CHAPTER 4: GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA NẤY

Sáng nay thời tiết có vẻ âm u, những tia nắng thường ngày như bị mất hút sau những đám mây đen kịt. Thế nhưng không có một cơn gió nào báo rằng trời sẽ đổ mưa. Con người thất thường đã đành, vậy mà cả ông trời cũng không ngoại lệ.

Nhưng con người với kẻ có quyền năng thống trị khác xa nhau lắm, con người có thể tức giận nhưng không có bản lĩnh làm thay đổi đất trời. Nhân vật luôn ngồi trên cao ghé mắt xuống nhìn lại khác, chỉ cần chút phẫn nộ là giông gió sẽ nổi, cây cối sẽ rung, động vật sẽ chạy... Thậm chí có thể tự do đặt con người vào mọi tình huống trớ trêu rồi Người thong thả ngồi đó, xem lại thành phẩm của mình..

Hôm nay Tuấn Nghiên vào lớp khá sớm. À không, là sớm nhất. Ái Liên vừa bước đến cửa lớp, thấy cậu đang nằm gục ra bàn ngủ ngon lành.

Ái Liên nhẹ nhàng đặt cặp sách lên bàn rồi bước đến chiếc ghế của Bằng Quân ngồi xuống. (Ngô Bằng Quân là người ngồi chung bàn với Tuấn Nghiên). Cô thả nhẹ đầu kê lên hai cánh tay, nằm gục đối diện với Tuấn Nghiên, ngắm nhìn khuôn mặt cậu thật kĩ.

Cùng Tuấn Nghiên học suốt những năm cấp hai, thế mà bây giờ cô mới có thể nhìn thật kĩ khuôn mặt cậu ấy. Cậu rất đẹp, đẹp một cách tao nhã, lúc nào cũng cư xử rất dịu dàng, mỗi lần mỉm cười thì hai lúm đồng tiền trên má lại hiện ra, trông vô cùng đáng yêu. Tuấn Nghiên là một chàng trai tốt bụng, trước đây Ái Liên không giống bây giờ chút nào. Cô hay ăn hiếp cậu, đôi lúc những trò đùa cũng trở nên quá đáng, thế mà cậu không trách mắng gì cô cả, cậu chỉ cười và cười một cách ấm áp. Thậm chí khi cô hỏi cậu không buồn sao, cậu chỉ đáp đùa rằng' hầu cận thì không được phép bất mãn với chủ nhân'.

Nghĩ đến đây, mắt Ái Liên bỗng nhiên rưng rưng.

-Alla? Cậu đến bao giờ thế?-Tuấn Nghiên bỗng ngồi thẳng dậy, nhìn quanh lớp học. Chẳng thấy ai trừ hai người.

-Không nhớ nữa. Chỉ biết vừa vào đã thấy cảnh tượng này.-Ái Liên cười mỉm.

-Hôm qua cậu ngủ trễ sao?-Cô hỏi.

-À, có một chút.

Câu trả lời hình như không ăn nhập cho lắm. Tuấn Nghiên để ý có thêm vài học viên nam nữa vào lớp thì khẽ nói:

-Chúng ta ra ngoài đi.

<><><>

-Có phải mình xấu xa lắm không?-Ái Liên khẽ hỏi.

-Alla, cậu có tâm sự phải không?-Tuấn Nghiên vẻ mặt lo lắng.

Ái Liên mỉm cười nhẹ lắc đầu. Cô đáp:

-Tại sao không bao giờ thấy cậu bắt nạt mình vậy?

Tuấn Nghiên đột ngột cười to. Đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc nâu dẻ mềm mại của Liên.

-Thật không ngờ cậu có sở thích kì lạ ghê.

Ái Liên không nói gì chỉ đứng nhìn cậu cười ngây ngô.

-Chẳng phải cậu ghét người khác sờ lên đầu mình sao?-Tuấn Nghiên hỏi.

Liên lại lắc đầu.-Giờ thì không ghét nữa.

Ái Liên cười, Nghiên cũng cười. Nhưng.. ánh mắt cậu không cười.

Chuông vào tiết đã réo inh ỏi. Giáo sư Jung bước vào lớp, cô mỉm cười thân thiện chào các học viên rồi lên tiếng:

-Alla Ái Liên. Chủ tịch có chuyện muốn nói với em, hãy đến phòng Chủ tịch ngay bây giờ nhé.

-Vâng.-Đáp rồi Ái Liên đi ra khỏi lớp.

[Phòng Chủ tịch]

Những tách trà nóng hổi đã được đặt sẵn trên bàn tự bao giờ, trước mặt Ái Liên là một người có dáng vóc cao với khuôn mặt nghiêm nghị, độ ba mấy bốn mươi. Một vài nét rất giống với khuôn mặt của Hoàng Thiên Hàn.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ái Liên, bắt đầu mở lời:

-Cô là học viên trưởng lớp 1-Z?

-Đúng ạ. Là Alla Ái Liên.

-Vậy cô biết trách nhiệm của một học viên trưởng là thế nào chứ?-Ông ta hỏi tiếp.

Tại sao cách hỏi và thái độ cũng tựa như nhau vậy. Ái Liên nghĩ thầm.

-Phải đảm bảo lãnh đạo được các học viên, theo dõi nhắc nhở các quá trình thực hành một cách nghiêm túc trong mọi tiết học chuyên sâu, làm gương về tất cả mọi mặt học tập và đạo đức tác phong, gắn kết được tất cả học viên,...- Ái Liên đáp.

Chủ tịch cười hài lòng.

-Tốt lắm. Chuyện giữa cô và Thiên Hàn tôi đã biết. Nếu thằng nhóc xúc phạm điều gì với cô tôi lấy tư cách là một người cha, chân thành xin lỗi..

Ái Liên bất ngờ.

-Không cậu ấy không làm gì xúc phạm cả, thưa Chủ tịch. Ngài không cần phải làm vậy.

-Vậy, nếu tôi nhờ cô làm gia sư cho nó. Cô vui lòng chứ?

-G-gia..sư? Dạy cái gì ạ? -Ái Liên trong lòng không ngừng thảng thốt chuyện gì đang xảy ra thế này.

-Ồ không cần gấp gáp như vậy, ta sẽ hướng dẫn cho cô. Trước tiên, cho ta biết cô có đồng ý không?

Với khuôn mặt mấy chục năm rèn luyện cái vẻ ngoài làm người khác áp lực như thế, thì từ chối là từ không thể nào thốt ra nổi.

<><><>

Ái Liên bước dọc trên dãy hành lang dài, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng phải cậu ta không bao giờ chịu dưới cơ mình sao? Cậu ta cũng chẳng phải người tốt. Vả lại.. nói chuyện với cậu ta mình sẽ giận dữ. Oh my.. không được. Ái Liên nhớ lại chiều hôm qua chỉ vì nghe Thiên Hàn kêu gào mà cô còn bật ra tiếng cười nữa. Thật sự,... phải nói sao nhỉ? Tóm lại, ở gần cậu ta là không tốt.

-Sao mình nghĩ nhiều vậy?-Ái Liên trợn mắt nhíu mày.

Thật may quá, dường như hôm nay Thiên Hàn không đi học. Chắc hôm qua bị Chủ tịch xử te tua rồi đây mà.

Vừa về đến cửa lớp, Phàm Chính Lưu-cái tên thân thiết nhất với Hoàng Thiên Hàn đột ngột gọi Ái Liên.

-Ái Liên.

-Gì vậy?

-Chủ tịch nói gì với cậu vậy?-Cậu ta hỏi.

-Tôi phải kể hết sao?

Nghe Ái Liên nói vậy, cậu ta ái ngại gãi gãi đầu, nói tiếp:

-Thật ra.. Thiên Hàn vừa điện cho tôi, bảo là Đại hội lần này Chủ tịch có năn nỉ cậu ta cũng sẽ không tham dự.

-Đại hội gì vậy? Tại sao phải cần cậu ta?-Ái Liên thắc mắc.

-Ơ? Học viên trưởng, cậu không biết sao? Đại hội thể thao sắp đến rồi đấy. Cả Học viện này đang trông chờ vào học viên năm nhất chúng ta thôi đấy. Thiên Hàn giỏi mấy môn trong danh sách Đại hội kì này, nếu không có cậu ấy.. chúng ta sẽ thua Học viện "TAS".

Hoàng Thiên Hàn quan trọng tới vậy sao? Còn cái tên này nữa, bình thường hống hách lắm mà, hôm nay tự dưng nói chuyện ẻo lã gớm. -Ái Liên nhìn cậu ta một lượt, nghĩ bụng.

===

A/N

-Aigoo~ Ái Liên thực sự sắp trở lại rồi. Có một câu " cứ gượng ép bản thân sống không phải là chính mình thì thực sự sẽ không tìm được hạnh phúc. Nhưng.. nếu bạn quá cứng đầu, hãy để người khác giúp bạn nhận ra giá trị cuộc sống của bạn nhé" (hơ hơ tui nghĩ câu này là do tui phăng đấy)

-*Sigh* truyện tui hơi bị chán, cơ mà ai thích thì ra mặt nhé, để tui còn bắt tay làm bằng hữu. Vậy thôi! BB~

Nhớ nhé, thích thì vote. Không ổn hay bất mãn điều gì thì comment. :)

Thank you,

Love y'all,

@Momoiro_chan

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip