Chap 5
Author note: Ahhh~ Đây là longfic đầu tiên mà tớ có thể viết tới Chap thứ 5 đấy, trước giờ toàn bỏ ngang :(( Có lẽ động lực là khi nhìn thấy mọi người vẫn đọc nó. Cảm ơn mọi người.
***
*ORACION BAR*
- "A lô!" - Jellal lè nhè nói qua điện thoại, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc
- "Em đang ở chỗ quái quỷ nào thế hả?" - Mystogan gào vào điện thoại
- "Oracion Bar" - Jellal cũng gào lại - "Anh không cần quan tâm đâu!"
- "Oracion Bar là chỗ nào vậy trời?" - Mystogan lầm bầm giọng căng thẳng rồi hỏi lại - "Em tới đó bằng cách nào?"
- "Cana tới đón em! Và cậu ấy sẽ về cùng em! Anh yên tâm đi!" - Jellal nói mà chỉ dành một nửa sự tập trung vào cái điện thoại, trong khi Angel tựa vào ngực cậu.
- "Em say rồi! Anh sẽ tới đón em!"
- "Đã bảo không cần mà!" - Cậu nói to rồi cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại đang vòng qua vai mình - "Anh sẽ không để ai chia cắt chúng ta lúc này đâu!"
- "Tốt!" - Angel thì thầm vào tai Jellal - "Nếu không anh trai của anh sẽ phải thấy những thứ không nên thấy đó..."
- "Vậy sao? Anh ấy sẽ thấy gì nào?" - Jellal đưa tay lên khuôn mặt cô
- "Nhiều hơn thế này một chút..." - Đôi lông mày uốn cong của Angel nhướn lên, cô từ từ ôm sát vào lòng Jellal, và...
Điện thoại lại reo lên và trông cậu ấy giống như chỉ muốn ném cái điện thoại vào ly rượu của mình.
- "Em đã bảo là không cần mà Mys" - Jellal gào lên
- "Anh đang ở ngoài đường, em mau đọc địa chỉ đi, anh sẽ tới đón!" - Mystogan nghe như đang nghiến răng giận dữ
- "Anh là cái đồ phiền phức hết chỗ nói!"
- "Nếu hai mươi phút nữa anh không tìm ra em, anh buộc phải gọi cho mẹ!"! - Anh đe doạ
- "Chết tiệt!" - Jellal cúp máy
- "Sao vậy?" - Angel hỏi, cau mày nhìn cậu bấm địa chỉ quán rồi gửi cho Mystogan
- "Anh phải về rồi! Mys doạ sẽ gọi cho mẹ anh!"
- "Anh ta có phải đàn ông không vậy?" - Angel cau có lầm bầm
- "Anh sẽ gặp lại em sớm mà! Anh hứa!" - Jellal hôn nhẹ lên má cô, thanh toán tiền rồi bước ra cửa quán. Không quên gọi điện báo lại với Cana
Đầu óc Jellal lúc này cứ quay cuồng bởi hơi men chếnh choáng và tiếng nhạc điện tử vẫn còn kêu ong ong trong đầu. Trời tối mịt, vài ngọn đèn đường rọi mờ mờ vào không gian làm mí mắt cậu sụp xuống. Jellal đành ngồi phịch xuống ghế đá gần đó, gục mặt vào hai lòng bàn tay.
- "Này!" - Một giọng nói nghe rất quen vang lên bên tai và bàn tay thì đang lay lay vai cậu - "Này, có sao không?"
Jellal lắc mạnh đầu, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra cho tỉnh táo. Cậu nhìn thấy mái tóc màu đỏ cùng đôi mắt xanh đang nhìn chằm chằm vào mình.
- "Erza?" - Jellal thốt lên và nhận được cái nhíu mày rất sâu của cô bạn
- "Thì ra là say xỉn! Tôi đi đây!" - Erza đứng thẳng người dậy, định xem như chưa từng gặp con người hơi thở toàn mùi cồn kia
Nhưng cô chưa đi được bước nào, vừa quay lưng liền nghe "phịch" một tiếng ở đằng sau, nhìn lại đã thấy cái đầu tóc màu xanh kia quằn quẹo dưới vỉa hè. Dù có sắt đá cỡ nào cũng không thể để mặc một "cái xác" nằm lê lết ngoài đường trong lúc trời tối thế này, Erza thở hắt ra một tiếng rất là chán chường rồi ngồi xuống đỡ cậu ta lên.
- "Ôi trời ơi, lại còn nôn mửa nữa!" - Cô nghiến răng lầm bầm - "Hôm nay ra đường đúng là không có xem ngày! Xui xẻo quá đi! Giờ sao đây? Mình nguyền rủa hoài nhỡ hắn chết ra đấy thì phiền lắm!"
Đang lay hoay không biết làm thế nào thì một chiếc taxi đậu xịt lại ngay trước cửa quán. Cánh cửa bật mở và cái con người y hệt "cái xác quặn quẹo" kia bước vội xuống.
Erza vẫn chưa thể quen được cái cảnh hai con người y hệt nhau đứng lù lù trước mặt mình thế kia, nhưng bây giờ thì sự nhẹ nhõm tạm thời đã lấn át mọi cảm xúc khác
- "May quá, may quá! Mau lãnh em trai cậu về nhà đi! Thật là..."
Mystogan lộ rõ vẻ áy náy
- "Thật xin lỗi, nó có làm phiền gì cậu không?"
Erza định phàn nàn vài câu nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mystogan trước giờ có lẽ chưa từng bị các bạn cùng lớp nhìn thấy mấy cảnh thế kia, chắc anh cũng không muốn mọi người biết rõ về hoàn cảnh nhà mình. Có vẻ như chuyện phải mất mặt trước bạn cùng lớp thế này đã là quá sức rồi, nếu còn phải nghe trách móc, cau có nữa thì tệ lắm. Cô thở dài xua tay
- "Thôi không sao đâu! Tôi về trước đây!"
- "Ê...ê...ê..." - Jellal vẫy vẫy tay, giọng lè nhè - "Để tôi đưa về há, người đẹp!!!"
- "Em im miệng lại và lên xe!" - Mystogan trừng mắt nhìn cậu - "Em quậy chưa đủ sao?"
- "Cái đó em phải hỏi anh mới đúng!" - Jellal gạt tay anh Hai ra khỏi tay mình, nạt nộ bằng giọng say xỉn - "Em chỉ đi giải sầu! Trong khi anh trai của mình thì quá vô tâm, còn lũ bạn thân thì cuồng nhiệt bên người yêu mà chẳng thèm nghĩ cho con người bất hạnh này!"
Mystogan chán nản nhìn mí mắt Jellal sụp xuống và tự hỏi rằng cậu đã uống bao nhiêu rồi?
- "Xin lỗi!" - Anh quay sang nhìn Erza - "Tớ về trước, hẹn gặp cậu ngày mai!"
- "Hẹn mai gặp" - Jellal gào to lên, nhe răng cười toe toét
Đợi cô bạn đi khuất, Mystogan xách tay em trai, ấn mạnh vào taxi rồi lên ngồi bên cạnh. Suốt đường về, sau khi ngồi chịu trận với tiếng cau có lè nhè của cậu em trai, anh quay sang buông một câu
- "Em giỏi rồi! Từ giờ anh mặc kệ em!"
***
*KHU DÂN CƯ - NHÀ TRỌ SỐ 18*
Loke bắc ghế ra ngồi sát cửa sổ, hai tay khoanh lên bậu cửa, cằm gác lên tay, mắt dõi về phía bên kia con đường.
- "Mày không có chuyện gì để làm hả?" - Gray khều vai cậu - Tự dưng kêu tao qua đây rồi ngồi không?"
- "Làm gì là làm gì?" - Loke đáp, mắt vẫn nhìn xuống khoảng tối thui bên dưới lòng đường.
- "Thì thiếu gì chuyện làm! Chứ tối nào cũng ngồi nhìn hàng giờ đồng hồi thế này, phí thời gian"
Loke cười cười, dùng tay đẩy gọng kính để nét tránh câu trả lời. Đúng là cậu cái gì cũng thiếu, trừ thời gian. Từ ngày gia đình làm ăn thua lỗ, bố mẹ dọn về quê sống, cậu một mình thuê lại căn gác tầng hai của nhà trọ trong khu dân cư để được tiếp tục học cùng đám bạn. Gia đình Gray đôi lần ngỏ ý muốn Loke vào ở cùng nhưng cậu từ chối. Có lẽ bởi sống thoải mái một mình thích hơn. Hay còn lý do nào khác thì Gray không biết.
Gray chỉ biết đối diện nhà trọ thằng bạn thân mình đang ở là một tiệm bánh mở cửa đến khuya, lúc nào cũng bay mùi sang thơm phức. Loke hay sang đó mua bánh, khi thì cupcake, khi thì donut, nhưng chủ yếu không phải để ăn.
Bên trong cửa hàng có một cô bạn làm ca tối. Từ 17h - 22h mỗi ngày. Loke chưa từng chia sẻ bất kì suy nghĩ nào của mình về cô ấy. Chỉ thỉnh thoảng kể với Gray về cái tạp dề màu xanh da trời, về nụ cười vô tư, về cái cách mà cô bạn giúp đỡ mọi người nhiệt tình thế nào. Nhưng Gray làm sao mà không hiểu! Cậu hiểu những gì mà tên ngốc kính cận kia suy nghĩ khi mà hắn chăm chú nhìn theo bước chân cô bạn mỗi khi hết giờ làm thường đi ra cửa, rẻ phải, đi hết ngã tư, rẻ phải lần nữa rồi biến mất. Những lúc như thế, Loke thường cứ vẫy vẫy tay tạm biệt từ phía trên như thể cô bạn kia thực sự nhìn thấy vậy. Mà có khi cô ấy nhìn thấy thật cũng nên. Ai mà biết được con gái nghĩ gì. Nhất lad khi Gray và cô ấy cực kì hiếm nói chuyện với nhau.
Chỉ biết cô bạn ấy tên Lucy, học chung lớp.
- "Sao mày không xin vào đó làm?" - Gray hất mặt về phía tiệm bánh, hỏi - "Chứ tội gì phải ngồi ở đây ngóng xuống?"
- "Hả?" - Loke hơi giật mình - "Tiệm bảo đủ nhân viên rồi"
- "Tao mà như mày thì tao đã nói quách ra từ đời nào!"
- "Nói gì cơ?"
- "Tự hiểu đi mày!" - Gray nằm ngửa đầu ra bức tường nóng hầm hập
- "Tao thấy... Chưa phải lúc!"
- "Ừ, tuỳ mày! Cứ để đó đi rồi thằng khác rinh mất"
Loke lại một lần nữa chỉ cười cười, im lặng để câu nói của tên bạn thân trôi tuột đi. "Chưa phải lúc" chỉ là cách để cậu né tránh cho cái lý do "Chưa đủ can đảm" của mình. Hơn ai hết, cậu biết rõ Lucy đang dành tình cảm cho ai.
Cánh cửa tiệm bánh mở, Lucy bước ra, đưa tay quệt mồ hôi cho thấy đã kết thúc ca làm. Loke hí hửng như bắt được vàng khi nhìn thấy trời đang mưa nhè nhẹ và cô bạn kia đang đứng ái ngại nhìn về phía con đường không có lấy một mái hiên.
- "Ở đây chờ nhen!" - Cậu nói với Gray, chộp lấy cái ô nhỏ treo trên tường rồi chạy thẳng xuống cầu thang.
Ở phía trên, Gray ngồi vào chỗ của tên bạn, im lặng quan sát. Họ đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó sôi nổi lắm. Thỉnh thoảng, Lucy bật cười và ánh mắt Loke nhìn cô bạn thật sự là đầy ấm áp.
Rồi bỗng họ khựng lại trước khi rẽ qua ngã tư. Mắt Lucy nhìn thẫn thờ về phía ngọn đèn đường màu vàng le lói. Phía bên dưới ngọn đèn, một cậu bạn tóc màu hồng đang vụng về đeo chiếc vòng xinh xắn lên tay cô bạn gái tóc trắng. Hình như họ không để ý có người nhìn mình. Cũng có thể chẳng gì khiến họ để ý được nữa. Lucy chỉ nhìn một thoáng thôi, rồi lại mỉm cười tiếp tục câu chuyện đang nói dở với Loke. Chỉ có điều từ lúc ấy, Gray không thấy nụ cười của tên bạn thân mình còn sót lại chút bình yên nào nữa...
___END CHAP 5___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip