Chương 33

CHƯƠNG 33 – TRỞ VỀ TRONG GIÓ
Có những cuộc trở về không mang theo hành lý. Chỉ mang theo câu hỏi: ta là ai… sau tất cả những điều đã mất.

Gió thổi suốt cả chiều, từ rìa Bắc kéo về dãy núi xa mờ phía Tây, mang theo mùi tro lạnh lẫn cỏ ướt. Lyra đứng giữa rừng, trước đường biên của vùng cấm – nơi lớp sương mỏng như bức màn cuối cùng che chắn ranh giới giữa tự do và sự kiểm soát.
Phía bên kia sương mù là học viện.
Cô không còn mang gì bên người, trừ viên đá phát sáng vỡ vụn trong túi áo, chiếc khăn tay bạc cũ kỹ, và một mảnh gỗ nhỏ lấy từ hang đá – thứ cô đã khắc lên dòng chữ:

“Tôi sẽ trở lại. Không để bị tha thứ. Mà để được gọi tên.”


Ký ức mở ra sau đêm đó không đến như bão. Mà như cơn mưa nhỏ, từng hạt thấm dần vào xương:
– Ánh đèn mờ soi lên đôi tay bé nhỏ bị trói.
– Một tiếng thì thầm vang vọng mãi trong lồng ngực: “Đây không phải lỗi của con.”
– Và hình ảnh người phụ nữ tóc đỏ – không phải mẹ – cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, trước khi xoay người biến mất vào ánh sáng.
Lyra từng tin mình được nhận nuôi.
Giờ thì cô biết… cô đã được giấu đi.

Khi đặt chân qua sương mù, cổng học viện hiện ra mờ ảo như cảnh trong một giấc mơ. Không có lính gác. Không chuông cảnh báo.
Nhưng Lyra biết rõ: mỗi bước đi từ đây đã nằm trong tầm ngắm.
Cô không định ẩn nữa. Cô không muốn phải chạy trốn chính bản thân.

Tại phòng nghị sự tầng ba, buổi họp bất thường của Hội đồng huấn luyện diễn ra trong không khí căng như dây cung. Elara chưa quay lại. Nhưng dấu năng lượng ghi nhận tại rìa rừng cho thấy… Lyra đang quay về.
“Cô ấy mang năng lượng dị biệt,” một pháp sư lão niên nói. “Việc để cô ta trở lại khuôn viên có thể kích hoạt luồng ký ức cấm.”
Một người khác phản đối: “Nhưng nếu cô ấy thực sự là bản thể duy nhất sống sót từ thí nghiệm ký ức tách đoạn, thì…”
“Thì cô ta là thứ duy nhất ta không thể kiểm soát.”
Một trầm lặng kéo dài.
Rồi, người đứng dậy đầu tiên là Thiên Yết.
“Em xin phép được là người đón Lyra về.”

Không ai phản đối. Nhưng cũng không ai tin anh.
Vì từ sau khi Lyra biến mất, anh đã bị âm thầm đặt dưới theo dõi cấp hai. Mỗi bước đi, mỗi lời nói – đều có kẻ đứng sau bức tường lắng nghe.

Thiên Yết gặp Lyra ngay giữa sân trước thư viện – nơi họ từng cùng nhau ngồi vẽ sơ đồ bài luyện.
Anh bước chậm, từng bước dội vào lòng đất ẩm như muốn khắc lại dấu chân mình.
Cô nhìn thấy anh từ xa. Đôi mắt vẫn như cũ – không nhiều biểu cảm – nhưng lần này, sâu hơn, hoài nghi hơn, và… dịu hơn.
“Em nghĩ anh sẽ không đến,” cô khẽ nói.
“Anh cũng không chắc mình nên đến,” Thiên Yết đáp, giọng đều. “Nhưng nếu không đến… thì sẽ không còn cơ hội thứ hai.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cô nhìn anh, hỏi rất khẽ:
“Anh có tin em là người không?”
Thiên Yết nhìn thẳng vào cô. Một cái nhìn không chứa sợ hãi, không lý trí. Chỉ là một cái nhìn như người ta dành cho điều cuối cùng mà họ sẵn sàng giữ lại – dù thế giới có bảo rằng phải buông.
“Anh không cần em là gì cả,” anh đáp. “Anh chỉ cần em biết mình là ai.”

Ngay khi Lyra được dẫn vào cánh cổng chính, cấm chú lập tức kích hoạt. Một luồng khí trong suốt quét qua người cô – nhẹ như gió, nhưng bén như dao.
Mọi tầng năng lượng bên trong bị phân tách, phân tích, so sánh với cơ sở dữ liệu của học viện.
Hệ thống… đóng băng.
Không xác định được dạng.
Không ghi nhận mã nguồn phép thuật.
Màn hình phép chuyển đỏ.
“Không phân loại.”

Báo động không vang lên.
Nhưng toàn bộ giáo sư cấp cao đã được mời đến.

Lyra bị dẫn vào Phòng Ký Ức – nơi mọi học sinh từng trải qua kiểm tra tinh thần trước kỳ tốt nghiệp. Nhưng lần này, không phải để kiểm tra.
Mà là để tách lớp ký ức bị niêm phong trong tiềm thức cô.
Một nghi thức nguy hiểm.
Người được chỉ định giám sát nghi thức không ai khác ngoài Thiên Yết.
“Em có thể từ chối,” anh nói, khi cả hai đứng trước cánh cửa có khắc biểu tượng đôi mắt mở.
“Nhưng nếu em từ chối,” cô khẽ đáp, “mọi người sẽ dùng chính đó để biến em thành kẻ tội đồ.”
“Em sẽ đau.”
“Em đã đau rồi.”

Bên trong căn phòng, Lyra ngồi vào chiếc ghế đá giữa vòng tròn ký hiệu. Xung quanh là mười hai luồng ánh sáng từ các hệ pháp sư đại diện chiếu vào cô – mỗi hệ kiểm tra một phần trong cấu trúc ký ức.
“Bắt đầu.”
Câu lệnh được phát ra.
Không ai biết, khoảnh khắc ấy, bên trong Lyra… một mảnh ký ức cuối cùng mở ra.

Trong giấc mơ:
Một đứa bé gái ngồi trong phòng trắng. Bên ngoài là tiếng gào khóc, máu, và lửa.
Một người phụ nữ tóc đỏ ôm chặt lấy nó, vừa khóc vừa nói:

“Mẹ xin lỗi. Nhưng nếu không làm thế… con sẽ không sống được.”

Rồi một kẻ khoác áo choàng đen bước vào, tay cầm lọ dung dịch đen như mực.
Đứa bé gào lên. Người phụ nữ van xin.
Lọ dung dịch bị đổ vào ngực nó. Mọi ký ức vỡ ra. Mọi cảm giác bị xé nát.
Nhưng mắt nó vẫn mở.
Và giây cuối cùng, nó thốt lên:

“Con không muốn quên mẹ.”


Lyra mở mắt.
Căn phòng sáng rực lên một luồng bạc chói lòa – mạnh đến mức làm vỡ ba lớp ma trận giám sát.
Các pháp sư đồng loạt đứng dậy.
Nhưng ánh bạc tan nhanh.
Lyra vẫn ngồi đó, hơi thở dốc, tay bấu vào thành ghế. Nhưng… cô không còn run.
Thiên Yết tiến đến, đặt tay lên vai cô.
“Em có sao không?”
Lyra gật nhẹ. Rồi, khẽ mỉm cười.
Nụ cười đầu tiên… kể từ ngày bị triệu tập vào Phòng Huấn Luyện.

Không phải ai quay lại cũng mong được chào đón. Có những người trở lại… chỉ để khẳng định: tôi chưa bao giờ rời đi. Tôi chỉ đang tìm lại chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip