24

Buổi trưa sau giờ học, khuôn viên trường Springville rộn ràng hơn hẳn mọi ngày. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, rộn rã trò chuyện chuẩn bị cho tuần lễ hội Văn hóa sắp tới.

Yu Jimin từ phòng giáo viên đi xuống sân trường, tay cầm vài tài liệu cần kiểm tra. Ánh mắt cô lướt qua đám học sinh nhộn nhịp ngoài sân, vô thức kiếm tìm một dáng hình quen thuộc.

Và rồi cô thấy — ở góc gần vườn hoa phía Tây, Kim Minjoeng đang đứng cười nói với một nam sinh cao to.

Cậu nam sinh ấy không phải Yeonjun.

Yu Jimin dừng bước. Đôi mày khẽ nhíu lại.

Nam sinh kia tên là Jaehyun — đội trưởng đội cầu lông của trường, đẹp trai, phong độ và được rất nhiều nữ sinh mến mộ.

Họ đứng khá gần nhau. Jaehyun còn đưa tay gỡ nhẹ mẩu giấy dính trên tóc Minjoeng, sau đó bật cười nói gì đó khiến Minjoeng cũng cười tít mắt.

Khoảnh khắc ấy như một mũi kim nhỏ chọc nhẹ vào lồng ngực Yu Jimin.

Cô cảm thấy lòng mình... không ổn.

Cô cố bước tiếp về phía họ, giả vờ như tình cờ đi ngang qua.

— "Minjoeng." — Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng đủ khiến cả hai người giật mình.

Minjoeng quay lại, gương mặt vẫn tươi rói:

— "Ơ! Cô Yu ạ!"

Jaehyun cũng lịch sự cúi đầu chào:

— "Chào cô ạ."

Yu Jimin khẽ gật đầu đáp lễ với cậu nam sinh, ánh mắt cô lập tức quay về phía Minjoeng, ngọt ngào nhưng có gì đó... rất khó đoán:

— "Hai em đang bàn chuyện gì vui vậy?"

Minjoeng vẫn vô tư:

— "Dạ tụi em đang nói về hội Văn hóa ạ. Jaehyun bảo đội cầu lông năm nay sẽ mở gian hàng trò chơi, kêu em tới thử sức."

Jaehyun chen vào:

— "Dạ đúng vậy, tụi em mời Minjoeng làm khách mời danh dự luôn."

Yu Jimin mỉm cười, nhưng bàn tay cô siết nhẹ hơn trên xấp tài liệu.

— "Ồ, nghe thú vị nhỉ."

Cô nhìn sang Minjoeng, ánh mắt thoáng dịu lại, nhưng sâu trong đó vẫn có chút lạ lẫm:

— "Lát nữa, cô có vài câu hỏi về bài luận môn Văn, em ghé văn phòng cô một chút nhé."

Minjoeng lập tức gật đầu, vui vẻ:

— "Dạ! Em lên ngay sau giờ ăn trưa."

Jaehyun lịch sự tạm biệt rồi rời đi. Đến khi chỉ còn lại hai người, Yu Jimin mới thở nhẹ ra, dù trên mặt vẫn cố giữ nụ cười tự nhiên.

Buổi chiều hôm đó, Minjoeng gõ cửa phòng giáo viên đúng hẹn.

Yu Jimin ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt không giấu được chút gì đó... hơi khác với mọi lần.

— "Em vô đi."

Minjoeng ngồi xuống, chờ cô hỏi bài như thường lệ. Nhưng thật lâu sau, Yu Jimin vẫn chỉ nhìn em, chẳng hỏi han gì.

— "Cô Yu... bài luận ạ?" — Minjoeng lên tiếng trước, hơi ngơ ngác.

Yu Jimin chống cằm, giọng nhẹ như mây:

— "À, bài luận thì không có vấn đề gì nhiều. Cô chỉ muốn... hỏi em chuyện khác."

— "Dạ?"

— "Em với bạn Jaehyun... thân nhau từ khi nào vậy?"

Minjoeng khẽ chớp mắt. Câu hỏi bất ngờ khiến cô có phần ngượng ngùng:

— "Dạ... cũng không thân lắm ạ. Tụi em chỉ nói chuyện mấy lần ở câu lạc bộ thôi."

Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt Minjoeng. Đôi mắt ấy trong trẻo, chân thành, nhưng chính sự vô tư ấy lại khiến tim cô hơi nhói lên.

— "À... vậy sao." — Cô khẽ cười. Nhưng rồi bất giác, lời nói như tuột ra từ đáy lòng:

— "Em lúc nào cũng dễ thương, giỏi giang... ai cũng thích."

Minjoeng đỏ mặt, không biết trả lời thế nào. Yu Jimin vẫn nhìn em, giọng bỗng dịu đi nhưng lại nặng trĩu cảm xúc:

— "Chỉ là đôi lúc, cô mong... em đừng dễ gần với ai quá. Nhất là... con trai."

Minjoeng sững người. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ sự mập mờ trong lời nói của cô giáo Yu — thứ cảm xúc vừa dịu dàng, vừa lấp lánh, nhưng cũng có chút ích kỷ rất đáng yêu.

— "Cô Yu..." — Minjoeng lí nhí, hai má ửng hồng.

Yu Jimin khẽ thở ra, thu lại nụ cười:

— "Thôi. Cô chỉ nói vu vơ thôi. Về học bài đi kẻo tối."

Minjoeng đứng dậy chào cô ra về, nhưng lòng lại cứ bồi hồi khó tả.

Còn Yu Jimin, khi cánh cửa khép lại, cô khẽ cười thầm một mình:

— Rốt cuộc... mình bắt đầu thích em mất rồi, Kim Minjoeng à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip