Chương 2: Mình từng là hàng xóm, anh còn nhớ không?
Peanut không dám nhìn thẳng vào mắt anh quá lâu. Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Học trưởng Sang-hyeok... mỉm cười với cậu ư?
Cậu cúi đầu thật thấp, rồi bước nhanh qua đám đông, tay nắm chặt quai ba lô để giấu đi run rẩy. "Anh ấy... có nhớ mình không?" - Peanut lặng lẽ nghĩ.
Ngày đầu tiên nhập học trôi qua như một giấc mơ. Lớp học mới, bạn bè mới, nhưng cậu chỉ nghĩ về một người. Học trưởng của trường, cũng chính là anh hàng xóm năm nào - người từng bảo vệ cậu khỏi con chó của nhà bên, người từng lén cho cậu mấy viên kẹo bạc hà, và cũng là người cậu đã thích từ cái ngày chưa hiểu thế nào là "thích".
Peanut ôm cặp ra về, đi ngang qua dãy hành lang gần phòng Hội học sinh.
Giọng anh vang lên từ bên trong:
- "Tài liệu cho hội thi học thuật đâu rồi?"
Cậu đứng lại, tim đập dồn dập. Bàn tay như có ý thức riêng, tự động đưa lên gõ nhẹ cửa.
- "Vào đi." – giọng anh vọng ra.
Peanut hé cửa, nhìn thấy anh đang cúi đầu kiểm tra giấy tờ. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính làm mái tóc nâu sẫm của anh ánh lên màu mật ong.
- "Em... em mới chuyển tới. Em là Han Wang-ho."
Học trưởng ngẩng đầu, mắt anh hơi nheo lại.
- "À... là em sao?" – giọng anh dịu đi, có chút ngạc nhiên – "Trông quen quen..."
Peanut mím môi, khẽ cười:
- "Mình từng là hàng xóm mà. Anh còn nhớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip