Chương 34: Phản Bội
Một người có thể sống thiếu ánh sáng, thiếu nước, thiếu cả phép thuật... nhưng không thể sống khi người cuối cùng họ tin tưởng giết đi điều họ yêu quý nhất.
—
Lyra bị đưa xuống tầng ngầm phía dưới Thánh đường bằng một đội pháp sư cấm vệ. Không còng tay, không ép buộc – nhưng mỗi bước chân cô như thể đang đi về phía một vực sâu vô hình, nơi mà mọi thứ cô từng gọi là “niềm tin” sắp hóa tro bụi.
Đi bên cạnh cô là Thiên Yết – lặng im, ánh mắt không chạm lấy một lần. Áo choàng đen phủ nửa khuôn mặt, bàn tay đút trong túi áo, lạnh như đá tạc.
Cô từng nghĩ, chỉ cần có anh bên cạnh, mình sẽ không sợ gì cả.
Hôm nay, người ở cạnh lại là người khiến cô run rẩy.
—
Cánh cửa tầng cuối mở ra, hé lộ một căn phòng giam lớn – sáng lóa ánh ma trận nhưng lại tối tăm đến thắt ngực. Ở giữa phòng, một người phụ nữ bị treo lơ lửng bởi những sợi xích phép bạc, cơ thể bầm dập, hơi thở thoi thóp.
Mái tóc bạc rối tung, chiếc váy từng thanh nhã giờ nhàu nát, dính máu khô. Một bên vai lộ rõ vết bỏng năng lượng.
Lyra chết sững.
Mẹ.
“Không… không thể nào…”
Cô lao lên phía trước, nhưng vừa chạm tới vòng pháp trận, cả người lập tức bị hất văng, đập lưng vào tường lạnh. Không đau bằng nỗi đau đang trào lên trong lồng ngực.
“MẸ ƠI!!!”
Người phụ nữ ngước đầu, đôi mắt sưng đỏ mở ra.
“Lyra…” – bà thều thào, giọng khô như gió sa mạc. “Con… về rồi…”
“Mẹ… sao lại ra nông nỗi này? Ai đã làm vậy với mẹ? Mẹ… mẹ đã làm gì sai chứ?”
Một giọng nói cất lên từ bên trong buồng điều khiển ma thuật – lạnh lùng, vô cảm:
“Lỗi của bà ấy là giấu sự thật về cô. Là che giấu một bản thể dị biệt đã bị phong ấn từ mười hai năm trước.”
Lyra xoay người lại – Thiên Yết.
Không phải trong lớp áo sơ mi đơn giản như mọi ngày. Hôm nay, anh khoác tấm áo choàng của Hội đồng – phù hiệu bạc sáng lên ở vai trái.
“Anh đang nói… mẹ tôi là tội phạm?”
“Không phải là mẹ cô,” anh nói. “Là người đã che giấu sự thật có thể khiến học viện tan vỡ.”
“Cô là gì, Lyra?” – một pháp sư bên cạnh Thiên Yết tiếp lời. “Là một con người, hay là kết quả còn sót lại của một thí nghiệm tạo ra bản thể sống?”
Lyra đứng yên. Gió lạnh ùa qua khe hở trần đá. Tim cô run. Không phải vì sợ, mà vì không thể tin được người đang đứng đó là Thiên Yết – người từng dịu dàng đặt áo khoác lên vai cô, từng im lặng bảo vệ cô khi mọi người quay lưng.
“Anh biết?” – cô hỏi, giọng vỡ ra như thủy tinh.
Anh gật đầu.
“Biết từ trước cả khi em bước vào học viện. Anh được giao nhiệm vụ giám sát em.”
—
Gió thổi qua.
Sự yên lặng đột ngột khiến tim Lyra thắt lại. Mẹ cô thều thào:
“Con gái mẹ… đừng tin ai, kể cả những người nói rằng họ làm vậy vì bảo vệ con.”
“Con… không phải là vết tích. Con là người. Là sinh mệnh. Là đứa trẻ từng gọi mẹ là ‘nhà’…”
Lyra khóc.
Lần đầu tiên, nước mắt rơi mà không có phép thuật nào che giấu.
“Mẹ à… mẹ chịu đựng như vậy vì con sao?”
“Mẹ sợ người ta biết con là ai. Vì họ sẽ không nhìn con bằng ánh mắt của người. Họ sẽ xem con là công cụ. Mẹ đã sai khi nghĩ có thể che giấu mãi mãi. Nhưng mẹ không hối hận…”
“Chỉ tiếc… là không kịp đưa con đi khỏi nơi này.”
—
Một trong các pháp sư gật đầu.
Tia sáng đỏ xuất hiện, xiết quanh cơ thể Suri – truyền năng lượng cưỡng ép vào trung khu ký ức.
Bà hét lên.
Tiếng hét không giống ai từng biết bà là người dịu dàng, ôn nhu. Mà là tiếng xé lòng, bị ép bật ra từ tận nơi sâu nhất trong tim.
Lyra giẫy giụa. “DỪNG LẠI! BÀ ẤY KHÔNG PHẢI VẬT THÍ NGHIỆM!”
Cô quay về phía Thiên Yết – đôi mắt giàn giụa, giọng gào lên đầy đau đớn:
“Là anh. Là anh đã ra lệnh. Anh cử người đi bắt mẹ tôi. Anh đứng nhìn bà ấy bị tra tấn. Vì cái gì? Vì sự thật? Hay vì sợ hãi?”
Thiên Yết quay đi, giọng thấp:
“…Anh không thể để em tiếp tục sống trong ảo vọng.”
“MẸ TÔI LÀ TẤT CẢ CỦA TÔI!”
—
Suri lịm dần, máu rỉ ra từ miệng. Bà thều thào, hơi thở yếu ớt:
“Lyra… nếu có kiếp sau… mẹ vẫn sẽ xin được làm mẹ của con lần nữa…”
“Dù con là gì, mẹ cũng chưa từng hối hận vì đã nuôi con.”
“Con phải sống, Lyra. Dù cả thế giới này không chấp nhận con.”
“Con là người.”
“Là người…”
Một tiếng xuyên phá ma thuật vang lên – Elara xuất hiện, vung tay phóng ra mũi thương ánh sáng.
Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt.
Không ai kịp phản ứng.
Máu phun ra từ ngực Suri – bắn thẳng lên mặt Lyra.
Bà gục xuống – ánh mắt vẫn nhìn Lyra, không khép lại.
—
Lyra quỳ sụp xuống giữa nền đá lạnh.
Máu vẫn đang loang dần dưới thân thể mẹ – đỏ đậm, âm ấm, chảy vào hai bàn tay cô. Cô run rẩy nâng đầu bà lên, gục mặt vào bờ vai run rẩy ấy. Mùi máu, mùi khói phép, mùi tro tàn... hòa thành một thứ hương vị khiến cô nghẹt thở.
“Mẹ ơi…”
Cô thì thầm, tiếng nhỏ đến mức tưởng như không ai nghe được.
Nhưng cô cứ nói, như thể chỉ cần ngừng lại… thế giới sẽ tan đi mất.
“Con xin lỗi… Con đáng chết… Con không nên tin anh ta... Con không nên yêu anh ta….”
“Là con đã ích kỷ… đã cố chấp muốn biết sự thật… mà không nghĩ rằng cái giá của nó là người cuối cùng còn yêu con, bảo vệ con.”
“Giá như con đừng tò mò… giá như con chịu nghe mẹ ngay từ đầu… mẹ đã không…”
Cô nghẹn lại, không thể nói thêm lời nào. Chỉ có nước mắt nóng rơi xuống trán người phụ nữ đã chết vì mình.
Lyra không hề hét lên.
Cô ôm mẹ như ôm một phần hồn vía của mình vừa lìa khỏi xác.
Và ở giữa tiếng thở đứt quãng đó… cô thấy tim mình vỡ ra.
—
Rồi cô từ từ ngẩng lên.
Trước mắt cô là Elara – kẻ đã phóng mũi thương giết mẹ.
Xa hơn, là các thành viên Hội đồng – ánh mắt lạnh lẽo như thể vừa tiễn một món hàng thí nghiệm đi tiêu hủy.
Và giữa tất cả... là người cô tin tưởng nhất yêu nhất – đứng lặng, không tiến lên, không lùi bước.
Cô nhìn từng người một.
Ánh mắt không còn nước.
Không còn gì mềm yếu.
Tình cảm trong cô đã bị rút sạch, như chiếc khăn ướt bị vắt cạn.
—
Đầu tiên là đau.
Rồi là phẫn uất.
Rồi... là trống rỗng.
Và trong cái trống rỗng ấy, một thứ gì đó đang thức tỉnh.
Nó không có hình, không có màu. Chỉ là một luồng năng lượng đen sẫm – ấm áp nhưng ghê rợn – lặng lẽ chảy trong máu cô. Nó gõ từng nhịp vào xương, vào tim, vào hơi thở… như thể nó vẫn luôn tồn tại, chỉ đợi đúng lúc để bừng lên.
Cô không chống lại. Cũng không chấp nhận.
Chỉ đơn giản… để mặc nó cuộn lên, dâng trào, chảy xuyên qua từng mạch máu như một lưỡi dao ngọt ngào.
—
Đêm hôm đó, không ai ngăn Lyra khi cô ôm mẹ đi.
Không ai dám.
Không phải vì họ thương hại – mà vì đôi mắt cô khi ấy đã biến mất phần người.
Chỉ còn lại một tầng sương mờ xám ngắt – âm u và câm lặng như vực sâu.
Cô đào huyệt bằng tay. Không phép thuật. Không ai giúp.
Chỉ có đất, máu, nước mắt… và thời gian chảy như tro.
Đến khi chôn xong, cô đứng đó rất lâu.
Gió thổi làm tóc cô bay, quệt vào vệt máu đã khô nơi má.
Ánh trăng chiếu qua tán cây, soi lên dòng chữ khắc vội trên phiến đá:
“Người duy nhất chưa từng bỏ rơi con.”
—
Lyra đặt tay lên nấm mộ, nhắm mắt lại.
Một giọng thì thầm trỗi lên từ sâu trong lòng – không rõ là của mẹ, hay của chính cô.
“Không ai sinh ra để báo thù. Nhưng khi công lý bị cắt cổ trước mắt... thì sự trả giá là cách duy nhất để sống sót.”
Cô mở mắt, môi mím lại, giọng khẽ như gió rừng nhưng lạnh lẽo đến rợn người:
“Con hứa, mẹ à.”
“Từng kẻ một. Từng ánh mắt đã quay đi. Từng bàn tay đã siết chặt gươm vào tim mẹ…”
“Con sẽ trả lại cả vốn lẫn lời.”
—
Cô quay đi. Không nhìn lại mộ.
Vì từ giờ, cô không còn nơi để về.
Cũng không còn thứ gì để mất.
Chỉ còn một trái tim rạn nứt… và một bản thể đang từng bước bước vào bóng tối.
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip