Chương 24

CHƯƠNG 24 – DƯỚI MƯA, LỜI XÁC NHẬN
Có những lời không cần hoa mỹ, không cần sân khấu lớn. Chỉ cần một buổi chiều âm u, một cơn mưa rơi vừa đủ, và một người ở cạnh – đủ gần để không cần hỏi: “Em có nghe không?”

Buổi chiều thứ Tư, trời đổ mưa.
Không phải loại mưa dữ dội cuốn theo sấm chớp như những cơn giận dữ, cũng không phải mưa phùn nhẹ tênh bay qua vai áo. Đó là loại mưa dai dẳng, đều đều và tê lạnh, như ai đó đang thì thầm những lời rất buồn bên tai mà ta không nghe được trọn vẹn.
Học viện dần vắng người. Những đôi chân học sinh rảo bước nhanh hơn, dù phía trên là hành lang mái vòm vững chãi. Ai cũng muốn về ký túc trước khi mưa lớn hơn.
Chỉ riêng Lyra vẫn bước chậm rãi, như thể không quan tâm đến việc mái tóc mình đã bắt đầu ướt, và hai bàn tay run lên vì gió lạnh. Cô không biết bản thân đang đi đâu – chỉ biết rằng trái tim cô như có ai đó đang nắm lấy và siết chặt. Những ánh nhìn ngờ vực trong lớp, những câu hỏi không rõ nguồn, cả sự lặng im nặng nề dâng lên như một cơn thủy triều không thể chống lại.
Cô cứ đi. Không hướng. Không lý do. Đến khi trước mặt hiện ra là cánh rừng thông dẫn đến phía sau khu nhà cũ – nơi chẳng mấy ai lui tới.
Gió quất vào mặt. Mưa lướt qua cổ áo. Và Lyra dừng lại.

Một tiếng bước chân vang sau lưng.
Cô quay lại.
Thiên Yết đứng đó, tay không che dù, áo choàng ướt đẫm nước mưa, tóc bết vào trán, nhưng ánh mắt vẫn sắc và sâu như mọi ngày.
“Anh…” – Lyra định hỏi, nhưng câu chữ đọng lại nơi cổ họng. Cô không nói nổi. Cô sợ nếu mình cất tiếng, những giọt nước mắt đang kiên cường giữ lại sẽ rơi.
“Anh tìm em khắp nơi.” – Giọng cậu khàn đi vì lạnh hoặc vì lo lắng. “Em biến mất không báo ai. Em nghĩ ai cũng để em một mình được sao?”
Cô cắn chặt môi. “Vì không ai cần em.”
Thiên Yết bước đến, dừng cách cô chỉ một bước. Cơn mưa xối xuống hai người, tạo thành những âm thanh dày đặc giữa rừng, nhưng giọng cậu vẫn vang lên rõ ràng:
“Anh cần em.”
Lyra mở to mắt. Cô không chắc mình có nghe đúng không. Gió táp vào má, lạnh như kim chích. Nhưng nơi lồng ngực, có gì đó đang tan ra.
“Anh lặp lại đi…” – cô nói, gần như thì thầm.
“Anh cần em.”
Cô đứng yên. Không nhúc nhích. Không chớp mắt. Chỉ lặng người trước cơn sóng đang dội tung tất cả những phòng bị trong lòng.
Thiên Yết rút tay khỏi túi, rồi từ từ đưa lên, đặt lên má cô – ướt mưa, lạnh như băng.
“Anh không biết tại sao lại là em. Em không có phép. Em lặng lẽ. Em không giống ai trong học viện này. Nhưng cũng chính vì thế… anh không thể không nhìn về phía em.”
“Anh tưởng là vì thương hại.” – Lyra lùi một bước, giọng cô yếu đi. “Anh luôn tử tế với em…”
“Không. Anh tử tế với mọi người, nhưng anh không đi tìm ai mỗi sáng. Anh không ngồi cạnh ai suốt buổi mà không cần nói gì. Anh không để một người con gái chạm đến suy nghĩ của mình chỉ bằng cách lặng im.”
Cơn mưa vẫn rơi. Dày hơn. Mắt Lyra bắt đầu nhòe nước. Cô không biết đó là mưa hay là nước mắt của chính mình nữa.
“Em không biết cách đáp lại.” – Cô thở ra, như vừa thú nhận một điều tội lỗi.
“Không cần.” – Thiên Yết nghiêng người, trán kề trán cô. “Anh không cần em phải biết yêu anh từ hôm nay. Anh chỉ cần em đừng rút lui. Đừng rút khỏi những buổi sáng chúng ta vẫn ngồi cạnh nhau. Đừng biến mất khi chưa có lý do.”
Lyra nhắm mắt. Nước chảy dài qua cằm. Trái tim cô không đập nhanh, mà đập… rất chậm. Như thể mỗi nhịp đang ghi lại lời cậu nói bằng mực đậm lên lớp ký ức sâu nhất.
“Em không có gì cả, Thiên Yết. Không phép, không gia đình, không gốc gác rõ ràng. Nếu một ngày nào đó… anh phải lựa chọn giữa em và tất cả những gì anh từng tin tưởng, anh sẽ…”
“Anh vẫn chọn em.” – Câu trả lời đến không một giây chần chừ.
“Dù em là gì?”
“Dù em là ai.”
“Dù em… có dối anh?”
“Anh sẽ đau. Nhưng anh vẫn sẽ chọn em, ít nhất là để được tự tay hỏi em vì sao.”

Giữa cơn mưa, hai người đứng im.
Không ôm. Không hôn. Không thề hẹn.
Chỉ là đứng đó, hai bóng người dưới tán cây run rẩy, nhưng lại là lần đầu tiên trái tim họ chạm nhau một cách trọn vẹn – không cần phép thuật, không cần chứng minh, không cần lời hứa.
Lyra mở mắt, nhìn cậu.
Cô không nói gì nữa.
Chỉ bước tới, rút trong túi ra chiếc khăn tay xám bạc cậu đã tặng, rồi nhẹ nhàng lau giọt nước trên mặt Thiên Yết – như một lời chấp nhận im lặng.
Cậu giữ tay cô lại, đặt lên ngực mình.
“Đây,” – cậu nói, “là nơi em ở từ bây giờ.”

Tối hôm đó, Lyra không viết gì vào sổ.
Cô chỉ đặt chiếc khăn tay vào giữa hai trang, rồi khép lại.
Trái tim cô bình yên đến lạ – như thể bao nhiêu năm chạy trốn, cuối cùng cũng tìm được một nơi gọi là “vị trí của mình”.
Và đó là nơi duy nhất… cô không cần phải xin phép ai để được tồn tại.

Tình yêu, đôi khi không đến bằng hoa hay những lời mật ngọt. Nó đến bằng một câu nói đơn giản, giữa một chiều mưa, giữa những nghi ngờ và sợ hãi – để rồi sau tất cả, người ta biết rằng: mình không còn cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip