2

Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cả lớp nhanh chóng nhốn nháo như ong vỡ tổ. Một số học sinh ùa ra sân bóng rổ, vài nhóm tụm lại bên căn tin, còn lại thì tranh thủ làm bài tập cho tiết sau.

Riêng Kim Minjoeng thì đang vật lộn với một chồng tài liệu cao đến tận mũi. Sổ điểm, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi, tập đề cương, cả mấy xấp bài kiểm tra dày cộp — tất cả đều được cô giáo Toán Uchinaga Aeri tin tưởng giao cho "học sinh ưu tú nhất lớp" bê giúp lên phòng giáo viên.

Minjoeng thở hắt ra, hai cặp mắt gần như không thấy đường đi phía trước.

Ngay khi cô bạn vừa bước ra khỏi lớp chưa được mấy bước, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

— "Minjoeng, để cô giúp một tay nhé."

Minjoeng giật mình quay lại. Là cô Yu Jimin.

Không đợi trả lời, cô Jimin đã nhẹ nhàng gỡ bớt phân nửa chồng tài liệu trên tay Minjoeng, khéo léo ôm vào lòng. Mùi hương nhẹ thoảng qua từ nước hoa, mùi cam bergamot pha chút vani dịu ngọt, khiến Minjoeng lúng túng đến mức suýt va vào bức tường ngay bên cạnh.

— "Dạ... cảm ơn cô." — Giọng Minjoeng nhỏ đi hẳn, mặt hơi nóng lên.

— "Sao em không gọi thêm bạn đến giúp, bê nhiều vậy lỡ mấy bạn chạy giỡn đụng trúng em rồi té thì sao?" — cô Yu vừa nói vừa đi song song cạnh Minjoeng, ánh mắt đầy quan tâm.

— "Dạ... em cũng quen rồi ạ." — Minjoeng lí nhí.

Đi bên cô giáo mà khoảng cách gần quá khiến Minjoeng cứ có cảm giác... kỳ kỳ. Tim đập hơi nhanh hơn thường ngày, hai tay bối rối không biết phải vịn tài liệu hay chỉnh áo.

Lúc sắp tới gần cầu thang lên khu phòng giáo viên, cô Yu khẽ nghiêng đầu nhìn Minjoeng:

— "Minjoeng này, tiết Văn tuần trước em làm bài rất tốt. Cô đọc bài luận của em mà thấy vui lắm."

Lời khen bất ngờ ấy khiến Minjoeng như được tiêm vitamin giữa ngày xuân. Không biết sao lúc đó lại bật ra câu:

— "Cô thích mùa xuân không ạ?"

Cô Yu khẽ cười:

— "Cô thích chứ. Vì mùa xuân... có nhiều điều mới mẻ bắt đầu."

Ánh mắt cô nhìn Minjoeng khi ấy mang chút gì đó vừa trìu mến, vừa dịu dàng hơn mọi lần.

Đúng lúc đó, từ xa, cô Uchinaga Aeri đã thò đầu ra khỏi phòng giáo viên:

— "Hai người bê tới rồi hả? Nhanh nhanh, còn bao nhiêu bài cần chấm đây này!"

Không khí căng thẳng vừa len lỏi phút chốc giữa hai cô trò bỗng vỡ tan theo giọng nói hơi... dữ quen thuộc của cô Aeri. Minjoeng vội vã bước nhanh hơn, cố giấu nụ cười ngốc nghếch đang nở trên môi.

Còn cô Yu Jimin, khi nhìn theo bóng dáng học trò nhỏ lăng xăng trước mặt, lại bất giác khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip