#17

"Vy, mau đến bệnh viện X. Bố con đang rất nguy kịch"

Điện thoại trên tay Thảo Vy, xém chút nữa là rơi xuống đất.

Ba? Ba cô? Chuyện gì vậy chứ? Ông ấy có tiền sử bệnh tim. Bây giờ còn nguy kịch nữa.

Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bắt xe đến bệnh viện. Lên tầng mà mẹ nói, chỉ thấy mẹ đang đứng khóc nức nở.

Thảo Vy liền chạy lại.

"Mẹ mẹ ba sao rồi?"

"Vẫn... trong đó"

"Sao lại như vậy?"

"Ông ấy đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên ôm lấy ngực rồi gục xuống"

Thảo Vy ngồi xuống ghế, lấy điện thoại gọi cho chị trưởng phòng, bỏ đi giữa giờ như vậy. Cũng nên nói 1 tiếng, nếu không họ tưởng mình không biết trên biết dưới. Như vậy thì rất phiền phức.

Chị trưởng phòng cũng rất hiểu chuyện, đồng ý cho cô nghỉ. Vừa định cất vào thì lại có cuộc gọi đến. Sao lần nào cũng vậy nhỉ?

"Alo"

"Cô đang ở đâu? Tôi đang rảnh"

"Ở bệnh viện. Học trưởng hẹn anh khi khác vậy"

"Bệnh viện nào?"

Thảo Vy vừa nói địa chỉ xong thì đã thấy anh cúp máy. Cô cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục cùng mẹ đợi tin từ bác sĩ.

20 phút sau, đã thấy anh chạy đến chỗ cô.

Chưa kịp nói lời nào, anh đã kéo cô kiểm tra lên kiểm tra xuống. Sau đó mới thở phào.

"Học trưởng"

Nghe giọng cô, anh giật mình buông cô ra.

"Tại nghe cô nói ở bệnh viên. Với danh nghĩa từng là người cô thích nên cũng đến kiểm tra"

Gì mà từng là người cô thích? Bây giờ vẫn thích mà.

Thảo Vy kể anh nghe về ba mình, rồi anh bảo hôm nay cũng không gì làm nên sẽ cùng cô ở lại.

...

"Ăn chút đi"

"Anh ăn đi"

Quốc anh nhướn mày. Kiểu nếu không nhận thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Thảo Vy rụt rè nhận đồ ăn. Chăm chú ăn. Đang ăn bỗng nghe anh nói.

"14 năm rồi mà tôi vẫn yêu người ấy đến vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hoạdi