Chương 4: Đừng thân thiết với anh như thế...

"Nếu em có quyền ích kỷ, em sẽ muốn anh đừng cười dịu dàng với người khác.
Dù biết, em chẳng là gì của anh cả."

Peanut ngồi một mình ở bàn cuối lớp, tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Trường Trung học Sewol vào mùa thu thật đẹp – gió lướt qua từng tán cây, cuốn lá rơi từng chùm xuống sân trường trải thảm gạch đỏ. Nhưng trong lòng cậu chẳng còn dư vị nào của "mùa đẹp nhất trong năm" nữa.

Chỉ còn một thứ đang xoáy tròn trong tim: hình ảnh Faker và cô gái tên Jiwon đó.
Họ thân thiết quá. Quen thuộc quá. Không giống một mối quan hệ "đàn anh – đàn em " thông thường. Jiwon bước vào phòng mà không gõ cửa. Giọng cô ấy tự nhiên như thể ngày nào cũng nói chuyện với anh. Và quan trọng nhất: anh đã cười - một nụ cười trọn vẹn, thả lỏng, dịu dàng.

Cậu chưa từng thấy nụ cười đó dành cho mình.

Peanut khẽ cắn môi. Một cảm giác lạ lắm đang lớn dần trong lồng ngực. Là ghen. Dù không có quyền gì để ghen cả.
"Anh là học trưởng. Là người ai cũng mến mộ. Là thần tượng của cả trường." – cậu tự lặp lại câu đó như một thứ bùa chú. Nhưng chẳng có tác dụng. Ngực vẫn đau. Mắt vẫn nóng. Tim vẫn nhói.

Tiết học kết thúc, học sinh ùa ra khỏi lớp. Peanut chậm rãi bước về phía nhà ăn. Cậu không đói. Nhưng đi lang thang cũng không khiến lòng bớt buồn hơn. Khi vừa rẽ vào khu hành lang tầng hai, cậu bất ngờ nghe giọng nói quen thuộc:
— "Jiwon, cuối tuần em có thể giúp anh chuẩn bị bảng phân công không?"
Là anh.
Peanut khựng lại sau góc tường. Phía trước là phòng sinh hoạt hội học sinh – cánh cửa mở hé. Cậu không định nghe lén. Nhưng đôi chân lại không chịu bước.
Jiwon đáp:
— "Có chứ. Nếu đàn anh đã tin tưởng thì em nhất định không để anh thất vọng."
— "Ừ. Vậy anh gửi file tối nay nhé. À... em vẫn giữ bản kế hoạch năm ngoái chứ?"
— "Vẫn giữ. Vì là anh làm mà."
Giọng cười khẽ vang lên. Là anh. Giọng cười khiến bao đứa con gái si mê. Giọng cười mà cậu không dám mong dành riêng cho mình.
Peanut quay người bước nhanh, trái tim hụt hẫng đến nghẹn ngào. Bỗng dưng... cảm thấy nhỏ bé kinh khủng.

Tối hôm đó, cậu không về thẳng ký túc mà ngồi lặng bên ghế đá cạnh sân thể dục. Đèn đường vàng nhạt, trời lành lạnh. Gió xào xạc qua vòm cây, thổi tung tà áo đồng phục.
"Anh có đang cười với ai khác không?" – cậu nghĩ.
Cậu mở điện thoại. Ngón tay chạm vào biểu tượng tin nhắn, rồi lướt tới phần tên người nhận: Anh Sanghyeok
Tin nhắn vẫn còn đó, chưa từng gửi đi:
"Anh có thể giúp em đăng ký CLB không? Em... không muốn chọn bừa."
Cậu xóa dòng chữ. Rồi lại gõ lại.
"Anh có rảnh không ạ? Em muốn tham gia sự kiện sắp tới, có thể xin vào nhóm hậu cần không?"
Ngón tay do dự vài giây. Nhưng rồi cậu nhấn "Gửi".
5 phút trôi qua. Không có hồi âm.
10 phút.
Rồi một dòng tin hiện lên:
Anh Sanghyeok : Vẫn còn đang ở trường. Em có thể lên phòng hội, anh sẽ giới thiệu em với mọi người.
Wangho siết chặt điện thoại, lòng rối như tơ vò.
"Giới thiệu với mọi người"... Có cả Jiwon không?

Tầng ba – phòng hội học sinh.
Wangho bước vào. Căn phòng vẫn như hôm trước, sáng đèn, sạch sẽ và đầy bảng kế hoạch dán tường. Nhưng lần này... không chỉ có mình anh. Còn có hai người khác. Và tất nhiên – Jiwon cũng ở đó.
Faker đang nói chuyện với một cậu bạn tóc bạc, dáng người cao ráo, có vẻ là phó chủ tịch hội học sinh. Nhìn thấy cậu, anh lập tức quay lại, mắt sáng lên:
— "Wangho tới rồi à? Em đến đúng lúc lắm."
Cậu khẽ gật đầu. Mắt lướt qua Jiwon – cô ấy cũng nhìn cậu, mỉm cười như thể đã quen thuộc từ lâu.
— "Mình đang cần người hỗ trợ ban truyền thông. Em có hứng thú không?" – Sanghyeok hỏi.
Wangho không hiểu rõ việc đó là gì. Nhưng cậu gật đầu ngay lập tức:
— "Dạ, em làm được."
— "Tốt." – anh gật đầu – "Jiwon sẽ hướng dẫn em. Hai người làm nhóm phụ trách thiết kế và chỉnh sửa thông báo cho CLB."
Cậu như nuốt phải đá lạnh.
Anh... giao cậu vào làm việc với cô ấy?

Sau buổi họp, khi mọi người đã ra về, cậu lẽo đẽo theo Jiwon xuống cầu thang. Cô ấy vẫn vui vẻ, vẫn thân thiện, vẫn nhẹ nhàng hỏi han:
— "Em là bạn cũ của học trưởng đúng không?"
Peanut chợt khựng lại. Cậu không biết trả lời sao. Rõ ràng cậu muốn nói "từng là hàng xóm", muốn kể rằng mình từng thích anh ấy từ lúc sáu tuổi... nhưng câu trả lời lại hóa thành một cái gật đầu gượng gạo.
Jiwon cười khẽ:
— "Học trưởng ít khi nhớ ai lắm. Nhưng nếu anh ấy nhớ em, chắc chắn là em đặc biệt."
Cậu quay sang nhìn cô ấy. Dưới ánh đèn hành lang, tóc cô bay nhẹ, môi khẽ cong lên.
Đó không phải lời an ủi. Đó giống như... một lời cảnh báo nhẹ nhàng.

Peanut về tới ký túc, ngồi phịch xuống giường. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn Faker vừa gửi:
Cảm ơn em đã nhận việc. Có gì khó cứ hỏi anh.
Chỉ một dòng thôi. Nhưng tim cậu lại run lên lần nữa.
Dù vậy... nỗi bất an vẫn nằm nguyên trong ngực.
Peanut không ghét Jiwon. Cô ấy tốt, tử tế, và chẳng làm gì sai cả.
Cậu chỉ ước... cô ấy đừng thân thiết với anh như thế.
Vì em vẫn đang cố gắng từng chút một... để được anh nhìn thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip