Chương 38
CHƯƠNG 39 – LỄ HIẾN TẾ CUỐI CÙNG
“Ngươi thật sự muốn đánh đổi tất cả sao?”
Nox đứng trước Lyra, giọng trầm như lửa than sắp tắt. Trong tay ông là một cuộn vải đen – bên trong là con dao xương được rút ra từ lồng ngực của một sinh vật bất tử. Lưỡi dao không bén bằng kim loại, nhưng có thể cắt được ký ức. Và nếu tay không vững, nó sẽ cắt đứt cả linh hồn.
Lyra quỳ gối giữa vòng tròn tế khắc bằng tro người. Tay nắm chặt con dao làm từ xương linh vật – lưỡi dao đã từng kết liễu hơn trăm linh hồn. Không ai ép cô. Không ai khuyên ngăn.
Cô cởi áo. Làn da trắng nhợt của cô hiện rõ dưới ánh lửa tím hắt lên từ bốn ngọn nến sinh khí đang cháy bằng máu. Tấm lưng gầy trơ xương, đôi bờ vai đầy những vết sẹo còn mới chưa lành – phần lớn là do những trận huấn luyện, số còn lại… do sự im lặng tàn bạo mà cô tự buộc mình phải chịu đựng.
Đặt mũi dao vào giữa ngực, nơi tim vẫn đang cố gắng đập dù thân thể đã không còn đủ hơi ấm để sống như một người bình thường. Đầu lưỡi dao lạnh buốt. Tay cô không run.
“Xoẹt…”
Lưỡi dao rạch qua da. Máu phun ra thành dòng, bắn lên cằm cô, xuống nền đá. Cảm giác đau không giống như những lần cô bị đánh hay bị thương. Nó là một thứ đau âm ỉ – như đang găm thẳng vào những năm tháng sống sót chỉ bằng ý chí.
Và rồi… từng ký ức bắt đầu sống dậy.
Cô thấy mình – thuở nhỏ, ngồi trong căn bếp ấm cúng với tường đá phủ rêu. Bên ngoài là tuyết trắng phủ đầy, nhưng bên trong, mẹ nuôi đang khuấy một nồi cacao thơm ngọt. Bà vừa múc ra cốc vừa thì thầm:
“Con chỉ cần là chính con thôi, Lyra ạ. Không ai có quyền bảo con phải giống bất kỳ ai khác cả.”
Giọng bà dịu như một lớp chăn mỏng phủ lên tim cô, ấm áp đến nghẹn ngào. Cô nhớ bàn tay bà, chai sạn nhưng luôn nhẹ nhàng vuốt tóc cô mỗi tối. Cô nhớ giọng bà hát khe khẽ khi trời mưa. Nhớ bữa cơm đơn sơ với canh rau và bánh mì cháy cạnh. Nhớ những lần bà nắm tay cô chạy qua sườn đồi, cười đến nỗi khóe mắt nhăn lại.
Rồi khung cảnh chuyển thành một căn hầm đá tối tăm. Mẹ cô bị hành hạ tàn nhẫnn trong nhà giam. Dù có bị hành hạ như thế nào bà vẫn cắn răng chịu đựng không mở miệng khai thông tin về cô.
Lyra hét lên, nhưng tiếng hét nghẹn trong máu. Trái tim cô đập dữ dội khi thấy đôi mắt đã mờ của mẹ vẫn dõi theo một hướng – như chờ ai đó đến cứu.
Và người bước tới… lại là Elara.
Không phải với ánh mắt oán hận hay thù ghét, mà là sự lạnh lùng tuyệt đối của một kẻ thi hành nhiệm vụ. Phép thuật hệ Khí tụ lại nơi đầu ngón tay, lao tới như mũi dao xuyên thẳng vào ngực người phụ nữ đã từng dành cả đời mình để yêu thương Lyra.
Mẹ cô không kịp hét, không kịp nhắm mắt. Chỉ kịp nhìn một lần cuối – như cố dặn lại điều gì đó không thành lời.
Tiếng trái tim bị bóp nát vang lên trong tai Lyra còn lớn hơn tiếng dao cắt qua da thịt cô bây giờ.
Cô rít lên, cắt sâu hơn vào ngực.
Ký ức tiếp theo hiện lên: một ngày cũ, trong khu vườn sau trường, có một chàng trai đứng im giữa đám cúc dại. Ánh mắt xám tro của cậu nhìn cô như người ta nhìn một điều gì mong manh cần được giữ lấy.
Cậu nhẹ nhàng phủi bùn khỏi tay cô, đưa cho cô chiếc khăn tay thêu ký hiệu hệ Bọ Cạp, rồi khẽ nói:
“Đừng gồng mình mãi nữa, Lyra. Cậu mệt lắm rồi, đúng không?”
Cô đã tin rằng nếu có ai còn tin cô, thì đó là cậu.
Thế rồi… người đã sai thuộc hạ bắt mẹ cô, người ra tay tàn nhẫn với mẹ cô, người chỉ nhìn mẹ cô bị giết mà chỉ lặng lẽ cúi đầu. Không một lời phản đối. Không một chút ngăn cản.
Lyra không hỏi tại sao. Cô chỉ nhìn, và trái tim trong cô vỡ thành trăm nghìn mảnh.
—
Mỗi ký ức là một lưỡi dao. Mỗi cảnh tượng là một cú giáng vào ý chí.
Lyra không biết mình đang khóc hay đang chảy máu nữa. Chỉ biết tay cô đã thọc vào sâu tới tận nơi tim đang đập. Cô siết mạnh.
“Tôi… từng yêu các người.” – cô khẽ thốt, như một lời từ biệt. “Nhưng các người… đã giết tôi trước.”
Một âm thanh khẽ vang lên như sấm – tiếng tim vỡ vụn trong tay chính chủ nhân của nó.
Cô buông tay.
Trái tim rơi xuống lòng vòng tế. Không bật lại. Không lăn đi. Chỉ… nằm im.
Và rồi, từ vùng tối sâu nhất, một sinh vật không hình dạng – mờ như khói, đặc như than – trườn ra từ hư vô, nuốt lấy khối thịt ấy trong im lặng. Không tiếng rít. Không tiếng gào. Không ánh sáng. Chỉ là một khoảng lặng rợn người, như toàn bộ nhân tính của cô vừa bị nuốt đi theo.
Lyra gục xuống. Ngực rỗng toác. Mắt mở to – trừng trừng – như vẫn đang nhìn vào một ký ức đã vỡ.
Không còn mẹ.
Không còn Thiên Yết.
Không còn tên.
Không còn tình cảm.
Chỉ còn mối thù dù có chết cô cũng phải trả.
—
Nhưng rồi… cơ thể cô khẽ rung lên.
Máu bắt đầu chảy ngược vào trong – như thể chính bóng tối đang hồi sinh thể xác ấy. Các vết thương khép dần, không để lại sẹo. Xương gãy tự liền. Da thịt tái sinh.
Đôi mắt chuyển màu – từ đỏ nâu thành tro xám tro lạnh như băng. Như nhìn thấy mọi thứ mà chẳng còn muốn giữ bất cứ điều gì.
Mái tóc dài nhuộm máu đen, từ từ bạc trắng – từng sợi một, nhẹ bẫng trong gió – như chiếc khăn tang quấn cho một linh hồn vừa lìa đời.
Cô đứng dậy.
Không loạng choạng. Không rên rỉ. Không cần giúp đỡ. Gót chân giẫm lên vòng tro máu, vững như một sinh vật chưa từng biết tổn thương.
Không còn là người.
Không còn là Lyra.
Không còn gì ngoài sự trống rỗng – được đổ đầy bởi hận thù.
—
Nox – người đã quan sát nghi lễ từ đầu – bước lên một bước, rồi khựng lại.
Gió từ vòng tế thổi qua khiến áo choàng ông bay phần phật. Nhưng thứ khiến ông khựng lại… là ánh mắt ấy.
Lyra ngẩng lên, nhìn ông – không oán. Không đau. Không nhớ.
Chỉ là một cái nhìn… như thể ông không còn tồn tại trong thế giới của cô.
Một giọng nói vỡ vụn vang lên trong tâm trí ông – không rõ từ đâu:
“Ngươi đã gọi nó dậy…
…nhưng ngươi không còn kiểm soát được nó nữa.”
Ông lùi lại. Nửa bước.
Một kẻ từng nắm cả vực sâu trong tay… lùi lại trước chính sinh vật mà mình tạo ra.
Nox khẽ thốt, giọng run.
“Cô là một thứ gì đó khác. Và thế giới… sẽ phải tự trả giá.”
—
Lyra quay người.
Mái tóc trắng nhẹ nhàng tung bay, phủ kín tấm lưng đầy vết thương cũ. Bóng tối dưới chân cô tự động mở ra, tạo thành con đường dẫn ra khỏi hang đá – như chính nó cũng biết phải quỳ gối trước sinh vật mới ra đời này.
Mỗi bước chân cô đi, vòng tế lại rạn thêm một chút. Hang đá cổ phát ra những tiếng rên khe khẽ – như thể vạn vật quanh đó đang cúi đầu.
Lyra đã chết.
Thứ còn lại là một bản thể không trái tim –
mang ký ức bị nghiền nát,
mang nỗi đau không thể gọi tên,
và một lời thề chưa bao giờ buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip