Chap 8
Mới đó mà đã 1 năm rưỡi tính từ khi cậu sang đây rồi , bây giờ cậu trong trưởng thành , trổ mã tướng tá cao ráo , khuôn mặt đẹp trai hết chỗ nói .
Chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp và sẽ trở về lại Hàn Quốc vì cậu phải tiếp quản công ty phụ hai anh bên đấy .
Còn về Taehyung , anh đã tốt nghiệp cách đây 1 năm rồi , bây giờ anh đang là chủ tịch của một công ty nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc . Nhan sắc trời phú của anh thì còn gì để bàn cãi nữa , anh lạnh lùng hơn rất nhiều so với trước tuy xung quanh anh không ít những bóng hồng cứ lượn lờ trước mặt nhưng anh không quan tâm . Anh đã nói là sẽ một lòng chờ cậu về để nói lời xin lỗi và sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu .
Buổi sáng như thường lệ anh đến công ty , vừa bước vào cửa chính cửa công ty anh nghe không ít lời xì xào bàn tán của những nhân viên nữ ở đây nói về nhanh sắc của anh . Anh cũng kệ họ , họ chỉ được ngắm chứ không sở hữu .
* Cạch *
" Ây bạn hiền cà phê nè "
J-hope ngày nào cũng pha cà phê cho hắn vì anh đang là thư ký của hắn nên cũng phải hạ mình một chút không thôi nó tống cổ mình ra khỏi công ty như chơi , chuyện đó mà xảy ra chắc ba anh cạo trọc đầu anh luôn vì anh đang phải thực tập để về tiếp quản công ty giúp ba anh .
" Ừm để đó đi " anh vừa nói ghi chép không có ý định sẽ đặt viết xuống mà nói chuyện với người kia .
J-hope cũng quá quen cái tính này của hắn ta , người gì đâu đến bạn thân cũng không nhìn lấy một cái , anh cũng quay về bàn làm việc rồi tiếp tục xử lý đống văn kiện do tên kia giao cho .
Làm việc được một lúc thì anh có điện thoại nhìn vào tên hiện trên đấy mà ngao ngán thở dài tới công chuyện nữa rồi.
" Alo con nghe "
" Ờ chiều nay con về sớm ăn cơm với ta và somi "
" Nữa hả mẹ ...haizz Con biết rồi "
Như mọi người thấy đấy cái cô somi đấy không biết là người thứ bao nhiêu mà ba mẹ anh gán ghép cho rồi , mà anh không hề thích cô ta nên mặc kệ họ muốn làm gì thì làm .
Chiều anh tan làm sớm rồi lái xe về Kim Gia vào tới sân mở của thấy mặt người đó là thấy cọc trong người rồi .
Cô ta chạy ra nũng nịu trước mặt anh
" Anh về rồi "
" Cút qua một bên hộ "
Nói rồi anh đi một mạch vào nhà bỏ cô ta ngoài kia múa rồng múa rắn gì thì múa đi .
" Con về rồi "
Bà Kim vừa tiếp quản gia bưng món cuối cùng lên thấy anh thì nói tiếp
" Về rồi đấy à , con bé somi ra đón con đấy con thấy không "
" Kệ cô ta con không quan tâm " anh lạnh lùng trả lời
Bà khẽ thở dài , một lúc sau ở bàn ăn tập trung đầy đủ thì mọi người bắt đầu dùng bữa
Bà Kim cũng thuận miệng mà nói tiếp
" Nè Taehyung mẹ đã sắp xếp ngày cưới cho con và somi rồi đó "
Anh nghe tới đây thì không còn ăn vô nữa mà bỏ đũa xuống đáp lại lời mẹ mình
" Tại sao con phải cưới cô ta ?? "
" Vì con bé là người mẹ chấm làm con dâu rồi "
" Nếu mẹ chấm chiết gì đó thì mẹ cứ lấy còn con sẽ không bao giờ lấy cô ta "
" Con... "
" Và con nói thẳng với ba mẹ là con sẽ không đồng ý với bất kì người nào mà ba mẹ đang tìm kiếm cho con " anh không kìm nổi sự tức giận mà trong lời nói có hơi quá tiếng .
" Còn cô đừng có ôm mộng sẽ được làm vợ tôi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra "
Nói xong anh rời đi ra xe rồi về nhà riêng của mình , đi được tới cửa thì nghe giọng nói của mẹ anh vọng từ phía sau .
" Nếu con không đồng ý về người mà ba mẹ giới thiệu thì tự khắc mà bản thân đi tìm đi , ba mẹ muốn con trong năm sau phải kết hôn "
Anh cũng nghe xong và quay đầu lại đi về , về đến căn biệt thự , anh nhanh chóng lên phòng tắm táp rồi nằm xuống giường suy nghĩ về cậu , liệu cậu có tha thứ cho anh không , có cho anh thêm một cơ để chuộc lại lỗi lầm không ?? Anh sẽ chờ cậu dù bao lâu đi nữa .
Anh cũng thường gọi cho Jimin hỏi thăm cậu dạo này thế nào vì anh biết cậu sẽ thường gọi điện cho Jimin để tâm sự này kia . Nghe Jimin nói cậu rất khỏe mạnh là anh vui rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip