Chương 2: Nhập học
Tại trường THPT Anh Hoa, sau khi kết thúc 3 tiết học đầu tiên, tiếng chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cô Phương Nghi cho cả lớp nghỉ, Doãn Kha đứng dậy bảo cả lớp chào cô.
Cô ra khỏi lớp, Tiểu Tùng liền chạy đến bên bàn học Doãn Kha:
-Lớp trưởng, xuống căn tin uống nước nha!
Doãn Kha đang thu dọn sách vở, quay sang nhìn bạn, chưa kịp lên tiếng thì bị Ô Đồng chặn ngang:
-Không được, cậu tự đi ăn một mình đi. Doãn Kha sẽ đi với tôi. Nói rồi, một mạch kéo tay Doãn Kha đi xuống căn tin làm ai cũng ngạc nhiên và bất ngờ.
Xuống tới căn tin, Doãn Kha giật tay mình ra khỏi Ô Đồng, cậu tức giận nhìn anh rồi nói:
- Bỏ tay ra, có chuyện gì nói đi.
-Được thôi, tôi cũng chẳng muốn dông dài với cậu. Ngồi cùng bàn với cậu, tôi cũng chẳng vui vẻ gì, biết điều thì im lặng mà học, không thì hậu quả cậu tự nhận.
Nói xong, Ô Đồng bỏ đi khiến Doãn Kha sững sờ, nhưng vốn cậu cũng chẳng quan tâm, cậu quay bước định rời khỏi căn tin về lớp nhưng Ban Tiểu Tùng bước đến bên cậu, đặt tay lên vai rồi hỏi:
- Sao có chuyện gì không vui à? Ô Đồng đó kéo cậu đi có chuyện gì vậy?
- Không có gì cả đâu, loại người như cậu ta, tớ không bận tâm, đi ăn gì đi, tớ mời.Nói rồi, cậu khoác tay bạn thân đi mua đồ ăn.
Về phần Ô Đồng, sau khi trở lại lớp, Trình Minh liền đi tới bàn anh:
- Lúc nãy cậu kéo lớp trưởng mới đi đâu thế?
- Căn tin,cậu ta là người sáng nay làm tớ ngã, nhìn là biết không tốt đẹp gì, cậu đừng thấy cậu ta hiền ngoan như vậy mà nghĩ tốt cho cậu ta nhé. Vừa nói, anh vừa đeo tai nghe và nằm gục xuống bàn.
Trình Minh nghe bạn mình nói thế thì cảm thấy bất bình, quay sang nói với bạn thân:
- Ô Đồng, cậu không thể đánh giá một người qua lỗi lầm của người ta được. Có thể Doãn Kha đã làm cậu tức giận, nhưng tớ nghĩ cậu ấy không cố ý đâu, cậu bỏ qua cho người ta đi.
- Trình Minh, sao hôm nay cậu lắm lời thế, mình ghét bỏ cậu ta liên quan gì tới cậu, về chỗ đi! Đừng quan tâm chuyện này thêm nữa.
. Nghe bạn thân nói vậy,cậu cũng bất lực trước sự cứng đầu của Ô Đồng, chỉ đành quay đi, trở về bàn học. Trong lòng cậu rất lo cho Doãn Kha bởi cậu hiểu đắc tội với Ô Đồng, cuộc sống sau này của Doãn Kha sẽ chẳng còn niềm vui.
Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ vào tiết, sau khi ăn xong, Doãn Kha nhanh chóng trở về ổn định lớp ra sân tập thể dục. Ra sân, thầy giáo Đỗ Thuần chấn chỉnh đội ngũ rồi nói:
- Thầy quyết định lớp ta sẽ lập một đội bóng chày và Ô Đồng sẽ làm đội trưởng, Doãn Kha em làm phó đội trưởng. Hôm nay là ngày đầu tiên của lớp, chúng ta chia ra 2 đội tự thi đấu với nhau. Nào Ô Đồng và Doãn Kha tự lựa chọn thành viên, chúng ta tiến hành thi đấu.
Sau khi chia đội, Ô Đồng chọn Trình Minh cùng vài người nữa lập thành một đội. Còn Doãn Kha chọn Ban Tiểu Tùng và mấy người khác vào đội.Hiệp một của lượt thi đấu,trận đấu diễn ra hết sức quyết liệt, Ô Đồng nhanh chóng giành lấy một điểm, còn Doãn Kha bị tụt lại phía sau, cũng bắt trượt bóng mấy lần.
Nhìn theo Ô Đồng ném bóng trên sân, dáng vẻ mĩ nam thoăn thoắt ném từng quả, Doãn Kha nhất thời ngẩn ngơ, không tập trung thi đấu nữa. chợt La Phát Tài ném một đường bóng lệch, quả bóng bay thẳng về phía Doãn Kha gây chấn động mạnh, làm cậu ngã xuống sân.
Mọi người ngừng chơi, vội chạy lại bên cậu và hỏi thăm. Tiểu Tùng lo lắng đỡ cậu dậy,ân cần hỏi han:
-Doãn Kha, cậu có sao không? Mình đưa cậu lên phòng y tế. Thế rồi, Tiểu Tùng dìu Doãn Kha đi về phòng y tế.
Ô Đồng thấy Doãn Kha bị ném bóng, trong lòng bất giác không vui, liền quay lại mắng La Phát Tài:
- Cậu ném bóng kiểu gì vậy, không biết chơi bóng sao, ra khỏi đội ngay. Nhìn thấy anh tức giận như vậy, mọi người đều sợ hãi, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh.
Thấy tình hình quá sức căng thẳng, Trình Minh liền can ngăn và khuyên bảo Ô Đồng:
-Thôi, cậu ấy không cố ý mà, cậu bớt giận nha.
- Tôi không muốn thi đấu kiểu này, các cậu chơi, tôi nghỉ.
Nói rồi, anh tức giận bỏ đi và lấy đồ đi thẳng sang dãy A phòng y tế. Còn lại Trình Ming phía sau, cố gắng trấn an tinh thần cả đội.
Cùng lúc đó, ở phòng y tế, Doãn Kha đang nằm nghỉ và đựợc cô y tế bôi thuốc cho. Tiểu Tùng thì không ngừng trách cậu:
- Doãn Kha, mình thật không hiểu nổi cậu, cậu nghĩ gì mà để bóng rơi vào mặt? Cũng may, cậu chỉ bị thương nhẹ, nếu không, mình không biết phải ăn nói sao với mẹ cậu.
Doãn Kha nhìn bạn thân, mỉm cười nói:
-Ờ, mình không sao, lúc đó có suy nghĩ vài chuyện, nhất thời không chú tâm, cậu đừng quá lo.-Doãn Kha vui vẻ trấn an bạn mình.
Bên ngoài phòng y tế, có một người lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà trong lòng cũng yên tâm phần nào. Ô Đồng vội quay đi nhưng bị cô y tế bắt gặp và kéo anh lại:
- Ô Đồng, em đến thăm Doãn Kha sao, mau vào đi.
- Không, em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi, giờ em xin phép về lớp.
Nói rồi anh định quay bước nhưng bị cô y tế đẩy vào phòng:
-Thôi, em cứ vào thăm bạn đi, vào đi nào.
Nghe tiếng ồn từ ngoài phòng y tế, Tiểu Tùng vội đứng dậy bước ra xem thì thấy Ô Đồng bước vào phòng, cậu liền kéo anh sang một bên, tức giận nói:
- Cậu còn có mặt mũi tới đây sao, xem đồng đội cậu hại Doãn Kha thế nào, tôi không ngờ cậu lại dùng cách bỉ ổi như này để giành chiến thắng đấy.
- Ban Tiểu Tùng, tôi thay mặt đội tôi xin lỗi đội trưởng các cậu, nhưng thủ đoạn gì đó cậu nói, tôi không bao giờ sử dụng. Hơn nữa, cũng phải trách Doãn Kha nhà cậu không tập trung vào trận đấu chứ.Vừa nói, anh vừa buông tay cậu ra khỏi mình.
-Vậy bây giờ cậu đi ngay cho tôi. Đừng để Doãn Kha nhìn thấy cậu, không thì tôi cho cậu biết tay.
Khi hai người đang giằng co với nhau thì Doãn Kha bất chợt bước ra, cậu kéo Tiểu Tùng lại và bảo anh đi vào phòng.
Vào tới phòng, cậu bảo Tiểu Tùng đi lấy nước, kêu Ô Đồng ngồi xuống ghế.Rồi cậu nói:
- Cảm ơn hội trưởng đến thăm tôi, như cậu thấy, tôi không sao cả, cậu có thể yên tâm.
- Cậu đừng tưởng tôi đến đây thăm cậu, tôi chỉ đến xem cậu thế nào, lúc nãy La Phát Đạt ném lệch, sao cậu không tránh đi, cậu ngốc à?
Nhìn Ô Đồng lo lắng cho mình, Doãn Kha trong lòng tâm tình rất vui, cậu khẽ cười nhìn anh, trong giây lát đồng điếu nở rộ làm trái tim anh hẫng lên một nhịp, anh vội rời ghế, đứng lên và quay bước về lớp.
Trước khi đi, anh quay lại nói với cậu:
- Nghỉ ngơi cho tốt, còn thi đấu với tôi, tôi về trước.
Nói xong, anh chạy nhanh về lớp,còn cậu mỉm cười nhìn theo anh.Đúng lúc Tiểu Tùng về phòng, nhìn thấy Doãn Kha như vậy liền trêu cậu:
- Có phải cậu thích Hội trưởng không? Người ta đi xa thế rồi, cậu còn nhìn theo, muốn người ta quay lại sao?
- Ban Tiểu Tùng, cậu nói gì vậy, mình không thích hội trưởng đâu, chỉ là anh ta đến thăm mình, có chút cảm động.
- Cái gì, cậu nói thật sao? Cậu cảm thấy hội trưởng thật tâm đến thăm cậu sao?
Nghe Doãn Kha nói vậy làm Tiểu Tùng đánh rơi cốc nước xuống nền nhà, nước văng lênh láng khắp phòng.Cậu vội thu dọn tất cả rồi ngồi lại nói chuyện với Doãn Kha:
- Thật cậu suy nghĩ như vậy? Không ghét Ô Đồng nữa?
- Không biết sao nữa nhưng từ nay mình sẽ không quá thù hận cậu ta nữa. Vì con người cậu ta cũng có điểm tốt mà.
Doãn Kha vừa nói vừa mỉm cười nhìn Tiểu Tùng trả lời bạn. Còn Tiểu Tùng cũng ngồi lại trò chuyện cùng cậu. Cả hai cùng hướng ánh nhìn ra khung cửa sổ.
Ngoài kia, bầu trời vẫn cao xanh và cơn gió nhẹ bay qua khoảng trời.
End chap 2.
P/s: Sửa lại nội dung,Doãn Kha sẽ không theo đuổi Ô Đồng, chỉ là bắt đầu có cái nhìn thiện cảm hơn về người đó.
Vậy nên diễn biến cũng không quá nhanh đâu, các cậu không cần phải lo. Hy vọng các cậu hiểu cho Na.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip