19

Buổi sáng tinh mơ sau đêm lửa trại đầy cảm xúc, không khí khu dã ngoại vẫn còn phảng phất chút se lạnh. Nhưng sân cỏ đã rộn ràng hơn bao giờ hết với tiếng hò reo cổ vũ cho trò chơi "kéo co đồng đội".

Các nhóm học sinh hào hứng tranh nhau chọn vị trí. Bất ngờ, Yu Jimin lại bị xếp vào đội đối lập với Minjoeng.

— "Cô ơi, vậy là mình đối đầu nhau rồi nha!" — Minjoeng tinh nghịch nháy mắt, nắm sợi dây thật chắc trong tay.

— "Ừ, xem em có kéo được đội cô ngã hay không." — Yu Jimin cũng nở nụ cười thách thức, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

Ningning bên đội Minjoeng thì háo hức huýt sáo cổ vũ:

— "Minjoeng cố lên! Kéo luôn cô về đội mình nha!"

Mọi người cười ầm lên. Đám đông vây quanh cổ vũ càng làm bầu không khí thêm sôi động.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên.

Sợi dây căng ra, hai đội bắt đầu nghiêng người lấy lực. Minjoeng đứng đầu đội, nghiến răng kéo mạnh, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang Yu Jimin. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, trông cô Yu nghiêm túc mà lại vô cùng xinh đẹp trong mắt Minjoeng.

Yu Jimin cũng nỗ lực không kém, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn giữ nụ cười cổ vũ cho học trò của mình. Cả hai như bước vào trận chiến riêng, chẳng ai muốn thua.

Sợi dây rung lên từng đợt căng thẳng. Khán giả xung quanh hò hét không ngớt:

— "Cố lên! Cố lên!"

Cuối cùng, với lực kéo dứt khoát từ Minjoeng cùng đồng đội, đội cô Yu bắt đầu bị lùi dần rồi... "Rầm!"

Toàn đội Yu Jimin bị kéo ngã xuống cỏ. Mọi người cười vang trong sự phấn khích.

Nhưng chưa kịp để ai vui mừng lâu, một bạn nữ trong đội Yu Jimin — Hana — bị vấp chân, ngã mạnh về phía trước, tay chống xuống đất bật máu.

— "Hana!" — Yu Jimin lập tức chạy lại, quỳ xuống đỡ học trò.

— "Em có sao không? Để cô xem nào..." — Cô cẩn thận kiểm tra vết thương ở bàn tay Hana, ánh mắt đầy lo lắng.

Cảnh tượng đó rơi ngay vào tầm mắt Minjoeng. Cô đang cười chiến thắng nhưng nét mặt lập tức sụp xuống. Ánh mắt vui tươi ban nãy phút chốc đổi thành hụt hẫng.

Thấy Yu Jimin cẩn thận lau vết máu, rồi còn lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Hana, lòng Minjoeng như có luồng sóng nóng dội lên.

Em mím môi, quay mặt đi.

Một lát sau khi mọi thứ ổn định, Yu Jimin đứng dậy, ánh mắt vô thức tìm kiếm Minjoeng. Nhưng Minjoeng lúc này đã bỏ đi về phía bãi cỏ, ngồi một mình dưới bóng cây.

Yu Jimin thở dài, rồi cũng lặng lẽ bước đến bên cạnh:

— "Sao em lại ngồi đây một mình vậy? Em giận à?"

Minjoeng không đáp, chỉ cúi mặt vờ nghịch sợi cỏ trên tay. Em thở dài rõ dài rồi mới nhỏ giọng:

— "Em thắng rồi mà cô còn đi lo cho người ta... tới nỗi quên nhìn em luôn."

Yu Jimin ngỡ ngàng vài giây, rồi bật cười vì nghe cái giọng dỗi đáng yêu ấy:

— "Minjoeng à, Hana bị chảy máu tay, cô lo cho học trò của mình là chuyện bình thường mà."

— "Vậy còn em... em không phải học trò cô sao? Em cũng bị trầy tay nè." — Minjoeng giơ bàn tay bị sượt nhẹ do nắm dây kéo co.

Yu Jimin khựng lại. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Minjoeng, ngón cái xoa nhẹ vết trầy:

— "Ừ, cô xin lỗi. Cô sơ suất rồi. Thương chưa nè... đau không?"

— "Lúc nãy thì đau." — Minjoeng lí nhí đáp, rồi ngẩng lên nhìn cô Yu, ánh mắt ngập ngừng. — "Giờ được cô nắm tay, hết đau rồi."

Yu Jimin bật cười, cố giấu đi nhịp tim loạn nhịp của mình:

— "Thôi nào, đồ ngốc này..."

Gió nhẹ thổi qua, tóc Minjoeng bay nhẹ lòa xòa trên má. Yu Jimin theo thói quen, đưa tay vén mấy lọn tóc cho cô bé. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách hai người chỉ còn vài centimet.

Cả hai như bị hút vào ánh mắt của nhau. Tim Yu Jimin lại đập nhanh bất thường. Cô khẽ hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc:

— "Lần sau đừng giận bậy nữa nghe chưa? Cô có bao giờ không quan tâm em đâu."

Minjoeng mím môi cười, đôi mắt sáng long lanh:

— "Em cũng vậy, lúc nào em cũng quan tâm đến cô hết đó."

Ánh mắt hai người đan vào nhau trong im lặng. Xa xa, lửa trại hôm qua vẫn còn vương chút tro than ấm nóng... giống như thứ tình cảm mập mờ đang dần lớn lên giữa họ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip