6

Sáng hôm sau.

Minjoeng đứng trước gương, chỉnh lại áo đồng phục, nhưng mắt thì cứ dán vào điện thoại. Em cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, mấy lần gõ tin nhắn rồi lại xoá, cuối cùng mới gửi được một đoạn tin nhắn đơn giản:

Cô ơi... xe em hôm nay vẫn chưa sửa xong. Cô có thể... đến đón em được không ạ?

Tin nhắn vừa gửi đi, chưa đầy một phút sau, màn hình sáng lên với hồi đáp:

Tất nhiên rồi. Cô đang trên đường đây. Đứng trước nhà chờ cô nhé, học trò nhỏ của cô.

Minjoeng khẽ siết chặt tay vào nhau. Trong lòng có một niềm vui lạ lùng lan ra khắp người — vừa hồi hộp, vừa háo hức khó tả.

Chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng. Cửa kính hạ xuống, gương mặt dịu dàng của cô Yu Jimin hiện ra với nụ cười ấm áp:

— "Lên xe nào, người tài xế trung thành tới đón em rồi đây."

Minjoeng vừa ngượng vừa vui, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi vào ghế phụ. Không khí trong xe vẫn là cái không khí mập mờ lạ lẫm như ngày hôm qua — vừa dễ chịu, vừa khiến tim đập nhanh hơn bình thường.

— "Cô ơi..." — Minjoeng lấy hết can đảm, khẽ mở lời.

— "Cô nghe?"

— "Mai...em nghĩ xe em vẫn chưa sửa xong đâu ạ." — Giọng em nhỏ như muỗi kêu.

Cô Yu bật cười khẽ:

— "Vậy mai cô tiếp tục đón. Không sao hết. Nhưng nếu xe em cứ tiếp tục hư như vầy hoài... chắc là cô phải nghi là có người cố tình muốn được cô đưa đón mỗi ngày rồi đó nha."

Minjoeng đỏ mặt, chỉ biết cúi gằm xuống mà không dám đáp. Trong lòng thì tim vẫn cứ nhảy múa tưng bừng.

Vào đến lớp, không khí hôm nay rộn ràng hơn mọi hôm. Trường thông báo chính thức phát động Hội Thi Văn Nghệ Toàn Trường nhân dịp lễ mùa xuân.

Cả lớp xôn xao bàn tán, người thì đăng ký hát, người múa, có nhóm còn chuẩn bị hẳn tiết mục kịch. NingNing liếc nhìn Minjoeng bằng ánh mắt tò mò:

— "Nè... mày có định đăng ký không?"

Minjoeng im lặng một chút rồi... gật đầu nhẹ:

— "Ừ... chắc tao thử đăng ký hát solo bài mùa xuân."

— "Cái gì! Mày hả? mà lại còn solo? Trời ơi, động lực nào mà ghê vậy?" — NingNing ngạc nhiên như thấy kỳ tích.

Minjoeng chỉ lúng túng cười cười, không dám nói ra suy nghĩ thật trong lòng:

Vì cô Yu Jimin sẽ ngồi dưới khán đài mà... nếu hát hay biết đâu cô ấy sẽ... chú ý nhiều hơn...

Đúng lúc đó, từ cửa lớp vang lên giọng nói dịu dàng quen thuộc:

— "Cả lớp ổn định nhé, chúng ta bắt đầu tiết học nào."

Cô Yu bước vào, mỉm cười khi nghe các học trò rôm rả bàn chuyện hội thi. Khi biết tin Minjoeng đăng ký hát solo, cô Yu chỉ nhẹ nhàng khẽ liếc về phía cô học trò nhỏ:

— "Ồ... bất ngờ đấy. Cô cũng rất mong chờ phần biểu diễn của em, Minjoeng."

Lời nói nhẹ như gió nhưng lại làm mặt Minjoeng... bốc hỏa.

Hội thi chưa bắt đầu, nhưng hình như có người đã tự mở một hội thi trong tim mình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip