26

Chủ nhật. Tiết trời đầu xuân se lạnh, ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên vỉa hè.

Yu Jimin lái xe dừng lại trước cổng khu căn hộ nơi Minjoeng ở. Cô mỉm cười khi thấy dáng người nhỏ nhắn ấy đang đứng đợi từ trước, trên tay ôm chiếc túi vải trắng đơn giản.

— "Em chờ lâu chưa?"

— "Dạ không ạ! Em mới ra thôi." — Minjoeng mỉm cười, gương mặt rạng rỡ như bông hoa nhỏ đón nắng.

Yu Jimin bước xuống, mở cửa xe cho em, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. Cả tuần bận rộn, cuối cùng cũng có ngày hai người có thể tự do hẹn hò mà không phải lo lắng ánh mắt xung quanh trường học.

— "Đi thôi, hôm nay cô có kế hoạch đặc biệt!"

Minjoeng bật cười, tò mò hỏi:

— "Là gì vậy ạ?"

— "Bí mật." — Yu Jimin nháy mắt tinh nghịch.

Đích đến của họ là một khu chợ cuối tuần náo nhiệt ở trung tâm thành phố. Những gian hàng đầy màu sắc, tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm từ các quầy đồ ăn lan tỏa khắp không khí.

Minjoeng phấn khích nhìn ngắm mọi thứ, giống như một cô bé lần đầu được dẫn đi hội chợ.

— "Cô ơi, bên kia có trò ném vòng kìa!"

— "Muốn thử không?"

— "Dạ!"

Yu Jimin bật cười, cùng Minjoeng chạy tới gian hàng trò chơi. Cô nhìn ánh mắt sáng long lanh của Minjoeng mà trong lòng trào dâng cảm giác hạnh phúc khó tả.

Cả hai vừa chơi vừa cười đùa vui vẻ, chẳng khác gì cặp đôi đang yêu thực sự — dù họ vẫn đang cẩn thận giữ ý tứ nơi công cộng.

Khi đang đứng chọn vài món đồ nhỏ ở một gian hàng thủ công, bất chợt từ phía sau vang lên một giọng nữ vui vẻ:

— "Yu Jimin? Là cậu đúng không?"

Yu Jimin giật mình quay lại. Một cô gái trẻ tóc nâu ánh vàng, dáng người cao gầy nhưng đôi mắt sáng long lanh, đứng phía sau cô với nụ cười rạng rỡ.

— "Yeji?" — Yu Jimin cũng bất ngờ không kém, nhưng nhanh chóng mỉm cười thân mật. — "Trời ơi, lâu rồi không gặp!"

Minjoeng lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt khẽ dao động nhìn hai người.

Em nghe Yu Jimin vui vẻ giới thiệu:

— "Minjoeng, đây là Hwang Yeji — bạn thân từ nhỏ của cô."

Yeji nhìn Minjoeng, ánh mắt tinh nghịch, cười tươi:

— "Ôi chào em! Đáng yêu quá chừng."

Minjoeng hơi bối rối, gật đầu chào lại:

— "Em chào chị ạ."

Đúng lúc đó, một cô gái khác tiến lại từ phía sau Yeji, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cô ấy, giọng thản nhiên:

— "Ai thế?"

Yeji quay sang giới thiệu:

— "Đây là bạn từ nhỏ của em — Yu Jimin."

Minjoeng chớp mắt, thoáng quay sang nhìn Yu Jimin. Em bất giác cảm thấy lồng ngực mình nhói nhẹ.

Một luồng suy nghĩ khó chịu len lỏi trong đầu cô. Mặc dù bề ngoài em vẫn giữ nụ cười lịch sự, nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh hơn đôi chút.

Cả bốn người ngồi xuống một quán cà phê nhỏ ven đường, trò chuyện vui vẻ.

Yu Jimin và Yeji liên tục nhắc về những kỷ niệm hồi nhỏ, từ những trò nghịch ngợm ngây ngô, những lần trốn học đi ăn vặt, đến cả lần suýt bị thầy giám thị bắt gặp khi lén vào hồ bơi trường ban đêm.

Yeji kể hăng say, thỉnh thoảng còn véo nhẹ tay Yu Jimin như thói quen thân mật cũ:

— "Nhờ Jimin mà hồi đó mình không bị đuổi học đó nha!"

— "Này, ai bảo cậu leo tường trèo vô hồ bơi làm chi!" — Yu Jimin bật cười, vẻ mặt tươi tắn mà Minjoeng ít khi thấy ở trường.

Minjoeng lặng lẽ nhìn hai người họ ríu rít bên nhau, trong lòng dâng lên cảm giác chộn rộn khó chịu.

Em mím môi, thỉnh thoảng lại giả vờ nhìn quanh hay nghịch ly nước trên tay để che giấu ánh mắt bắt đầu bất mãn.

Lần đầu tiên kể từ khi quen Yu Jimin, em cảm thấy bản thân mình... có chút "xa lạ" với thế giới riêng mà Yu Jimin từng có.

Thanh mai trúc mã...cũng quá đỗi thân thiết rồi.

Trên đường về, không khí trong xe trở nên im ắng hơn hẳn.

Yu Jimin liếc nhìn cô học trò nhỏ đang ngồi cạnh, nhận ra sự khác thường rõ rệt.

— "Sao thế? Hôm nay không vui à?"

Minjoeng cố nặn ra một nụ cười:

— "Dạ không... vui mà ạ."

Yu Jimin nhíu mày. Cô nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy:

— "Có gì thì cứ nói với cô mà."

Minjoeng cắn môi, định giấu nhưng rồi lại buột miệng:

— "Cô... với chị Yeji... thân nhau như vậy, lỡ cô có tình cảm với chị ấy rồi thì sao?"

Yu Jimin thoáng sững người, rồi bật cười khẽ.

Cô kéo nhẹ tay Minjoeng, nghiêng đầu sang:

— "Ngốc à."

Và một lần nữa, môi cô khẽ chạm lên trán Minjoeng — như xóa tan nỗi lo âu trong tim cô học trò nhỏ.

— "Trong lòng cô, hiện tại chỉ có mình em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip