Chap 5: Buổi dạy kèm khó xử
Vào cuối năm nhất Đại học, Bạch Minh Hàn quyết định cậu sẽ đi dạy kèm, không phải vì gia đình cậu túng thiếu, mà vì cậu muốn có thêm kinh nghiệm về giảng dạy sau khi cậu tốt nghiệp Đại học. Cậu vừa được nhận vào một trung tâm gia sư nổi tiếng, trong lòng đầy hi vọng và sự hăng hái. Trung tâm gia sư ấy đưa cậu địa chỉ của một nhà tài phiệt họ Lưu khá nổi tiếng ở đường Tây Bắc Kinh. Cậu bắt hai chuyến xe bus đến Tây Bắc Kinh, sau đó đi thêm 10', trong tay cầm địa chỉ, đầu vừa ngẩng lên thì thu vào tầm mắt là một biệt thự rộng lớn vô cùng, với một khu vườn kiểu dáng phương Tây rất lộng lẫy. Mở cửa cho cậu là một ông quản gia tuổi chắc cũng đã qua lục tuần họ Tôn. Khi vào đến phòng khách thì cậu không dám ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt đến ít nhất vì triệu tệ. Khoảng năm phút sau, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy vội vã đi xuống cầu thang, theo sau bà là một nam nhân trẻ tuổi nhưng lại vô cùng lãng tử. Cậu có thể không biết người này là ai, nhưng hắn thì lại biết cậu, biết rất rõ. Hắn chính là Lưu Thiên Nam, bạn thân chí cốt của Trương Tử Đam, sau khi thấy gương mặt cậu, hắn có chút bất ngờ, sau đó thì bất giác nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý. Người phụ nữ lúc ấy lên tiếng:
- Cháu có phải là gia sư mới của công ty Minh Viên không?
-Dạ thưa cô, cháu tên Bạch Minh Hàn, năm nay là sinh viên năm nhất của đại học Thanh Hoa ngành Trung Văn ạ.
-Sinh viên năm nhất? Chắc có nhầm lẫn gì rồi? Cô nghe nói người được cử tới là một trong 10 sinh viên xuất sắc nhất của đại học Thanh Hoa, trình độ khoảng năm 2 năm 3.
-Dạ thưa cô, cháu hiện tại đang nghiên cứu đề án về văn học thời cận hiện đại của sinh viên năm ba ạ.
-À, như vậy thì được. Đây là Lưu Thiên Nam, con trai cô, cũng là học sinh của cháu từ đây về sau. Nó học hành cũng được lắm, chỉ có về văn học thì...thật sự không biết gì.-hướng về con trai nói- con còn đứng đó là gì, qua chào anh đi!
Lưu Thiên Nam tiếp tục nhoẻn miệng cười, tay phải từ trong túi quần rút ra, nắm lấy tay của Minh Hàn, nói một cách ôn nhu:
-Hân hạnh được gặp anh.
Chàng trai trước mặt hắn bỗng đột ngột rút tay lại, mặt lộ vẻ khó chịu, nói nhỏ:
-Chào...chào cậu.
Lưu phu nhân thấy vậy thì tức giận, quay sang mắng Thiên Nam một trận lớn, sau đó hướng về Minh Hàn mà an hoà, nói rằng:
-Cô thật xin lỗi, thằng nhóc này từ nhỏ cũng do cô chiều hư nó, nên hành động có chút tuỳ tiện, không đường hoàng.
-Dạ không sao ạ.-Minh Hàn vội vàng nói
-Nếu vậy thì cháu và Thiên Nam cứ lên phòng nó học đi, cô có công việc bận, có gì tới cuối ngày nếu được cô sẽ mời cháu dùng bữa.
-Dạ...thật là ngại quá, cháu cảm ơn cô.- vừa nói, Minh Hàn vừa gập người xuống 90 độ
Tiếp đó, Lưu phu nhân nhìn sang Thiên Nam như muốn nói " con liệu học hành cho đàng hoàng, coi chừng mẹ " xong rồi bước ra ngoài.
Thiên Nam cười khẩy, hắn dắt Minh Hàn vào phòng mình rồi hai người cùng ngồi vào bàn học. Suốt cả buổi học, Thiên Nam không tập trung vào bài giảng, chỉ chống cằm nhìn Minh Hàn thật lâu, xong nói:
-Anh thật giống nữ nhân. Anh có thật là nam nhân không?
-Cậu nói gì? - Minh Hàn ngạc nhiên nhìn Thiên Nam
-Tôi hỏi anh có phải nam nhân không?- Hắn dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mặt lộ rõ vẻ thích thú
-Tôi đương nhiên là nam nhân.- Cậu nói, pha lẫn ngạc nhiên và khó chịu
-Ồ, khí chất thì giống thật, nhưng càng nhìn anh càng không thấy giống. Tôi hiểu vì sao Tử Đam lại thích anh rồi.
"Tử Đam" hai chữ ấy thốt ra như muốn đâm vào trong lồng ngực của Minh Hàn. Hai chữ "Tử Đam" với cậu là một bầu trời thương nhớ, một ngọn lửa ái tình chưa bao giờ dứt, như một biển nước mắt của chính cậu, như một dòng sông máu từ trái tim cậu chảy ra. Cậu đột nghẹn ngào, cố gắng giữ bình tĩnh, nói với con người trước mặt mình:
- Cậu nói gì? Tôi không hiểu!
- Tôi nói rất rõ ràng, Tử Đam thích anh, thích rất nhiều.
Thích sao? Cậu nghe mà đau nhói. Nếu anh thích cậu thì tại sao giờ đây cậu phải đau khổ, nếu anh thích cậu thì tại sao mùa hè năm trước cậu như chết đi sống lại, nếu anh thích cậu, tại sao tới giờ cậu phải chịu đủ thứ dày vò. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đã hốc hác vì anh, cậu trong những cơn nấc nghẹn ngào mà nói với Thiên Nam:
- Không...cậu nói dối, Tử Đam, Tử Đam làm sao có thể thích tôi được. Cậu ta, cậu ta thích nữ nhân.
- Anh không tin?
- Phải, cho dù là sự thật...tôi cũng...tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta.
- Ồ - hắn suy nghĩ một chút rồi như nghe thấy gì đó, cười gian. Hắn nắm lấy hai tay cậu, mặt áp sát, nói nhỏ rằng:
- Vậy, anh giao bản thân cho tôi được chứ.
Bỗng, cánh cửa phòng Thiên Nam đột nhiên mở tung, đứng ngay cánh cửa ấy chính là Trương Tử Đam. Anh ban đầu rất bất ngờ, sau đó thì gương mặt thể hiện sự tức giận tột cùng. Hắn thì nhìn anh, cười ma mãnh:
- Đến sớm không đến, đến muộn không đến, lại đến ngay lúc này. Mày thật khó lường đấy, Tử Đam.
Anh đột ngột lao tới, xốc Thiên Nam và dồn vào tường. Anh trong cơn tức giận, hỏi hắn:
- Mày đang bày trò gì vậy hả? Mày có biết đây là...
Anh chưa dứt câu thì Thiên Nam đã cắt ngang:
- Người mà mày hằng thương trộm nhớ, vì anh ta mà mày luôn dày vò đau khổ, luôn hối hận vì sao lúc đó không nắm lấy tay anh ta mà nói rằng " Em cũng thích anh" .Ban nãy người ta đã nói không muốn gặp mày, vậy nên tao định sẽ thay mày mà chăm sóc anh ấy cho thật tốt.- vừa nói, hắn vừa cười rất gian manh.
Anh tức giận, giáng cho Thiên Nam một cú đấm, rồi cầm lấy tay của Minh Hàn dắt ra ngoài phòng. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ? Lưu Thiên Nam thật sự làm vậy có ý gì? Hạ hồi phân giải!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip