Chương 2
Đang ngồi học thì có một cậu bạn lớp trên chạy vào đưa tôi một tờ giấy và nói là có người muốn gặp khi nào tan học thì đến gặp người đó. Tôi mới ngạc nhiên và định hỏi nhưng anh ta đi rồi. Bầu trời lúc này dần dần chuyển sang mùa thu, gió nhè nhẹ se lạnh làm tay người nào cũng lạnh cóng. Chân cũng đơ lại không bước nồi vì cái lạnh này.
Tuyết chưa rơi thì lại thấy lạnh. Giữa trưa nắng vẫn còn đó mà cái lạnh vẫn cứ ập vào khung cửa sổ làm người ngồi cạnh ô cửa như tôi đây cũng phải cúi đầu không thể ngước lên được . Dù nghe tiếng giáo viên nhưng cặp mắt tôi dường như không thể nhìn lên vì ngồi ngay khí lạnh mà đêm qua tôi còn phải thức để làm một số việc...
Kết thúc môn học cũng khoảng 12 giờ trưa thì lúc này cũng tan trường để về nhà trên con đường quen thuộc ngày nào, lúc đi lúc về cũng mất khoảng một khoảng thời gian nhưng từ bước đi của tôi đều để ngắm nhìn lại những khung cảnh những con người và những cảnh vật xung quanh bây giờ tất cả những thứ đó đã đi sau và trong tâm trí của tôi lúc này tôi chợt nhớ ra Tôi đã lỡ hẹn với người đã gửi cho tôi bức thư ấy vì không muốn mắc hẹn với người ấy cho nên tôi đã quay lại và cố chạy thật nhanh để đến được sân thượng của trường học lúc này trước mắt tôi là một chàng trai với chiếc áo khoác đỏ ở bên ngoài anh ấy đang ngồi trên ban công của trường và một tay hút thuốc còn tay kia thì đặt trên đầu gối của chiếc chân mà anh ấy đang để lên bức tường của sân thượng.
Tối về nhà đi tới và nói khẽ bằng một lời chào gửi đến anh lúc này thì anh quay qua nhìn tôi anh tháo cặp kính râm mà anh đang đeo rồi lại nói với tôi một câu như thế này.
- cô có hay đến trễ hẹn với người khác như vậy không Nếu không thì đó là cô thiên vị người khác nói thì cô có thể nghe còn tôi nói thì cô lại rất là và bỏ một bên tai không cần biết tôi nói điều gì có đúng không ?
Tôi im lặng đặt hai bàn tay lên thành ban công và nói với anh ấy rằng tôi không phải là một người trễ hẹn hay thất hứa. Chỉ vì tâm trí của tôi lúc này không ổn định có nhiều thứ để tôi suy nghĩ và cũng có nhiều thứ để tôi cất nó vào làm những kỷ niệm . Nói tới đây thì anh sẽ cười người nhìn tôi sau đó lại quay qua hút điếu thuốc thêm lần nữa anh ngồi thơ thẩn .
Sau đó anh lại tiếp tục hỏi tôi là.. " vì sao cô vì ai ? ,"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip