CHƯƠNG 13
Chạy vội tới ngã tư, người đi đường cùng cảnh vật cứ như gió lướt nhanh qua, mồ hôi trên lưng ướt đẫm, Lâm Dật nắm chặt tay, trong óc lung tung hiện lên vô số hình ảnh, mỗi cái đều có hình ảnh của y.
Hắn vốn cho rằng, Lương Thiên Dục chỉ luôn đùa bỡn mình. Tìm người cường bạo hắn, dùng đĩa ghi hình uy hiếp hắn, là bởi vì không cho phép có người làm trái ý y. Cứ coi như ngắn ngủi lộ ra đồng tình hoặc ôn nhu cũng chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú mà thôi.
Chính là. . . Thích?
Lương Thiên Dục. . . Sẽ thích hắn... ?
Tim của hắn đập thật nhanh. Bình thường thiếu vận động lại đột ngột chạy nhanh một quãng đường dài làm đùi Lâm Dật có chút đau nhưng cước bộ không hề chậm lại.
Tới! Tới! Phảng phất như có thanh âm trong đầu hô to giục hắn nhanh lên.
Kia thân ảnh một tuần lễ không thấy làm hắn mong nhớ ngày đêm dần dần hiện ra rõ ràng.
Tại một gian pub thuộc sản nghiệp của Lương gia, Lương Thiên Dục một tay chống đầu tựa vào quầy bar, trầm tư, một tay cầm ly rượu trong suốt. Một tuần lễ không thấy, y tựa hồ có điểm gầy đi, đây đúng hay không đại biểu... y vẫn còn nhớ tới mình?
Suy nghĩ dị thường thông suốt, một phân chần chừ trong nháy mắt đều bị vất ra sau đầu. Bởi vì hắn trong thâm tâm tự nói với mình, muốn gặp y.
"Lương Thiên Dục!" Nghe tiếng hắn gọi, dung nhan quen thuộc quay đầu lại, vừa nhìn thấy là ai gọi mình, Lương Thiên Dục trừng lớn mắt.
"Lão sư. . . !" Lương Thiên Dục không nghĩ tới Lâm Dật thế nhưng sẽ tìm đến mình, chính là hắn làm sao biết được nơi này? Y trong đầu nghĩ tới chắc chắn là Ngô Dịch Khải.
Tiểu tử đó...Lương Thiên Dục có xúc động muốn ngay lập tức chạy tới nhà Ngô Dịch Khải đánh người.
Nhưng sự tình gì xem ra đều kém trọng yếu hơn người trước mắt. Lương Thiên Dục nhảy xuống ghế dựa, hai chân theo bản năng kích động đứng lên.
Tại sao? Hắn tại sao lại đến tìm y?... Y nghĩ đến, một tuần trước, hắn đã cự tuyệt mình.
"Ngươi sao lại tới nơi này?" Mặc kệ những cảm xúc đang bốc lên trong lòng, y vẫn tỏ vẻ giận tái mặt lạnh giọng hỏi.
Nói cho y biết, đáp án kia...Đúng. . . Không cần chờ mong nhiều làm gì. . . Nếu giống như lần trước, kết quả là ngược lại làm bị thương chính mình.
Lâm Dật ngốc lăng tại chỗ, nhìn Lương Thiên Dục, trong khoảng thời gian ngắn, lại không biết nên nói cái gì mới tốt.
Hắn thật sự , hắn thật sự ...
Không lên tiếng, nước mắt liền chầm chậm từ hai gò má chảy xuống.
"Đã lâu không gặp..." Rất muốn nhìn thấy ngươi. . .
Nhưng muốn nói nhất, quả nhiên vẫn là câu kia...
"Lương Thiên Dục. . . Nguyên lai. . . Ta... Ta vậy..." Lâm Dật cà lăm, thở sâu, cố lấy dũng khí, "Ta vậy... Vô cùng. . . Thực thích..."
Lương Thiên Dục khẩn trương, nín thở chờ đợi câu nói của hắn.
"Ta cũng rất thích... Ta cũng rất thích gian pub này!"
"Cáp? !" Lương Thiên Dục thiếu chút nữa té xỉu.
Không được! Hắn nói không nên lời!
Lâm Dật cứng đơ người, cuối cùng tại ánh mắt chết lặng của Lương Thiên Dục mà đỏ mặt lí nhí bồi thêm một câu.
"Pub... Lão bản... nhi tử...Ngô!"
Nửa câu nói còn lại bị cường ngạnh nuốt vào, Lương Thiên Dục không thể ức chế cảm giác dâng trào trong lòng, đè lại Lâm Dật, mút lấy đôi môi phấn nộn nhu nhuận, đầu lưỡi luồn vào trong khoang miệng hắn tùy ý đảo lộn, quấn lấy.
Khoảng trống trong tâm, cuối cùng cũng lại được lấp đầy....
LINK: http://therubycass.blogspot.com/2013/02/am-my-hoc-vien-ac-mong.html
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip