chap 4
Tiết 4- tiết cuối cùng
Cô giáo Angelica đã vào lớp, đi theo còn có một thầy giáo khác.
Cô gõ bàn mấy cái, mỉm cười với 12 sao" Chắc các em đã làm quen với nhau rồi nhỉ?"
"Vâng!!!" Cả lớp đồng thanh
"Vậy, thưa thầy David, chúng ta nên bắt đầu thôi"
Cả lớp không hiểu gì cả, bỗng thấy thầy David đặt tay lên cuốn sách được mở nửa ra , đọc cái gì đó, một luồng sáng chói mắt xuất hiện.
Một hồi lâu sau, các sao thấy mình không còn ở lớp học nữa mà đang ở một khu rừng, bỗng một giọng nói vang lên:
" Chào mừng các em đến với The Moon Light's World"
Đó chính là giọng của cô giáo, ngưng một hồi, cô tiếp tục nói
" Các em chính là những người được chọn, nhưng để có được tư cách làm thành viên chính thức, các em phải vược qua thử thách. Bây giờ mỗi nhóm có 4 bạn, nếu các em thuận lợi qua khu rừng bên kia, các em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng...." cô giáo nở một nụ cười mê hoặc, sau đó nói tiếp tục nói
"Thế giới này không giống bình thường, nó có những con vật, loài cây, cỏ nguy hiểm, để vược qua nó, các em phải đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của mình. Thế thôi chúc các em may mắn."
" Chết tiệt" Kim ngưu thầm chửi.
" Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" vẻ mặt Thiên bình tràn đầy lo lắng
" Không sao, nếu ta theo lời cô Angelica nói, chúng ta cứ đi qua rừng bên kia, sẽ về được thôi" Thiên Yết vẫn giữ mặt lạnh, Xử nử thở phào một cái
" Chậc, xem ra ta phải thử một chuyến rồi"
Nói rồi mọi người bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Các nhóm như sau
Nhóm 1
Thiên Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu, Xử Nữ
Nhóm 2
Cự Giải, Song Ngư, Ma Kết, Nhân Mã
Nhóm 3
Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, Sư Tử
--- Bắt đầu với nhóm 2----
Cự Giải đang lệ rơi đầy mặt, cầm tay Song Ngư
"Híc.. Ngư ơi ta phải làm sao bây giờ"
" Không sao đâu, chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà" Song Ngư bây giờ cứ như bà mẹ dỗ dành đứa con
" Đã không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi" Ma kết là người bình tĩnh nhất nhóm, bởi vì cô đã từng được huấn luyện qua, dù có ở trường hợp nào vẫn phải vượt qua, đó là kinh nghiệm của một sát thủ.
Nhân Mã vẫn không nói lời nào, giữ bộ mặt tà khốc.
Đi một đoạn đường khá xa, mọi người đã bắt đầu mệt, Ma kết đi lấy một ít nước cho mọi người uống.
" Đã chiều rồi, chúng ta nên kiếm chỗ nghỉ chân thôi, lúc nãy tớ nghe thấy tiếng chó sói" Song
Ngư sợ sệt nói
" Lúc nảy gần bờ suối tớ lấy nước, chỗ đó rất tốt, chúng ta ra đó đi"
"Được"
--- Ven bờ suối----
"Song Ngư, đốt cũi xong chưa vậy? Nhân mã mới bắt vài con cá, tớ định sẽ nướng nó" Cự giải cười cười, chỉ vào mấy con cá
" Xong rồi, nhưng mà những loại cá đó...ăn được không vậy, tớ chưa thấy nó bao giờ" bố Song Ngư là nhà thám hiểm, nên cô cũng từng đọc rất nhiều sách về thiên nhiên, cây cối, thú rừng, loài cá,... nhưng cô chưa từng thấy qua con cá này.
" Tớ không biết, nhìn cũng rất ngon mà! Mặc kệ đi, nếu không ăn thì chúng ta chết đói mất"
" Cậu thật là!!!" Song Ngư dùng giọng điệu cưng chiều với Cự giải
" Hì hì"
" Tớ dựng trại xong rồi, chúng ta có thể nghỉ chân tại đây" Ma kết vẫn giữ giọng lạnh, nhưng có vẻ ấm áp hơn tí
" Qua, cậu thật giỏi" Song Ngư cùng Cư Giải la lên, mặt đầy vẻ thán phục
"Không có gì"
" À mà chỉ dựng một cái liều, thế Nhân Mã ngủ cùng chúng ta à?" Cự giải khó hiểu hỏi, nói là liều cũng không đúng lắm, chỉ là vài cái lá bự và mấy cây cột chống, nhìn có vẻ hơi nhỏ
" Tôi ngủ ngoài"
Vèo.... vèo, như có trận gió lạnh thổi qua, Ngư và Giải không khỏi run rẩy, thiệt là cậu ta không thể ấm áp một tí à? Cả hai đều suy nghĩ
Riêng Ma kết, những người lạnh lùng như vậy đã thấy rất nhiều, nên rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Ma kết , địa vị của Nhân Mã đã bị hạ mất một bật rồi.
Mọi thứ diễn ra suông sẽ. Đêm, mọi thứ đã vào giấc ngủ, gió lạnh thổi từng cơn.
Bỗng Nhân Mã tỉnh dậy, con mắt xanh quét hết một vòng
" Anh nhận ra rồi phải không?" Một giọng nói lạnh lẽo truyền từ trong lều
" Phải, nhưng những cặp mắt này không phải của con người, mà là của thú" nói rồi lại nhìn những cặp mắt vàng sáng xung quanh rừng, chúng ẩn nấp rất kĩ, chỉ để lộ đôi mắt sáng để quang sát bên ngoài.
" Có lẽ chúng ta nên đi rồi, tôi sẽ kêu 2 người kia dậy, anh canh chừng chúng đi" xong, Ma kết lật đật vổ nhẹ vào 2 người kia.
Bọn thú nghe có động tĩnh, hú lên một tiếng
" Hu hu Kết ơi tớ sợ quá!!" Cự Giải ôm lấy Ma kết, khóc sướt mướt.
Gràooooo....
Lũ chó sói ấy nhịn không được nữa, bổ nhào về phía 4 người
" Chạy thôi" Ma kết la lên
Với trình độ của cô, hạ những con sói là chuyện rất dễ, nhưng những con này không phải sói thường nha. Chân chúng có ngọn lửa luôn cháy, đuôi thì có đến 3 cái, hơn nữa, cặp nanh của chúng chính là của loài báo cổ xưa, cực dài và ngọn.
Bọn họ không thể làm gì ngoài việc chạy. Nhưng do chạy nhanh Cự Giải lại vấp phải hòn đá và té, trật một bên chân.
" Song Ngư" Cự Giải la lên, tại vì chay nhanh quá nên lúc dừng lại cách Song Ngư hơi xa, lũ sói đã đuổi đến.
' Không kịp rồi' Cự giải vừa nghĩ, chưa kịp chạy lại chỗ của Song Ngư bọn sói đã bổ nhào vào cô
"Aaaaaaaa~"
'Phập' ' bịch' một luồng gió thổi qua, Song Ngư dần hé mắt, con sói đã bị những mũi tên băng tỏa ra, máu của nó văng gần nửa người cô
"Aaaaaa...." Cô thất thần la lên nhìn vào bàn tay mình, lại nhìn về phía Cự Giải, cô đang thở dốc con mắt kinh hoàng nhìn phía Song Ngư, tay vẫn cầm chiếc cung tỏa ra hoàn khí. Định thần một hồi, cô chạy lại chỗ Song Ngư
" Song Ngư!!!! Cậu không sao chứ?" Cự giải gấp gáp hỏi
" K..không.. mình không sao! Nhưng mà Cự Giải... cậu..."
" Đó có lẽ là sức mạnh tiềm ẩn của Cự Giải" Nhân Mã bắt đầu mở miệng
" Sức mạnh tiềm ẩn???" cả ba đồng thanh, đến lúc này Ma kết cũng không dám tin đây là sự thật
"Phải"
"Để vượt qua khu rừng đó, các em phải đánh thức sức mạnh tiềm ẩn của mình" lời nói của cô cô giáo cứ ong ong trong đầu
" Xem ra bắt đầu thú vị rồi đây" lần đầu tiên Nhân Mã cười, nụ cười vô cùng tà mị
-----Nơi nào đó-----
'Cốc cốc cốc'
" Vào đi" một giọng nói âm u chuyền ra, làm người khác không rét mà run
" Thế nào rồi?" người đàn ông vẫn không quay mặt lại, nhìn ra phía cửa
" Bọn họ đã vào The Moon Light's World, và đã có một người đã thức tĩnh" cô Angelica vừa mới bước vào, vẫn giữ khuôn mặt lạnh nói
" vậy sao? Học sinh kỳ này thật đáng mong đợi. Vậy còn hai đứa nó?"
" Vẫn bình thường, thưa ngài"
"Tiếp tục theo dõi đi"
" Vâng, tôi xin phép" cô cung kính trả lời, sau đó bước khỏi phòng
Thật đáng mong đợi, sẽ thú vị lắm đây.....
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip