5

Chiều tan học, sân trường dần vắng lặng. Lúc này chỉ còn vài nhóm học sinh lác đác rời đi. Minjoeng đứng cạnh chiếc xe máy điện nhỏ của mình, khẽ nhíu mày nhìn bảng điều khiển nhấp nháy đèn đỏ.

— "Hết pin? Nhưng sáng nay nhớ là sạc đầy rồi mà..." — em lẩm bẩm, mặt mày bối rối.

NingNing vừa mới rời khỏi trước đó, nên bây giờ Minjoeng chỉ biết thở dài nhìn chiếc xe "phản chủ" giữa đường. Thật đúng là xui xẻo.

Đúng lúc ấy, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

— "Sao vậy Minjoeng? Xe có vấn đề à?"

Minjoeng quay lại, bắt gặp ánh mắt dịu dàng quen thuộc của cô Yu Jimin. Mái tóc cô khẽ bay nhẹ theo gió chiều, trông dịu dàng đến mức khiến tim Minjoeng khẽ lệch một nhịp.

— "Dạ... hình như xe em bị hư ạ. Em không biết tại sao nó cứ nhấp nháy báo lỗi hoài vậy luôn."

Cô Yu nhìn chiếc xe một chút, rồi mỉm cười:

— "Thế giờ em định sao? Định đẩy bộ về nhà à?"

— "Em... chắc đành phải vậy rồi ạ." — Minjoeng gãi đầu, hơi ngượng.

Cô Yu khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bâng:

— "Thôi, lên xe đi... cô chở em về. Đường về nhà em cũng gần đường cô mà."

— "Dạ? Dạ... thôi, phiền cô quá..."

— "Không phiền gì hết. Mà cũng không có lựa chọn thứ hai đâu, cô không nỡ nhìn học trò ngoan của cô đẩy xe về giữa trời gần sắp mưa như thế này."

Câu nói đó, cộng thêm nụ cười duyên của cô giáo khiến mặt Minjoeng nóng bừng như bị sốt.

Cuối cùng, không thể từ chối thêm, em đành lí nhí:

— "Dạ... vậy cô cho em gửi xe ở trường luôn ạ."

Trên chiếc ô tô nhỏ gọn màu trắng ngọc trai của cô Yu, bầu không khí lúc đầu có chút... ngượng ngùng.

Minjoeng ngồi ghế phụ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, trong khi tim cứ đập thình thịch như đánh trống hội.

Bên cạnh, cô Yu lại trông rất bình thản, vừa lái xe vừa nhẹ nhàng hỏi:

— "Lúc nãy tiết Văn cô giảng có làm em ngại không vậy?"

Minjoeng suýt nữa thì muốn độn thổ.

— "Dạ... cũng không... lắm ạ." — Giọng em nhỏ xíu.

— "Thật không? Cô thấy có ai đó đỏ mặt suốt từ đầu buổi tới cuối luôn."

Câu nói trêu ghẹo ấy khiến Minjoeng cắn môi, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp nhỏ:

— "Cô biết mà cứ chọc em hoài..."

Cô Yu khẽ cười, dịu dàng bảo:

— "Tại cô thấy em dễ thương quá mà."

Câu nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại như một mũi tên nhỏ xuyên thẳng vào tim Minjoeng.

Cả đoạn đường còn lại, ngoài tiếng gió và tiếng nhạc nhẹ trong xe, hai người chẳng nói thêm gì nữa. Nhưng khoảng cách giữa họ, hình như... đã gần hơn một chút.

Khi dừng xe trước cổng nhà Minjoeng, cô Yu còn khẽ dặn:

— "Ngày mai nhớ nhắn tin báo cho cô biết xe sao rồi nhé. Lỡ mai xe em còn hư thì cô còn biết mà chuẩn bị tinh thần làm tài xế tiếp."

Minjoeng cúi đầu, lí nhí:

— "Dạ... em cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Mai em sẽ báo cho cô sớm ạ."

Trước khi rời đi, cô Yu còn nháy mắt tinh nghịch:

— "Cứ yên tâm, cô lúc nào cũng sẵn sàng đón học trò cưng của khối mà."

Cánh cửa xe đóng lại, nhưng trong tim Minjoeng thì... sóng vẫn cứ xôn xao chưa chịu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip