21

Ngày kiểm tra môn Văn cuối cùng cũng đến. Cả lớp 12A2 im phăng phắc, chỉ có tiếng bút viết sột soạt vang lên đều đều.

Yu Jimin đứng phía trên bục giảng, ánh mắt đảo qua từng học sinh. Đến khi dừng lại nơi bàn Minjoeng, cô thoáng thở dài nhẹ. Cô bé vẫn chăm chú làm bài, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút gì hào hứng như mọi khi.

"Kết thúc giờ kiểm tra, có lẽ mình nên nói chuyện với em ấy." — Yu Jimin tự nhủ.

Tiết học kết thúc. Cả lớp lục tục ra về. Yu Jimin cố ý gọi:

— "Kim Minjoeng, em lên bàn cô một chút được không?"

Minjoeng hơi khựng lại, nhưng rồi cũng bước chậm chậm lên bục giảng.

— "Cô gọi em?"

Yu Jimin mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng nhất:

— "Cô xem qua bài kiểm tra của em rồi, vẫn tốt lắm. Nhưng có mấy chỗ em thiếu dẫn chứng, cần chú ý lần sau nha."

Minjoeng gật đầu, lí nhí:

— "Dạ... em biết rồi ạ."

Yu Jimin ngập ngừng vài giây, rồi khẽ hỏi:

— "Dạo này... em tránh mặt cô phải không?"

Minjoeng giật mình, ánh mắt chao đảo:

— "Đâu... đâu có đâu cô..."

Yu Jimin cười khẽ:

— "Em nghĩ cô không nhận ra sao? Cô chỉ muốn biết, có phải vì chuyện hôm kéo co không?"

Minjoeng cắn môi, không trả lời.

Yu Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bé, giọng cô dịu đi:

— "Nếu có điều gì làm em buồn, em nói với cô được không? Cô không muốn em cứ thế này mãi..."

Lời nói chân thành ấy làm Minjoeng đỏ bừng cả mặt. Em vội lí nhí:

— "Em... em về trước nha cô."

Rồi chạy nhanh ra ngoài, để lại Yu Jimin đứng thở dài giữa lớp học vắng.

Chiều muộn, khi mặt trời sắp lặn, tại cổng trường.

Minjoeng đang đứng cạnh Yeonjun. Cậu bạn trai thân thiện tay cầm hộp nước trái cây, vừa mở nắp vừa cười nói:

— "Bữa nay kiểm tra chắc chắn được điểm cao nữa cho coi. Lát anh chở em đi ăn mừng luôn nha."

— "Thôi... không cần đâu." — Minjoeng nhỏ giọng.

Yeonjun cau mày:

— "Sao vậy? Dạo này em lạ lắm luôn đó, hồi trước còn hay nhắn tin với anh, giờ toàn bơ anh không à."

Minjoeng luống cuống:

— "Em... chỉ là hơi bận học thôi."

Yeonjun cười xòa, đưa hộp nước cho cô:

— "Nè, uống chút cam mật ong đi cho khỏe."

Ngay khi Minjoeng vừa định đón lấy, thì bất chợt có bàn tay khác nắm chặt lấy tay em, kéo mạnh về phía sau.

— "Minjoeng, đi theo cô." — Giọng Yu Jimin vang lên dứt khoát.

Cả Yeonjun và Minjoeng đều sững người. Yu Jimin lúc này không còn nụ cười hiền như mọi khi, ánh mắt cô đầy nghiêm túc, xen lẫn bối rối.

Minjoeng bị kéo đi gần chục bước mới hoàn hồn hỏi nhỏ:

— "Cô... cô làm gì vậy?"

Yu Jimin dừng lại dưới gốc cây sakura trong sân trường, nơi vắng người nhất, hơi thở cô gấp gáp:

— "Cô xin lỗi... nhưng cô không thể chịu nổi nữa."

Minjoeng tròn mắt ngạc nhiên. Yu Jimin cắn nhẹ môi, giọng run run:

— "Cô biết rõ mình là giáo viên, em là học trò... Nhưng mỗi lần thấy em vui vẻ bên Yeonjun hay ai khác, cô đều... đau lắm. Cô không thể giả vờ bình thản được nữa."

Minjoeng im bặt, tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

Yu Jimin lấy hết dũng khí, nhìn thẳng vào mắt Minjoeng:

— "Cô thích em, Minjoeng à. Thích từ lúc nào cô cũng không rõ... nhưng là thật lòng. Nếu điều đó khiến em thấy khó xử... cô sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng ít nhất, cô muốn cho em biết tình cảm này."

Im lặng kéo dài vài giây như nghẹn thở.

Bất ngờ, Minjoeng bật cười khẽ, đôi mắt long lanh:

— "Cô ngốc ghê... Em giận là vì em cũng thích cô, nhưng cứ nghĩ cô không hề có cảm giác gì, nên mới tránh mặt. Ai ngờ..."

Yu Jimin tròn mắt nhìn cô bé, trong lòng như có pháo hoa bung nở. Họ cùng cười, nhưng ánh mắt ngập đầy xúc động.

Rồi bất chợt, Minjoeng chủ động nắm lấy tay Yu Jimin, khẽ siết chặt:

— "Vậy thì... đừng giữ khoảng cách nữa, được không cô?"

Yu Jimin khẽ gật đầu, bàn tay họ đan chặt vào nhau, như sợi dây đã kéo mãi mới nối được.

Trong khi đó, phía cổng trường.

Yeonjun đứng lặng người nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, lòng ngổn ngang. Đúng lúc ấy, thầy Soobin xuất hiện, tay đút túi áo khoác nhẹ bước tới:

— "Yeonjun à, còn chưa về sao?"

Yeonjun mím môi, lắc đầu:

— "Em... không sao thầy."

Choi Soobin mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai cậu:

— "Không cần gồng mình đâu. Nếu buồn... thì nói với thầy. Thầy ở đây mà."

Ánh mắt dịu dàng của thầy Soobin khiến Yeonjun hơi bất ngờ. Tim cậu bỗng dưng lỡ một nhịp. Hình như, từ bây giờ, những cảm xúc trong lòng cậu lại dần chuyển sang một hướng khác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip