CHAPTER 1-tt
-Ah, vui quá cuối cùng cũng có bạn rồi. Chào! Mình là Lâm Lệ Băng.
Cô bạn ngồi cạnh bắt lời thân thiện với Ái Liên.
-À, chào! Mình là Ái Liên.-Ái Liên mỉm cười dịu dàng, đúng phong thái của một tiểu thư chính hiệu.
-Alla!
Ái Liên hơi ngạc nhiên khi có ai đó gọi tên thân mật với mình. Đưa cặp mắt xanh màu biển về hướng vừa phát ra tiếng gọi đó, cô bất giác mở to mắt hơn, đôi mắt hằn những ký ức ẩn hiện chợt óng ánh, miệng mở lời nhưng không dám chắc về điều đó:
-Tuấn Nghiên..?
Chàng trai ngồi bàn phía trên mỉm cười ngọt ngào, xoay hẳn người ra sau, khuôn mặt tuấn tú đó nhìn chăm chú vào Ái Liên.-Phải. Cứ ngỡ cậu không nhớ tôi nữa, thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây.
Ái Liên cười tươi tắn.-Có cậu ở đây thật hay quá!
-Oh hai người quen biết nhau sao?-Giọng Lệ Băng đồng thanh với một học viên nam ngồi cạnh Tuấn Nghiên.
-Cậu này là Ngô Bằng Quân.-Tuấn Nghiên chỉ tay về cậu bạn bên cạnh và giới thiệu với Ái Liên.
-Bằng Quân rất vui được làm quen.-Ái Liên cười ngượng ngùng nhìn cậu học viên có khuôn mặt đáng yêu như trẻ con.
-Xem nào. Tôi đoán cô ấy có năng lực đấy! Hahahaha...
Một học viên nam khác bước lại chỗ Ái Liên, áp sát mặt cậu ta vào cô nhìn trừng trừng và chế giễu, sau đó dùng tay đập vào vai Ái Liên hai phát rồi đi về chỗ. Hành động đó làm Ái Liên khá rùng mình, nhưng cô vẫn nhớ cậu ta chính là một trong số hai người khi nãy đã mỉa mai màn giới thiệu của mình.
-Còn cậu ta là Phàm Chính Lưu.-Tuấn Nghiên nói.
Ái Liên nghe xong lập tức nhíu mày nhìn cậu ta, vẫn cái thái độ ngang tàn ấy, cậu ta nháy mắt với cô. Thực sự mà nói khi nhìn gần cậu ta trông cũng không tồi..
Vị trí của Ái Liên và Lệ Băng đột nhiên bị vây chật cứng bởi các học viên nam, một vài người trước đó Ái Liên cảm thấy họ có vẻ không phải kẻ lỗ mảng, vẫn có thể kết bạn.
-ZDRAHST-vooytyeh! (Xin chào!)-Một chàng trai khác với mái tóc nhuộm bạc khẽ chào Ái Liên bằng tiếng Nga với phong thái hết sức trang trọng.
-Oh, cậu thật lịch thiệp. Xin chào!-Ái Liên vẫn nụ cười tươi tắn làm quen tất cả mọi người.
-Tôi là Tống Tiệp Nguyên, đây là Nại Chí Nam.
-Phàm Quốc Thiên.
-Phan Di Xuyên.
-Bạch Cảnh Tú, tên bên cạnh này là Đường Thập Hy.
-Vâng. Xin chào tất cả, rất vui được là bạn.
Ái Liên thấy thoải mái hơn nhiều sau khi làm quen gần hết lớp, chỉ có điều dãy bàn bên phải không một ai chào hỏi cô cả trừ Phàm Chính Lưu ngang tàn khi nảy (có thể tính đó cũng là một cách để chào hỏi haha). Bọn họ người thì ngó mắt vô hồn ra cửa sổ, kẻ thì nằm ngủ ngon lành trên bàn học,.. Ái Liên khẽ thở dài.
Có thể nói rằng Tuấn Nghiên là người đáng tin cậy nhất đối với Ái Liên trong cái lớp học kì lạ này. Dù gì cậu ta cũng từng là người hiểu rõ những chuyện Ái Liên đã trải qua nhất.
-Này. Cậu thực sự sẽ làm học viên trưởng ở đây chứ?-Lệ Băng khẽ khàng hỏi.
-Giáo sư đã nói vậy, mình không còn cách nào khác.
-Nhưng.. mình thực sự lo cho cậu... -Khuôn mặt Lệ Băng bỗng biến sắc nhìn chăm chú vào học viên nam đang khoanh hai tay ngồi với tư thế đắc ý bên cạnh Phàm Chính Lưu.
-Cậu lo gì chứ?- Ái Liên mặt không biến sắc.
-Mình.. không chắc sẽ có gì xảy đến với cậu. Nhưng mình muốn nhắc nhở cậu, nên tránh xa cái tên ngồi cạnh Phàm Chính Lưu kia. Cậu ta.. không tốt lành gì đâu.
Ái Liên đưa cặp mắt tinh anh trong trẻo nhìn về vị trí người vừa được Lệ Băng đề cập đến, đáp lại rõ ràng:
-Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu.
<><><>
Buổi học đầu tiên thoáng chốc đã kết thúc. Ái Liên đeo cặp sách định bước ra khỏi lớp thì một tiếng gọi vang lên:
-Alla. Về cùng đi, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Đó là Tuấn Nghiên. Ái Liên cười vui vẻ:
-Được thôi. Cậu chờ mình đi thông báo với chị Bối nha.
-Ừ. Đợi cậu ở cổng trường nhé!
Ái Liên sau khi nói với Bửu Bối sẽ không về chung thì cô ta cười sảng khoái và đáp lại một cách ngọt ngào. Từ lâu, cô cũng đã không còn quan tâm thái độ người khác đối xử với mình thế nào, đặc biệt là Bửu Bối. Con người của cô trước đây dường như chưa bao giờ là một phần của con người hiện tại...
Đi từng bước ra cổng trường Ái Liên biết có người đang đứng đó và chờ mình. Chỉ là không hiểu sao trong lòng bỗng cảm thấy lo sợ, lo sợ con người khi xưa lại trở về, lo sợ người ấy sẽ gột bỏ lớp ngụy trang quá kiên cố của mình..
Chính nỗi lo sợ bây giờ cũng đang dần đánh bại con người điềm tĩnh của cô.
-Rốt cuộc, có nên bỏ mặc cậu ấy không?-Ái Liên mang tâm trạng do dự tự nghi vấn mình.
Cuối cùng. Ra đến nơi rồi, Ái Liên khẽ hít một hơi thật sâu.
-Tuấn Nghiên. Cậu đợi có lâu không?- Ái Liên vẫn nở nụ cười tươi tắn.
-Không. Mau đi thôi, tôi có nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm.-Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng.
Trái tim Ái Liên bỗng hụt mất một nhịp, nhưng hơi thở vẫn đều đều cất tiếng:
-Phải rồi. Đã 4 năm rồi nhỉ?
-Đúng. Lần đó đột dưng cậu chuyển trường mà không nói gì với tôi, thực sự tôi đã rất lo lắng. Không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.
Ánh mắt Ái Liên vội vàng chùng xuống.-Xin lỗi cậu! Mình đã không thể liên lạc với bất kì người nào.
-Tôi hiểu chứ. Nhưng từ lúc gặp cậu ở đây, tôi nghĩ cậu vẫn ổn. Có phải không?
Ái Liên nhìn chằm chằm Tuấn Nghiên, miệng mấp máy rồi gật đầu.
-À. Đây là.. .-Ái Liên lục lọi gì đó trong cặp sách.- đây là địa chỉ nhà mình, rãnh rỗi thì cứ đến chơi.
-Oh thế cậu ở ngoại ô sao. Không cùng đường nhà tôi rồi, ..
-Đúng vậy. Mình có tài xế riêng cậu đừng lo, mau về đi.- Ái Liên mỉm cười rồi cuối chào.
-Khoan đã.
Lúc cô sắp quay đi thì bàn tay cậu chợt nắm lấy tay cô kéo giật lại.
-Cậu.. có thể đối xử với tôi khác những người còn lại mà.
Ái Liên cứ ngỡ sẽ phải nghe những câu nghi vấn đầy trách móc nhưng không, câu nói của cậu làm cô cảm thấy như lại được hỗ trợ. Phải, lẽ ra cô nên nhớ người đang đứng trước mặt cô luôn là kẻ trung thành hết mực với mình.. Cô trắng cậu ta trắng, cô hóa đen cậu ta tình nguyện giống như cô. Ái Liên nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Tuấn Nghiên rồi gật đầu:
-Đương nhiên rồi! Cậu vẫn là hầu cận đáng tin tưởng nhất của mình.- Ái Liên cười rạng rỡ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Tuấn Nghiên.
Tuấn Nghiên vẫn mỉm cười nhìn theo dáng đi của Ái Liên, miệng mấp máy.-Em cũng vậy. Vẫn là nữ thần trong lòng tôi.
Trời sẫm tối khi Ái Liên vừa bước tới dãy thông cạnh con đường vắng chờ người ra đón. Bóng tối sắp chiếm hữu cả vòm trời còn lờ mờ chút ánh sáng, Ái Liên vẫn miên man không dứt về thái độ khác thường của Tuấn Nghiên. Không hỏi lí do? Không cần biết đã có chuyện gì? Cũng không nhận ra sự thay đổi của cô..
Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một bàn tay to lớn thô bạo bịt chặt miệng Ái Liên, cô cảm thấy có vật gì đang chĩa vào thái dương của mình. Lạnh ngắt. Cứng cáp. Rùng rợn.. hai tay cô bấu chặt cánh tay rắn rỏi đó, tim đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Bầu trời chìm hẳn vào đêm tối u tịch ở con đường rời khỏi thành phố.
Ái Liên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không tìm ra nguyên do tại sao mình lại bị như vậy. BỊ ÁM SÁT bởi một KHẨU SÚNG.
===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip