3

Trời xuân cuối tháng ba luôn đẹp một cách ngọt ngào kỳ lạ. Bầu trời xanh trong veo, gió nhẹ lùa qua hàng cây cổ thụ bên sân trường. Giờ ra chơi, học sinh dần dần tản ra khắp sân, mỗi người một nhóm nhỏ.

Riêng Kim Minjoeng thì đang có một kế hoạch khác.

Cô len lén cầm quyển sách dày đi thẳng về phía thư viện trường — nơi mà cô biết chắc giờ này sẽ rất yên tĩnh. Thực ra, việc đọc thêm tài liệu Văn nâng cao chỉ là cái cớ. Cái chính là em nghe nói... giờ này cô Yu Jimin hay vào đây soạn bài.

Cửa kính nhẹ nhàng khép lại sau lưng Minjoeng. Thư viện vắng lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và ánh sáng vàng dịu tỏa xuống từ những chiếc đèn tròn treo cao.

Và đúng như dự đoán, ở chiếc bàn góc sát cửa sổ, Yu Jimin đang ngồi đó, chăm chú rà lại đống giáo án mới. Mái tóc đen mượt được buộc gọn sau gáy, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh nắng khiến Minjoeng khẽ khựng bước... chỉ trong một giây thôi, nhưng tim hình như nhảy mấy nhịp liền.

— "Minjoeng à?" — cô Yu ngẩng lên, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt học trò. — "Em cũng đến đọc sách hả, không hổ danh là học sinh giỏi à nha."

— "Dạ... em kiếm ít tài liệu làm bài cho tuần tới ạ." — Minjoeng lúng túng đáp, tim vẫn còn nhảy múa loạn xạ.

Cô Yu vẫy tay ra hiệu:

— "Vậy ngồi đây nè, cô cũng đang soạn giáo án cho bài đó. Biết đâu trao đổi được thêm ý."

Không hiểu sao ba chữ "ngồi đây nè" vang lên nghe dễ thương lạ thường trong đầu Minjoeng.

Em ngồi xuống đối diện cô giáo, lặng lẽ mở sách, cố gắng tập trung. Nhưng mỗi khi ngẩng lên lại chạm ngay ánh mắt dịu dàng từ cô Yu.

Bỗng, cô Yu khẽ chống cằm hỏi nhỏ:

— "Minjoeng này... em thấy mùa xuân có gì đặc biệt nhất?"

Minjoeng ngạc nhiên trước câu hỏi bâng quơ đó. Một lát sau, em khẽ đáp:

— "Dạ... em nghĩ là... có lẽ vì mùa xuân khiến người ta muốn bắt đầu điều gì đó mới mẻ."

Cô Yu mỉm cười, gật đầu:

— "Giống cô vậy. Cũng từng nghĩ mùa xuân chỉ là thời tiết. Nhưng giờ thấy hình như... mùa xuân còn làm người ta dễ rung động hơn nữa."

Nói đến đây, mắt cô Yu khẽ liếc Minjoeng một cái, như thăm dò phản ứng.

Minjoeng tim nhảy cái "thịch", mặt hơi nóng lên.

— "Vậy... cô có rung động chưa ạ?"

Không hiểu sao chính miệng mình lại buột ra câu ấy.

Cô Yu bật cười nhẹ, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc:

— "Ai mà biết được nhỉ? Có khi ngay lúc này cũng chưa chắc nữa."

Lời đáp úp mở đó cứ như một quả bóng bay lơ lửng trong lòng Minjoeng, vừa lâng lâng vừa hồi hộp.

Giờ ra chơi trôi qua nhanh hơn mọi khi. Khi rời khỏi thư viện, NingNing đã chờ sẵn ở ngoài với nụ cười gian xảo:

— "Ủa, ai đây? Sao đi học mà mặt hồng hồng vậy nè?"

Minjoeng giả vờ đánh bạn một cái nhẹ, nhưng chẳng giấu được nụ cười vừa hiện lên trên mặt.

Mùa xuân đúng là... biết cách làm loạn tim người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip