25
Buổi chiều mùa xuân, sân trường Springville ngập tràn sắc hồng nhẹ nhàng của hoa đào nở sớm.
Kim Minjoeng đứng chờ dưới gốc cây phía sau khu phòng học phụ, nơi yên tĩnh ít ai lui tới.
Hôm nay là lần đầu tiên Yu Jimin chủ động nhắn tin hẹn gặp riêng em sau giờ học. Không phải để hỏi bài, cũng không vì công việc gì. Chỉ đơn giản là: "Cô muốn gặp em một chút."
Tim Minjoeng đập thình thịch. Em không hiểu cảm giác này là gì. Chỉ biết, từ hôm cô Yu nói những lời mập mờ hôm trước, lòng em cứ lâng lâng khó tả.
Vài phút sau, bóng dáng Yu Jimin xuất hiện từ hành lang cuối dãy.
Cô giáo vẫn là chiếc áo blouse trắng gọn gàng, tóc buộc thấp, tay cầm theo hai ly trà sữa.
— "Xin lỗi cô tới trễ." — Giọng Yu Jimin nhẹ như cơn gió xuân.
— "Dạ không sao ạ..." — Minjoeng lí nhí, mắt vẫn lén lút quan sát nét mặt dịu dàng ấy.
Yu Jimin đưa cho em một ly trà sữa, tự nhiên như thể đây chỉ là buổi hẹn bình thường giữa hai người bạn.
— "Chỗ này mát nhỉ? Thỉnh thoảng cô vẫn ra đây thư giãn."
Minjoeng mỉm cười, uống một ngụm trà sữa mát lạnh, cố giấu đi trái tim đang đập loạn bên trong. Em thấy Yu Jimin ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh mình, khoảng cách giữa hai người gần đến mức... chỉ cần nghiêng nhẹ thôi là chạm vào nhau.
Không khí im lặng kéo dài vài phút. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc khe khẽ.
Yu Jimin bất ngờ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ chính mình nghe thấy:
— "Hôm bữa... cô có nói mấy lời hơi kỳ với em phải không?"
Minjoeng ngẩng lên, tim lại đập mạnh hơn.
— "Dạ... kỳ gì đâu ạ." — Em cố gắng mỉm cười nhưng mặt nóng bừng.
Yu Jimin nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý:
— "Thật ra... dạo gần đây cô rất hay nghĩ về em."
Lần này thì Minjoeng hoàn toàn cứng đờ, trái tim như ngừng đập.
Yu Jimin vẫn tiếp tục, giọng cô đều đều nhưng ấm áp:
— "Cô không biết có nên nói ra hay không... nhưng nếu không nói, cô sợ mình sẽ hối hận."
Minjoeng nắm chặt ly trà sữa, bàn tay khẽ run nhẹ.
Yu Jimin khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay bé nhỏ ấy.
— "Cô nghĩ... cô thích em rồi, Minjoeng à."
Câu nói vang lên, mềm mại như cơn mưa xuân, nhưng lại khiến đầu óc Minjoeng quay cuồng. Cô không tin nổi vào tai mình.
Mắt Minjoeng mở to nhìn Yu Jimin, đôi mắt long lanh đầy bối rối:
— "Cô... cô Yu..."
Yu Jimin nắm tay em chặt hơn, ánh mắt dịu dàng nhưng vô cùng chân thành:
— "Không phải với tư cách giáo viên, mà là một người phụ nữ."
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn gió nhẹ phả hương hoa dịu mát, Minjoeng cảm thấy như mình đang trôi giữa một giấc mơ đẹp.
Em không biết lấy dũng khí từ đâu, lí nhí nói nhỏ như tiếng muỗi:
— "Em cũng... thích cô."
Yu Jimin khẽ khựng lại. Nụ cười nở trên môi cô nhẹ như cánh hoa đào rơi xuống.
Không nói thêm lời nào, Yu Jimin nghiêng người sát lại, khẽ hôn nhẹ lên gò má ửng hồng của Minjoeng.
— "Cho em..."
Chỉ nghe thấy nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực.
Minjoeng nhắm mắt lại, tim như muốn vỡ tung. Và rồi, đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi em — dịu dàng, chậm rãi, run run nhưng tràn đầy ấm áp.
Nụ hôn đầu tiên.
Trái tim thiếu nữ lần đầu cảm nhận thứ xúc cảm ngọt ngào đến vậy.
Họ giữ nguyên như thế vài giây, trước khi Yu Jimin từ từ buông ra, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo đôi má đang đỏ bừng của cô học trò nhỏ.
— "Giờ em... chính thức nguy hiểm với cô rồi đó." — Yu Jimin khẽ thì thầm.
Minjoeng cười ngượng, trốn tránh ánh mắt nóng bỏng kia nhưng khóe môi vẫn cong lên hạnh phúc.
Từ đâu đó, cánh hoa đào lại nhẹ nhàng rơi xuống giữa hai người.
Mùa xuân... mới chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip