9
Mấy tuần sau đó, trường học càng thêm náo nhiệt khi ngày hội thi văn nghệ đến gần. Minjoeng vẫn chăm chỉ luyện hát, nhưng có một điều bắt đầu khác trước...
Buổi chiều tan học.
Cô Yu từ phòng giảng viên bước ra, ánh mắt vô thức liếc về cổng trường như thói quen. Nhưng bóng dáng nhỏ bé quen thuộc hôm nay không còn đứng ở trước cổng đợi mình nữa. Thay vào đó, là bóng dáng của Yeonjun đứng đó từ bao giờ, tay cầm túi bánh và hai hộp sữa lạnh.
Minjoeng chạy ra với nụ cười rạng rỡ:
— "Choi Yeonjun~!"
Yeonjun cười hiền, chìa túi bánh ra:
— "Bánh nướng nóng đây, hôm nay chắc em tập mệt rồi. Ăn lót bụng chút đi."
— "Cảm ơn Yeonjun ạ." — Minjoeng lí nhí nhận lấy, mặt hơi đỏ.
Yeonjun quay sang cười:
— "À, hôm nay vẫn là anh đón nha. Bao giờ xe em sửa xong cũng không cần vội, anh đón riết thành thói quen rồi đó."
— "Dạ..." — Minjoeng gật đầu.
Từ xa, cô Yu lặng lẽ quan sát tất cả. Trong lòng có chút khó chịu mơ hồ, như vừa đánh rơi một thứ gì đó. Nhưng rồi cô cố nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi, quay bước trở về xe mình.
⸻
Những ngày sau, hình ảnh Yeonjun đi cùng Minjoeng dần trở thành "cặp đôi dễ thương" trong mắt mọi người.
Cả lớp còn thi nhau cổ vũ:
— "Yeonjun ga lăng lãng mạn ghê, ngày nào cũng mua đồ ăn cho Minjoeng."
— "Đúng chuẩn couple thanh xuân vườn trường luôn đó trời!"
Minjoeng ban đầu chỉ cười ngại, nhưng dần dần cũng không từ chối những cử chỉ quan tâm của Yeonjun. Cô không biết cảm giác trong lòng mình là gì, nhưng sự chăm sóc ngọt ngào ấy cũng khiến cô dễ chịu.
⸻
Buổi tối hôm đó.
Trong căn phòng khách nhỏ, Minjoeng ngồi một mình, tay vuốt nhẹ tấm thiệp đăng ký biểu diễn, ánh mắt khẽ dao động.
Bên điện thoại, màn hình vẫn sáng tên người quen thuộc: Cô giáo Văn Yu Jimin.
Cô Yu nhắn tin nhẹ:
— Ngày mai cô có thể ghé đón em không? Luyện thêm một buổi trước hội thi cũng được đó.
Minjoeng nhìn tin nhắn, do dự một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng gõ:
— Dạ... mai em đi với Choi Yeonjun rồi ạ. Nhưng em vẫn cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Tin nhắn được gửi đi. Tim Minjoeng bất giác nhói một chút, nhưng em không hiểu vì sao.
Ở phía bên kia điện thoại, trong phòng giảng viên, cô Yu nhìn dòng tin mà lòng như có cơn gió lạnh lướt qua. Nhưng rồi cô chỉ thở nhẹ một hơi, khẽ mỉm cười với chính mình:
— "Ừ, cũng tốt... ít nhất có người làm em ấy vui vẻ là được."
Nhưng sâu trong ánh mắt dịu dàng ấy, có thứ gì đó vừa vỡ vụn rất nhỏ, rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip