Chap 7


Author note: Xin chào mọi người! Chap này tớ đã dành rất nhiều tình cảm cho cặp đôi Miraxus và GaLe, mọi người có thích không? Tớ rất mong sẽ nhận được nhiều đóng góp để hoàn thiện fic hơn. Cảm ơn mọi người vì đã bỏ thời gian đọc nó! ^^

***

*KHU ĐÔ THỊ*

Mirajane vừa chầm chậm đạp xe vừa đưa mắt trầm trồ nhìn vào từng ngôi nhà. Cô đang ở trong khu giàu có bậc nhất của thành phố, nơi mà chỉ riêng chi phí cho việc cắt cỏ thôi cũng cao hơn số tiền mà bố cô kiếm được trong mấy tháng trời.

Cuối cùng, cô bóp thắng xe, dừng lại trước căn biệt thự lộng lẫy ở phía cuối đường. Số nhà 39, đúng là nó rồi.

Mira đưa tay bấm chuông. Và chờ đợi.

Cánh cổng lớn màu đen mở ra, một người phụ nữ trung niên nhìn cô bằng ánh mắt tò mò:

- "Cô muốn tìm ai?"

- "À... có phải nhà của Laxus Dreyar không ạ?" - Mira ngập ngừng

- "Vâng, đúng rồi! Nhưng hiện tại cậu Dreyar không ở nhà. Cô cần gì tôi sẽ nhắn lại?"

- "Không cần đâu ạ! Thế bác có biết cậu ấy ở đâu không?"

- "Tôi không biết!" - Người phụ nữ lắc đầu - "Tôi chỉ là người giúp việc thôi"

- "Vâng, cháu cảm ơn!"

Mira ngẩn người nhìn cánh cổng to lớn đóng lại trước mặt, lòng tự hỏi không biết người ta có thể làm gì trong căn biệt thự lớn như thế? Với khoảng sân rộng đến choáng ngợp, có cả hồ bơi, xích đu và vườn hoa thế kia, bên trong chắc là còn đồ sộ hơn nữa. Học cùng nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Mira tận mắt nhìn thấy nơi Laxus sống. Vì từ lâu, cô đã sớm biết nhà hắn giàu nứt đố đổ vách rồi, chính do đó mà cô không thích dính dáng đến.

Nhưng thứ 7 này sẽ tổng kết vi phạm trong tuần, nếu không sớm tới gặp Laxus và bảo cậu ta đến trường, thế nào cũng rắc rối to cho mà xem. Mira chưa biết giải quyết thế nào, đang định rút điện thoại gọi hỏi ý kiến Mystogan xem sao thì đột nhiên, một chiếc Ferrari mui trần chạy vụt qua. Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn và nhận ra Bickslow - một tên nhà giàu ăn chơi có tiếng ở lớp bên cạnh, thường đi cùng Laxus. Lúc ấy chẳng biết nghĩ thế nào, cô ấn mạnh chân vào bàn đạp, tức tốc đuổi theo.

Chiếc xe mui trần màu đỏ đưa cô tới trước cửa một Bar Club to lớn, với tiếng nhạc nhức óc vọng cả ra ngoài. Tấm bảng màu Neon lòe loẹt nhấp nháy dòng chữ "Fantastic Bar". Mira ngập ngừng. Trước giờ cô chưa từng một lần vào những nơi như thế này. Bố cô là võ sư, cả gia đình luôn hướng tới những giá trị truyền thống nên rất khắc khe trong việc nuôi dạy hai đứa con gái trong nhà. Mira khẽ rùng mình khi nghĩ tới chuyện bố sẽ nổi giận như thế nào nếu biết cô dám đặt chân vào đây.

Nhưng lỡ rồi! Chỉ vào gặp tên giàu có đáng ghét kia một chút thôi, chắc không sao đâu! Nghĩ là làm, Mira hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong. Gần như ngay lập tức, cô bị thứ âm nhạc chát chúa nện thẳng vào óc. Mùi rượu, mùi nước hoa, và cái mùi mà Mira thường gọi là "Mùi-nhà-giàu-hư-hỏng" khiến cô có cảm giác như đang sắp phải bước vào nơi hành quyết.

Nhìn một lượt khắp quán, dù bị chi phối bởi rất nhiều ánh đèn lập lòe chớp tắt liên tục theo tiếng nhạc đinh tai và những con người điên cuồng, ướt nhẹp mồ hôi và bia, nhưng Mira cũng đủ tỉnh táo để nhận ra Laxus không có mặt ở đấy. Đang định quay người đi ra thì một lần nữa cô nhìn thấy Bickslow nói to với nhân viên ở quầy:

- "Cho một chai Chivas lên phòng VIP số 1"

Thì ra ở đây còn có phòng VIP, Mira len lén đi theo chân tên công tử kia lên lầu, xuyên qua dãy hành lang tối thui đến đáng sợ. Ngay sau khi tên Bickslow mở cửa phòng và biến mất, cô lại một lần nữa có cảm giác mình sắp bước vào địa ngục!

Một cách thận trọng và chậm rãi, Mira đẩy nhẹ cánh cửa phòng VIP, một khe hở vừa đủ để cô có thể nhìn rõ bên trong. Tiếng nhạc ở đây thậm chí còn khủng khiếp hơn dưới kia, nó dội thẳng vào màng nhĩ làm tim cô đập dồn dập. Thứ ánh sáng xanh đỏ mờ mờ ảo ảo trong phòng cùng mùi gì đó nồng nồng xộc ra làm cô phải nín thở để không nôn ra ngoài.

Băng ghế dài bọc da màu đen vất vưởng dáng mấy thằng con trai tóc tai dựng ngược nằm ngồi đủ tư thế. Vài đứa lăn ra ngủ, vài đứa ngồi ườn ra, mắt lim dim.

Và cô nhìn thấy Laxus.

Hắn ngồi ở một vị trí trung tâm, hai tay dang ra đặt lên thành ghế, chân vắt trên chiếc bàn kính lớn bày la liệt những gói thuốc lá màu trắng bên cạnh mấy chai rượu đắc tiền.

Có một thằng nhìn thấy Mira, vớ cái điều khiển giảm âm lượng nhạc rồi cất giọng khàn đặc:

- "Hàng thằng nào kêu mà ngon vậy?"

Tức thì, cả chục cái đầu quay lại phía cửa, hướng ánh mắt dài dại nhìn Mira. Cô có phần chột dạ, nhưng vẫn cố trấn tĩnh mình, gọi to:

- "Laxus!"

Cái đầu màu vàng ngẩng lên nhìn cô:

- "Chuyện gì?"

- "Tôi có chuyện muốn nói!" - Mira vừa giữ giọng mình thật cứng, vừa cố đứng thẳng người

Laxus ung dung vớ gói thuốc trên bàn, rút một điếu ngậm vào miệng, ngay lập tức, thằng bên cạnh bật lửa chìa tới. Hắn kéo một hơi dài, nhả làn khói trắng vào không khí rồi hất mặt:

- "Nói đi!"

- "Cậu định nghỉ học hả?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Laxus đã bật cười phá lên, mấy thằng bên cạnh không biết có hiểu gì không cũng cười ré lên theo. Hắn từ từ đứng lên, tiến tới gần Mira

- "Cái trường ôn dịch đó cử cô tới đây hả, lớp trưởng? Không ngờ người như cô cũng dám tới chỗ này. Thật đáng nể!"

Cô mím môi, giọng vẫn mạch lạc và mạnh mẽ:

- "Là tự tôi tới hỏi cậu có còn muốn đi học nữa hay không?"

- "Gì mà vội thế?" - Hắn tiến thêm một bước gần hơn và Mira không lùi lại - "Đã tới đây rồi thì cứ ngồi chơi, thong thả hẳn về!"

- "Tôi không rãnh cù nhây với cậu! Tôi chỉ muốn thông báo nếu mai cậu nghỉ thêm một buổi nữa thì cậu gặp rắc rối to! Hết! Tôi về đây!"

Mira sau khi xổ ra một tràn những gì cần nói, cô vội quay người bước ra ngoài, có cảm giác mình không thể đứng đây và chịu đựng những thứ kinh khủng này thêm một phút giây nào nữa. Nhưng vừa đi được vài bước ra hành lang thì bị cánh tay to lớn của Laxus chặn lại, công khai tỏ ý khiêu khích:

- "Ý cô 'gặp rắc rối' là thế nào?" - Hắn đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi bỏ xuống - "Đừng quên tôi là Laxus Dreyar, đố mấy thằng cha Hội đồng nhà trường dám đụng tới, trừ khi muốn tìm nhà tài trợ mới cho năm sau"

Mira thấy đầu mình như bốc hỏa. Rõ ràng cô không thể không nổi nóng trước thái độ nói chuyện cao ngạo quá mức của hắn.

- "Đừng tưởng bố của cậu là tai to mặt lớn thì cậu có thể tránh khỏi chuyện bị đuổi học."

Laxus lại bật cười, và cô sắp sửa hết chịu nổi âm thanh đó rồi.

- "OK! Cô về nói giúp với lão già Viện Trưởng học viện thế này: Đuổi thì nghỉ! Không phải thách!"

Mira nghiến chặt răng. Cũng may hành lang này đủ tối để hắn không nhìn thấy hàng lông mày cau lại vì giận của cô. Hà cớ gì cô phải bực tức vì sự vô trách nhiệm của con người huênh hoang đứng trước mặt cơ chứ?

- "Được thôi!" - Mira nhướn mắt đầy thách thức, hất tay hắn ra khỏi bức tường hành lang rồi chạy thẳng xuống sảnh vì muốn tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt.

- "Ê cô em!" - Một đám con trai với những cái đầu tóc nhiều màu bu lại cùng điệu cười cợt nhả - "Uống với tụi anh một ly"

- "Tránh ra!" - Mira không nhìn, đi thẳng về phía cửa quán

- "Cô em, xinh đẹp như em mà ăn nói hung dữ quá trời hà!"

- "Kiểu này chắc mới bị thằng nào trên phòng VIP phủi rồi!"

Dứt câu, cả đám cưới ré lên bằng cái giọng bỉ ổi không chịu được. Mira thấy mặt mình nóng bừng, sự giận dữ như một cơn bão lớn quấn chặt lấy cô. Trước giờ chưa từng có người nào dám nói với cô những lời như vậy. Không thể tha thứ được. Mira nhìn cả đám với ánh mắt đầy lửa:

- "Để tôi đi! Nếu không đừng có trách!"

- "Ế! Giận rồi kìa!" - Chúng vỗ tay bồm bộp, cười ầm lên

- "Công nhận lúc em giận nhìn đẹp thiệt nha!"

- "Thôi anh tính như vầy..." - Một thằng tóc trắng kè sát người lại gần Mira, kéo dài giọng - "Hay đêm nay em là người của anh đi! Anh hứa sẽ trả cho em không thua gì mấy thằng trên phòng VIP"

Những câu nói của hắn khiến Mira điên tiết và cánh tay cô vung lên. Tên đó lãnh trọn một tát vào mặt

- "Mày dám hả?" - Hắn rít lên rồi liên tục phun ra những câu chửi vô cùng tục tĩu, cuối cùng là quay sang nhìn đám lố nhố phía sau - "Đem con này về làm thịt!"

Trong một phút, cả lũ chục tên con trai xúm lấy Mira, đứa túm tay, đứa nắm tóc, đứa biến thái hơn thì đặt tay lên hông.

- "Buông ra! Lũ biến thái này!" - Mira ra sức vùng vẫy. Nhưng càng vùng vẫy bọn chúng càng siết chặt hơn. Một mình cô không thể thoát khỏi đám con trai này được.

- "Tránh ra coi, đám kền kền!" - Một tiếng quát vang lên, len vào xuyên qua tận giữa đám đông.

Bọn "kền kền" lập tức dừng tay lại, lần lượt tản ra hai bên, nhường lối đi cho con người có giọng nói đầy uy lực kia

- "Buông cô ấy ra đi!" - Laxus hất hàm nói

Chúng ngập ngừng nhìn nhau rồi từ từ buông tay Mira. Tên tóc trắng nhìn như cầm đầu lúng túng hỏi lại

- "Ủa, anh Laxus, cô ta là..."

- "Bạn tao!" - Laxus gật đầu rồi nhìn thẳng vào từng đứa - "Tụi bây không được đụng tới bạn tao, nghe rõ chưa?"

Cả lũ giương mắt lên nhìn Laxus rồi e dè lên gật đầu. Bọn chúng có vẻ nể sợ hắn. Nên ngay khi lời nói của hắn thốt ra, bọn chúng lập tức nghe theo và dần tản đi nơi khác.

- "Có sao không?" - Laxus nhìn Mira đang xoa xoa cổ tay vì đau, hỏi cộc lốc

Cô lắc đầu. Vẫn còn chưa hoàn hồn với cái đám khi nãy.

Laxus thở dài, dí đầu thuốc vào cái gạc tàn trên bàn gần đó, nắm lấy tay Mira, kéo ra phía cửa.

- "Đi về!"

Mira chẳng biết khi ấy mình nghĩ gì nữa, chỉ biết khoảnh khắc bàn tay mình nằm gọn trong tay hắn ta, cô hoàn toàn cảm thấy không hề lo lắng gì. Không hề sợ hãi gì. Không hề nghi kỵ gì.

_______

*KHU DÂN CƯ - số nhà 28*

Gajeel đăng nhập facebook, lướt sơ qua cái trang chủ mà hắn cho là rất nhàm chán của mình.

"Ra công viên là ra công viên! Trời đẹp thế này mà không ra công viên vẽ tranh thì tiếc lắm ahhhh!"

"Sunny Smile" vừa cập nhật status cách đây chưa đầy một giây. Gajeel đọc và bật cười khe khẽ. Tự nhiên muốn đi ra ngoài công viên chơi quá! Không phải là muốn tìm "Sunny Smile" đâu nha! Cũng không hẳn là có việc gì quan trọng, chỉ là muốn ra ngoài đi lòng vòng sau một tỉ năm không bước chân đi đâu xa hơn trường học. Nghĩ là làm, Gajeel tắt máy tính, khoác chiếc áo to lớn màu đen lên người rồi đi ra ngoài.

*CÔNG VIÊN TRUNG TÂM*

Hắn tha thẩn vừa đi vừa huýt sáo vài giai điệu không nhớ tên. Buổi chiều ở đây thật thoáng đãng và yên bình. Một hàng những chùm hoa rực rỡ nhỏ li ti trải dài dọc hai bên đường tỏa ra mủi hương dìu dịu. Ơ mà sao sến quá vậy? Cái con người quanh năm suốt tháng chẳng có khái niệm "hưởng thụ", nay lại bày đặt để ý mấy thứ "lãng mạn" xung quanh. Hắn tự nghĩ về mình như thế, rồi tự chửi thề trong đầu. Vớ vẩn!

"Sunny Smile" có thể ở đâu nhỉ? Gần đây chỉ có một công viên này thôi. Đột nhiên câu hỏi bâng quơ đó vụt qua trong đầu Gajeel. Hắn khó chịu. Tại sao lại phải quan tâm chứ? Vốn dĩ đã nói ra đây không phải vì người đó rồi mà! Đầu óc thì gào lên như vậy, nhưng mắt vẫn dáo dát tìm kiếm ai đó trông-có-vẻ-là-người-đó. Một hồi thấy bất khả thi, hắn lười nhát ngồi phịch xuống ghế đá, hai tay gác lên thành ghế. Rõ là mình dở hơi!

Đó là lúc Gajeel nhìn thấy "Sunny Smile"

Hay ít nhất là bản thân hắn nghĩ thế.

Hắn tin vào trực giác của mình. Vì cô ấy đang vẽ, bên cạnh là ly trà mật ong sóng sánh. Cô ấy đang chú tâm vào bức tranh của mình. Đám tóc mái được cài lên bằng cái băng đô màu vàng xinh xắn. Đôi mắt nâu to tròn nhìn vào khung tranh và những ngón tay nhỏ tỉ mỉ vẽ những đường nét mượt mà.

Bỗng nhiên Gajeel trở nên mâu thuẫn với chính mình. Một nửa trong hắn tò mò muốn đứng lên, tiến lại gần xem cô nhóc ấy đang vẽ gì. Nhưng một nửa lại không muốn bản thân là nguyên nhân phá hỏng khung cảnh êm đềm trước mắt.

"Levy Mcgarden. Cô quả nhiên rất phiền phức. Ở trường đã thường xuyên làm cho tôi để ý. Giờ ở ngoài trường cũng không để tôi yên!"

Gajeel vừa nghĩ vừa đá đá mấy hòn đá trên đường, vô tình đá luôn chiếc giày vào bụi cây. Đang chạy tới nhặt giày thì thấy một đám khoảng 4 5 đứa con gái mặt mày hung dữ tiến lại gần cô nhóc. Không suy nghĩ, hắn vội vã chạy lại gần xem chuyện gì xảy ra.

Cảnh tượng trước mắt là Levy bị bọn con gái đó dồn vào lùm cây, la hét chửi rũa rất nặng lời. Đại loại như lên án cô nhóc nào là ỷ gia đình có quyền thế nên khinh người, nào là giả tạo ngây thơ cho người ta thương, blah blah...

Trước khi Gajeel kịp tới can thì đã thấy mặt Levy từ từ đổi sắc, cô nhóc nhăn mặt lại, tay ôm ngực, trông rất đau đớn. Một con nhỏ hét ầm lên:

- "Tao có đụng gì đến mày chưa? Tính diễn trò ăn vạ hả?"

Nhưng rõ ràng là Levy không hề diễn kịch. Mặt cô nhóc trắng bệch và lúc này đã khuỵu hẳn xuống đất. Mấy con nhỏ kia im bặt, mặt tái mét nhìn nhau. Gajeel lao ra, đẩy họ qua một bên

- "Để tôi đưa đi bệnh viện!"

Levy bấu chặt tay hắn, gắng sức nói từng tiếng:

- "Không cần... nghỉ một lát thôi!"

Mấy cô nàng kia bị hắn đuổi, lẳng lặng bỏ đi hết, chắc từ nay về sau không dám đến gây chuyện nữa. Hắn đỡ Levy ngồi xuống thành hồ, đợi sắc mặt cô nhóc hồng lại mới hỏi một cách e dè:

- "Bị ốm hả?"

Levy nhìn hắn, rồi chuyển sang nhìn đám cỏ dưới chân, im lặng một lúc như để cân nhắc xem có nên nói hắn nghe hay không. Cuối cùng mới lên tiếng:

- "Tớ bị bệnh tim bẩm sinh..."

Giọng cô nhóc bình thản như đang nói về chuyện của người khác chưa không phải của mình. Gajeel còn chưa biết nói gì thì cô tiếp:

- "Xin lỗi nếu làm cậu thấy nặng nề, nhưng cậu không được kể với ai đâu! Chỉ có Wendy với một hai người biết thôi!"

Gajeel cau mày:

- "Phải nói thì mọi người mới để ý và giúp đỡ cậu chứ!"

- "Tớ muốn được là một học sinh bình thường..."

Gajeel im lặng. Hắn muốn nói gia thế của cô đã không thể là một học sinh bình thường rồi. Cứ giữ bí mật thế thì Levy không thể tránh khỏi việc bị hiểu lầm được. Nhưng rồi khi hắn nhìn sang cô nhóc, ánh mắt của cô khiến hắn im bặt. Thì ra đôi mắt nâu long lanh ấy phản phất vẻ kiên cường như vậy. "Sunny Smile" ngốc nghếch luôn đăng những Status vô tư lại có nhiều tâm sự như vậy. Bất giác, Gajeel thở dài.

- "Ê, sau này rãnh thì ra đây ngồi chơi với tớ nhá!" - Levy khẽ đề nghị với một nụ cười.

Gajeel không đáp, nhưng hắn biết mình nghĩ gì.

Ừ thì lâu lâu ra ngoài cũng không quá tệ...

___END CHAP 7___



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: