4
Tiết Văn sau giờ ra chơi có điều gì đó khác lạ.
Ngay từ lúc bước vào lớp, cô Yu Jimin đã nở nụ cười nhẹ, tay ôm tập giáo án, ánh mắt long lanh như biết trước hôm nay sẽ là một tiết học thú vị.
— "Hôm nay chúng ta sẽ học về chủ đề Tình yêu trong văn học nha các em." — Giọng cô Yu vang đều, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Cả lớp rần rần hẳn lên.
— "Á á, tình yêu kìa tụi bây!"
— "Trời ơi, sắp hóng được chuyện hay rồi!"
NingNing thì thầm sát tai Minjoeng:
— "Chắc là bài này hợp với bà lắm nè bà Chon."
— "Im đi!" — Minjoeng đỏ mặt, cố tình đấm bạn mình một cú, nhưng trong lòng lại lúng túng kỳ lạ.
Cô Yu chậm rãi viết lên bảng:
"Tình yêu — thứ cảm xúc dễ khiến nhân vật trong văn học thay đổi nhất."
— "Các em cũng thấy điều này trong cuộc sống, vì sao vậy?" — cô quay lại hỏi cả lớp.
Một vài cánh tay giơ lên: nào là "vì tình yêu làm người ta hy sinh", "vì tình yêu là động lực sống", có bạn thì bạo gan hơn:
— "Vì yêu vô là ngu hết, cô ơi!"
Cả lớp cười rần. Cô Yu cũng bật cười theo:
— "Ừm... cũng có phần đúng. Vì khi yêu, lý trí đôi khi chịu thua cảm xúc mà."
Nói đến đây, cô Yu bước tới gần dãy bàn đầu nơi Minjoeng ngồi. Giọng cô dịu dàng hơn:
— "Ví dụ, một người vốn rất nghiêm túc, chín chắn, nhưng nếu vì một người mà tự nhiên cười nhiều hơn, quan tâm hơn, thậm chí... hay ngượng ngùng hơn — thì đó có phải là dấu hiệu đang rung động không nhỉ?"
Minjoeng nghe đến chữ ngượng ngùng hơn thì tim như muốn văng ra ngoài.
NingNing ở bên cạnh suýt cắn lưỡi vì nhìn thấy mặt bạn mình càng lúc càng đỏ như quả cà chua. Còn cô Yu, chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về phía Minjoeng — ánh mắt như có như không — rồi quay lại bục giảng tiếp tục giảng bài.
⸻
Sau tiết học, cả lớp vẫn còn bàn tán rôm rả về chủ đề "rung động", "tình yêu thầm lặng", "ai thầm thích ai". NingNing thì cười ngất:
— "Mày thấy chưa? Cô giáo thả thính công khai luôn đó! Mà đúng kiểu mày khoái luôn, nghi chưa?"
Minjoeng giả bộ đánh bạn mình thêm mấy cái nữa, nhưng tim thì vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Còn cô Yu Jimin, khi đứng bên cửa sổ phòng giáo viên, khẽ ngẩng nhìn lên bầu trời xanh, trên môi vẫn giữ nụ cười nhẹ...
— "Học trò này... đáng yêu thật."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip