Chapter 14

Hạ cánh tại sân bay Nội Bài hắn nhanh chóng bắt taxi đến nhà tìm anh. Nhưng khi vừa gần đến nhà anh thì đập vào mắt hắn là cảnh anh đang vui vẻ bên người con trai khác và người đó không ai khác là Dương cậu em họ của anh.

Lý trí hắn bây giờ đã chẳng còn nữa rồi liền xuống xe chạy lại chỗ anh mà chất vấn.

"Đây là ai vậy" hắn quát lớn
Anh còn chưa kịp định hình về mọi thứ xung quanh thì hắn lại nói tiếp
"Thì ra cậu chia tay tôi để quen thằng này, mà biết đâu được cậu đã cắm cho tôi cặp sừng từ lâu rồi thì sao. Haha chắc là vậy rồi nhỉ, chỉ có tôi ngu ngốc mới ôm khư khư cái tình cảm này với cậu thôi nhỉ?"

Anh nghe hắn nói vậy thì tim anh đau lắm chẳng lẽ hắn chả có sự tin tưởng nào với anh đến thế sao. Nước mắt anh đang trực trào tuôn ra rồi nhưng hắn vẫn nói tiếp

"Thì ra tôi nói đúng quá rồi nhỉ, cậu cắm cho tôi cặp sừng chất lượng thiệt đấy. Vừa to vừa dài thế này cơ mà."

"Chát" tiếng vang chói tên khiến hắn bừng tỉnh. Anh vung tay đánh hắn 1 cái chí mạng khiến hắn đau điếng nhưng chẳng làm được gì anh chỉ sờ nhẹ vào má rồi nhếch miệng nói tiếp

"Cậu cắm sừng tôi xong giờ người bị đánh là tôi. Haha tôi đúng là đứa ngu mới đem hết tình yêu bày dành cho cậu nhỉ. Tôi toại nguyện cậu, từ bây giờ cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nào nữa. Tôi ghê tởm cậu" và rồi hắn quay gót rời đi để anh ở lại với khuôn mặt đẫm nước mắt đang rơi lã chã trên đôi gò má ấy.

Rõ ràng hắn là người sai nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ hắn lại đổ thừa tại anh. Rõ ràng anh là người bị hại trong cuộc tình này những hắn chẳng chịu nghe lấy 1 lời giải thích từ anh. Hắn không tin anh thì cũng đồng nghĩa với việc hắn chẳng yêu anh.

Tim anh lúc này đau nhói, anh chẳng biết nên làm gì cả. Hắn ghê tởm anh, hắn nhục mạ anh là thằng cắm sừng hắn. Hắn từ bao giờ thay đổi đến vậy chứ?

"Anh à, đừng khóc nữa" Dương vỗ về an ủi anh
"Anh không sao, chúng ta về nhà thôi" lau đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi gò má anh mỉm cười rồi nhanh chóng về nhà.

Hắn bên này thì lòng đầy hỗn độn, sao chỉ mới 1 tháng mà chuyện của anh và hắn lại thành ra thế này cơ chứ. Hắn suy nghĩ liệu rằng mối quan hệ này có phải từ lúc bắt đầu đã là sai trái rồi hay không.

Lê từng bước chân nặng trĩu tới công viên gần đó hắn sờ lên má mình 1 lần nữa. Cái tát lúc này của anh giờ hắn mới thấy đau, nhưng không phải chỉ đau ở má mà còn ở trong tim hắn nữa.

Hắn nhớ lại cái lúc anh tát lên má hắn đôi mắt đỏ ngầu của anh không ngừng rơi lệ. Hình ảnh đó có lẽ sẽ khiến hắn nhớ mãi mất. Anh chưa từng khóc trước mặt hắn vì điều gì cả nhưng hôm nay chính hắn lại dùng những lời lẽ cay nghiệt đó khiến anh khóc.

Hắn suy nghĩ nhiều lắm và hắn chưa từng suy nghĩ tới việc nếu không có anh cuộc đời hắn sẽ như thế nào có thực sự ổn không nhưng điều duy nhất hắn biết bây giờ là hắn hoàn toàn mất đi anh ở thời điểm hiện tại.

Đặt vội chiếc vé về nhà trong đêm hắn lao đầu vào công việc viết nhạc gạt bỏ hết mọi thứ đã diễn ra sang 1 bên hắn bắt đầu những dòng chữ đầu tiên. Quả thật hắn rất giỏi nên chỉ cần 1 đêm hắn đã có thể viết xong bài nhạc nhưng bài nhạc này mang đậm màu u buồn và phiền não của hắn ngay lúc đó.

Bùi Anh Tú: giờ thì mình đã không còn thương, không còn đau,không còn vì nhau nữa.

(Người dùng đã tắt bình luận)

Tiếng thông báo điẹn thoại hắn vang lên là trạng thái anh vừa đăng. Hắn nhìn anh qua bức ảnh mà lòng hắn đau lắm. Mắt anh sưng vì khóc nhiều cũng hiện rõ từng quầng thâm rất rõ khiến tim hắn đau nhói. Hắn không hiểu vì sao hắn lại có cảm giác đau khi thấy anh như vậy nên liền vỗ vào mặt mình rồi độc thoại
"Đau lòng làm gì 1 đứa cắm sừng mình cơ chứ" rồi hắn tiếp tục công việc viết nhạc của mình.

Hắn không biết mình đã hiểu lầm anh, hắn không biết cậu trai ấy chỉ đơn giản là em họ của anh và hắn cũng không biết hình ảnh hắn vui vẻ cùng cô chị họ của anh đã được anh nhìn thấy nên anh mới buông lời chia tay với hắn. Hắn đây là chẳng biết gì cả vẫn nghĩ mình là người bị hại.

Thời gian cứ thế trôi qua cho tới khi hắn đã có tên tuổi với công việc là rapper với rapname HIEUTHUHAI do anh đặt cho hắn. Hắn vẫn lấy cái tên ấy vì đơn giản là hắn vẫn còn nghĩ về anh rất nhiều, hắn vẫn vào trang cá nhân của anh coi hằng ngày nhưng từ bài đăng hôm đó anh chẳng còn đăng gì nữa cả.

Anh cũng đã ổn hơn từ khi sự việc xảy ra. Nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên HIEUTHUHAI thì tim anh bất giác hẫng đi 1 nhịp.

Họ còn suy nghĩ đến nhau họ vẫn còn quan tâm ngay nhưng vì hiểu lầm họ mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip