Chap 8
Author note: Đã mất một thời gian rất lâu tớ không viết truyện rồi. Tớ rất hạnh phúc vì mọi người vẫn còn nhớ đến "Học viện FT" thế này! Tớ biết tay nghề của tớ đã xuống rất nhiều, nhưng hy vọng mọi người vẫn có thể tiếp tục sát cánh cùng tớ nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! ^^
Lảm nhảm: Tớ còn nhớ có lần, một bạn bảo tớ rằng trong truyện gốc, Natsu thể hiện tình cảm với Lucy khá rõ, còn Lucy có vẻ hơi vô tâm, vì thế bạn ấy mong rằng trong HỌC VIỆN FT của tớ, Lucy sẽ dành tình cảm cho Natsu nhiều hơn. Tớ đã làm đúng như vậy.
***
*HỌC VIỆN FAIRY TAIL - Lớp 12F*
Chiếc xe Farari màu vàng đỗ xịt lại trước cổng trường, Laxus Dreyar mở cửa xe, bước xuống giữa những tiếng lao xao bàn tán đầy ngạc nhiên của những người xung quanh.
- "Hôm nay xem ra mưa to lắm đây!" – Cana nghiêng người sang thì thầm với Warren.
- "Hả? Tại sao?" – Warren thắc mắc.
- "Còn phải hỏi sao?" – Cana hất đầu về phía Laxus đang khoác ba lô đi vào lớp. – "Thường thì cậu ta chỉ xuất hiện vào những ngày đầu tuần nhằm đối phó với Hội đồng nhà trường thôi. Hà cớ gì hôm nay, một ngày thứ Sáu không mấy ai kiểm tra sỉ số, cậu ta lại đi học? Thậm chí còn đồng phục chỉnh chu và mang sách vở nữa chứ!"
- "Ờ." – Warren gật gù. – "Đúng là khó hiểu thật!"
Vừa lúc đó, chiếc xe quen thuộc của Hội trưởng học sinh Mystogan cũng vừa dừng lại trong bãi đổ xe, hai bên cửa mở ra và hai tên con trai y hệt nhau bước xuống trong cùng một tư thế.
- "Đi thẳng vào lớp, không được phá phách gì đâu đấy!" – Mys nghiêm khắc bảo.
- "Biết rồi!" – Jellal lầm bầm đáp. Tuy vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nhưng ít nhất cậu đã làm đúng như những gì anh trai mình bảo, đó là đi thẳng vào lớp, tuyệt nhiên không thấy mở miệng trêu chọc bất cứ ai.
- "Ôi trời!" – Cana cảm thán. – "Hôm nay không chỉ mưa to đâu! Mà là siêu bão luôn ý chứ!"
Không chỉ Cana, hầu hết cả lớp đều há hốc mồm kinh ngạc với sự thay đổi đột ngột này của hai tên học sinh cá biệt của 12F. Từ trước đến nay, cho dù có viết bao nhiêu bản kiểm điểm, có bị khiển trách hay hạ hạnh kiểm bao nhiêu lần đi chăng nữa, họ cũng chưa từng có khái niệm "sám hối".Vậy mà bỗng nhiên hôm nay, như có phép mầu, cả hai đều ngoan ngoãn một cách kì lạ. Điều này khiến đa số thành viên 12F vô cùng phấn khởi bởi cái suy nghĩ từ bây giờ, 12F sẽ có sự khởi sắc, không còn phải đứng gần cuối danh sách thi đua mỗi tuần nữa.
- "À! Người vui mừng nhất chắc chắn là lớp trưởng Mira đấy!" – Cậu bạn Max dùng tay xoa cằm, suy đoán. – "Biết đâu cô ấy sẽ bớt cáu gắt hơn đôi chút..."
Nhưng cậu ta đã lầm.
Mira không tỏ ra vẻ gì là hồ hởi cho lắm. Chẳng ai hiểu nổi tại sao. Chỉ thấy cô lẳng lặng ôm cặp đi vào chỗ, lẳng lặng ngồi xuống rồi kín đáo che miệng ngáp.
- "Thật ra chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở lớp chúng ta vậy?" – Cana thốt lên.
- "Hôm nay không kiểm tra bài tập à, lớp trưởng?" – Warren lân la đến hỏi han.
- "Không". – Cô bạn lớp trưởng tóc trắng uể oải đáp.
- "Kì vậy?" – Warren không nhịn nổi tò mò. – "Hôm nay có chuyện gì à, Mira?"
Những thành viên 12F quanh đó cũng đang lắng tai nghe xem lớp trưởng của mình đang gặp chuyện gì. Họ đang chờ đợi cô mắng cho cậu bạn kia một trận vì nhiều chuyện, giống như mọi khi. Nhưng.
- "Không". – Vẫn lại là một câu trả lời cụt ngủn.
Đến lượt Erza xuất hiện tại cửa lớp. May mắn thay, cô bạn không có gì kì lạ. Nếu không chắc tập thể 12F sẽ đột quỵ vì không chịu nổi quá nhiều cú sốc cùng một lúc quá.
- "Chuyện gì thế?" – Erza cau mày hỏi khi thấy mọi người đột nhiên quay ra nhìn mình chằm chằm.
Một vài người ngại ngùng lắc đầu. Một số khác kín đáo hất mặt chỉ Mira, Laxus và anh em nhà Fernandez. Cô bạn tóc đỏ liếc khẽ về phía họ. Jellal vừa nhìn thấy cô, đang nằm dài ra bàn lập tức ngồi bật dậy, khoé miệng nở một nụ cười đủ sức làm bừng sáng cả phòng học.
- "Chào..." – Jellal vừa mở miệng, chưa nói hết câu đã nghe thấy cái hắng giọng sức nghiêm khắc của Mystogan ở phía sau, nụ cười cũng vì thế mà tắt lịm, thay vào đó là tiếng làu bàu. – "Em có chọc phá gì đâu, chỉ muốn chào cô ấy thôi mà".
- "Anh khuyên em, tốt nhất là đừng để có thêm bất cứ lời phàn nàn nào về em nữa". – Mys hạ giọng răn đe. – "Nếu không thì em biết hậu quả thế nào rồi đấy!"
Jellal trở lại với trạng thái nằm bẹp xuống bàn, giương mắt nhìn cô bạn tóc đỏ ngồi xuống trước mặt mình.
- "Bài tập nè!" – Erza lôi quyển vở trong cặp ra, đẩy về phía Mira.
- "Hôm nay không kiểm". – Mira đẩy ngược trở lại, không buồn nhìn sang cô bạn vốn là khắc tinh của mình.
- "Gì đây?" – Erza cau mày khó hiểu. – "Tu tâm dưỡng tính hả?"
Mira im lặng, chính thức phớt lờ câu hỏi châm chọc kia.
Erza đưa mắt nhìn Warren, Max, Cana, bọn họ đều nhún vai tỏ ý không biết. Đúng là bình thường Mira rất hung dữ, nhưng bỗng nhiên đùng một cái trở nên thế này, cả bọn đều thấy không quen, có cảm giác thiếu thiếu cái gì quan trọng lắm.
- "Mira này!" – Có tiếng gọi nhè nhẹ cất lên ngay phía trước, cô nàng lớp trưởng ngẩng đầu lên, Mystogan chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng. – "Cậu không sao chứ? Trông cậu hình như không khoẻ".
- "Không có gì mà!" – Cô lắc đầu.
- "Nghe tớ này!" – Mys vẫn kiên nhẫn nói. – "Tớ biết việc làm lớp trưởng của 12F đôi lúc khiến cậu rất mệt mỏi. Nhưng mọi người đều rất quan tâm đến cậu. Cậu đừng để bản thân bị áp lực quá".
Một vài đứa con gái trong lớp bắt đầu bấn loạn cả lên vì độ ấm áp của Hội trưởng học sinh. Mys quả nhiên là người rất tâm lý, anh có thể khiến cho bất cứ tâm trạng tồi tệ nào cũng sẽ thấy khá hơn.
Trừ Mira.
- "Tớ đã bảo không sao". – Cô bạn thở dài. – "Chỉ cảm thấy đau đầu một chút".
- "Tớ đưa cậu lên phòng y tế!" – Mys nắm lấy cánh tay Mira, định đỡ cô đứng dậy.
- "Để tôi đưa đi cho!" – Một giọng nói khác trầm hơn bỗng vang lên khiến Mira thậm chí còn căng thẳng hơn.
Không cần nhìn lên, cô cũng biết đó là Laxus. Và cũng khỏi cần nhìn xung quanh, cô cũng có thể chắc chắn rằng hơn một nửa số học sinh trong trường đều đang há hốc mồm ngạc nhiên trước hành động bất ngờ ấy của hắn. Đó liệu có phải lí do khiến cho hai bàn tay cô vô thức nắm chặt vào nhau?
- "Cậu đưa đi?" – Mys cau mày hỏi lại. – "Ổn chứ?"
- "Tất nhiên là ổn!" – Laxus gật đầu. Rồi không cần đợi Mira có đồng ý hay không, hắn bế thốc cô lên một cách khá dễ dàng và tiến ra khỏi lớp trước những cặp mắt mở to hết cỡ của mọi người.
- "Bỏ tôi xuống đi!" – Mira bắt đầu giãy lên nhưng điều đó hình như chẳng ảnh hưởng gì đến Laxus cả. Cô tiếp tục la lối. – "Tôi đã bảo bỏ tôi xuống mà có nghe không?"
Lần này Laxus dừng lại giữa hành lang:
- "Đấy, thế này mới là cô này! Nãy giờ chẳng giống Mirajane gì cả!"
- "Đừng có mà giễu cợt tôi!" – Mira quát.
- "Tôi nói thật đấy! Lúc nãy trông cô tệ lắm kìa!" – Hắn vừa nói vừa cố nhịn cười.
- "Cậu phải biết là tại ai mà tôi như thế chứ?"
- "Tại ai vậy?" – Hắn cau mày hỏi như thể mình không biết thật.
Mira bực mình gắt lên:
- "Nghe này tên đầu đất! Nếu hôm qua không phải tại cậu, tôi sẽ không phải chui vào cái quán bar chết tiệt đó để giờ đây đầu của tôi vẫn còn ong ong lên như thế này!"
- "Hoá ra là tại tôi. Xin lỗi nhé!" – Laxus tỏ vẻ hối lỗi rất giả tạo rồi ngay lập tức nhếch miệng lên. – "Cô tưởng tôi sẽ nói thế à?"
- "Tôi thừa biết là cậu sẽ chẳng bao giờ tử tế được như vậy đâu!" – Mira ra sức vùng vẫy. – "Nếu đã không ưa tôi như thế thì mau để tôi xuống ngay đi!"
Đến đây, hắn đột nhiên hạ giọng xuống, dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc để nhìn cô.
- "Ai nói là tôi không ưa cô?" – Ngừng một lát, hắn tiếp luôn. – "Và ai nói là tôi sẽ không thể trở nên tử tế?"
Một khoảng lặng bắt đầu kéo dài và Mira ngỡ như đã hàng giờ đồng hồ trôi qua rồi. Cô nhìn vào mắt Laxus, cố tìm kiếm một chút bỡn cợt nhưng thất bại. Tất cả những gì cô thấy là hắn đang không hề nói đùa.
- "Cậu đang có ý gì vậy?" – Cô hỏi để che dấu sự bối rối đang dâng lên trong mình.
Cuối cùng thì hắn cũng chịu đặt Mira xuống hành lang, đẩy nhẹ cô đứng sát vào bức tường đối diện và chống một tay lên tường để giữ cô lại. Mặt hắn lúc này chỉ cách cô có vài phân.
- "Tôi đang có ý là..." – Laxus thì thầm. – "Tôi sẽ trở nên tử tế, nếu đó là điều cô muốn".
Mira chính thức đầu hàng. Không thể kiềm chế được nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực mình nữa. Giây phút đó, cô đã dặn mình hàng trăm lần rằng phải thật bình tĩnh. Nhưng hình như vô ích. Cảm giác hồi hộp và xao động như những cơn sóng đua nhau ập đến, đè lấp hết tất cả sự cứng cỏi mà cô luôn giữ khư khư như thứ vũ khí tự vệ của mình.
- "Laxus..." – Khó khăn lắm Mira mới ấp úng được một câu. – "Tôi nghĩ..."
Chưa nói hết, cô đã thấy vai hắn rung lên, cố nén một nụ cười, rồi sau đó không nhịn được cười phá lên bằng âm điệu hết sức đê tiện:
- "Mirajane, nhìn mặt cô kìa! Không phải cô tưởng là tôi nói thật đấy chứ?"
CÁI GÌ???!!! Mira mở to mắt. Bao nhiêu cảm giác từ nãy giờ tắt phụp.
- "Tôi biết ngay mà!" – Vừa thẹn vừa tức, cô xô mạnh hắn ra. – "Cậu vẫn chỉ là tên khốn! Không bao giờ thay đổi được! Cậu tốt nhất là đừng bao giờ giở lại cái trò đùa lố bịch đó với tôi nữa! Nếu không thì đừng có trách!"
Nói rồi, cô rảo bước đi trở về lớp học. Trong lòng trào lên sự giận dữ tột độ. Mira cố gắng phủ nhận rằng, sự giận dữ đó bắt nguồn từ cảm giác tổn thương. Cô tổn thương vì đã có lúc, dù chỉ một chút thôi, nhưng cô đã hy vọng ở Laxus một thứ gì đó mà cô chưa từng cảm thấy ở bất cứ người con trai nào.
Còn lại một mình với bức tường hành lang, Laxus dựa lưng vào tường, nụ cười trở nên chua chát, hắn lẩm bẩm:
- "Chỉ là trò đùa lố bịch thôi sao?"
--------
*HỌC VIỆN FAIRY TAIL - Lớp 11F*
Levy chậm rãi bước từng bậc thang để lên lớp nằm ở tầng 3. Ngày nào cô cũng tới sớm để không phải vội vã chạy nhanh lên lớp học. Cô không thể đi nhanh vì sẽ rất mệt, vả lại cặp còn đựng quá nhiều sách. Những lúc thế này, Levy chỉ ước sao mình có một sức khoẻ cường tráng. Hoặc một anh chàng...
Vừa nghĩ tới đây, bỗng cô giật bắn mình vì một cánh tay rắn chắt tóm lấy cái cặp của cô, rồi lẳng lặng đi hai bậc một lên cầu thang, không nói một câu. Levy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo cái bóng lưng to lớn và mái tóc màu đen đầy mạnh mẽ. Cô biết, chỉ có thể là cậu ta: Gajeel – người con trai duy nhất biết được bí mật về tình hình sức khoẻ của cô. Cũng chẳng hiểu sao, từ hôm đó, cô bỗng cảm thấy hắn ta cũng không đến nỗi thô lỗ như mọi người vẫn nói.
Đột nhiên Gajeel dừng bước ở bậc thang cuối cùng, không quay đầu lại mà nói vọng xuống:
- "Không cần gấp, cứ đi từ từ thôi! Từ nay phiên trực nhật của mấy người cứ để tui lo!"
Nói rồi, hắn tiếp tục đi lên. Levy cất tiếng gọi:
- "Nhưng mà..." – Gajeel đứng lại. Cô bạn tóc xanh nói khẽ. – "Tôi không muốn bị thương hại đâu!"
Lần này thì hắn đã quay lại, ánh mắt có chút giận dỗi.
- "Tui không có thương hại! Con người tui vốn chỉ làm những gì bản thân muốn làm mà thôi!"
Levy ngẩn người ra nhìn cậu bạn tóc đen đi khuất, khoé môi cô bạn bất giác nở nụ cười.
Gajeel vừa rẽ sang dãy hành lang phòng học của mình thì đã bắt gặp Juvia đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Vừa nhìn thấy hắn, cô bạn thở dài nói với vẻ mỉa mai:
- "Haizzz! Chơi với nhau từ nhỏ, chưa bao giờ cậu trực nhật dùm tớ lấy một ngày. Vậy mà giờ lại có thể tình nguyện làm thay cô nhỏ đó cho đến hết năm học! Thật bất ngờ làm sao!"
Gajeel cau có:
- "Cô ấy khác cậu! Đừng có mà so bì!"
- "Tớ có so bì gì đâu!" – Juvia nhún vai. – "Tớ chỉ đang tự hỏi không biết đến bao giờ người hùng của tớ sẽ xuất hiện trong cuộc đời tớ nữa!!!"
- "Bắt đầu dở hơi rồi đấy!" – Gajeel lắc đầu ngao ngán rồi mặc kệ cô bạn, bước vào phòng học.
Hắn chắc mẩm rằng mình là người đầu tiên đến lớp hôm nay, ai ngờ vẫn còn có người tới sớm hơn. Gajeel nhíu mắt nhìn cho rõ thì thấy cô bạn bí thư lớp tóc màu vàng đang loay hoay làm gì đó ở phía bàn chót. Hình như đó là bàn của tên nhóc tóc hồng thì phải.
"Cô ta nhét cái gì vào hộc bàn của nó thế kia?" – Gajeel nghĩ thầm. – "Hay là đang gài bẫy? Chà chà... chắc hẳn tên đó đã làm gì đắc tội với cô ta rồi".
Định lại gần xem cô bạn Lucy đó định gài thứ gì thì có một bàn tay chụp lấy vai hắn cản lại. Hắn quay lại và nhìn thấy Loke. Hắn vừa mở miệng, chưa kịp hỏi thì cậu bạn đeo kính đã kéo hắn ra khỏi phòng, đi ra xa một chút rồi mới buông tay.
- "Mày làm gì thế?" – Gajeel cau mày.
- "Đừng làm phiền Lucy!" – Loke lén lút nhìn vào trong. – "Cô ấy đang tặng quà cho tên Natsu. Nếu biết có người nhìn thấy, cô ấy sẽ mắc cỡ đó!"
- "Xì..." – Gajeel bễu môi. – "Lại là trò tình cảm trai gái vớ vẩn".
Loke đẩy gọng kính, cười cười:
- "Ờ, sau này mày yêu rồi sẽ hiểu thôi!"
Gejeel im lặng một lúc, tò mò hỏi:
- "Ê, tại sao mày phải giả vờ như đang ủng hộ tình cảm của Lucy, trong khi mày rõ ràng không muốn cô ta với tên Natsu thành một cặp?"
- "Hả?" – Loke lúng túng. – "Sao mày biết tao giả vờ?"
- "Nhìn là biết! Mày thích Lucy rành rành!"
- "Ừ thì... Cũng không biết nói sao..."
- "Cao thượng?" – Gajeel hỏi mỉa mai.
- "Không". – Loke lắc đầu. – "Tao cũng là vì hạnh phúc cá nhân thôi. Phải giả vờ là bạn, giả vờ ủng hộ, thì mới có cơ hội ở cạnh cô ấy chứ!"
- "Rồi mày định không nói ra luôn sao? Hèn".
- "Mày không hiểu đâu!" – Loke thở dài. – "Có những người mà nếu mày tiến thêm một bước nữa và nói rằng mày yêu họ, thì mày sẽ mất họ ngay. Tao không muốn mất đi những gì ít ỏi đã có với Lucy, nên chẳng thà cứ giữ kín tình cảm này còn hơn".
Gajeel thở còn dài hơn. Hắn thầm nghĩ: "Tại sao mình lại toàn học chung với thứ dở hơi thế này???!!!"
***
Natsu đã ngồi vào chỗ được hơn 15 phút rồi, vẫn chưa phát hiện ra hộp quà màu đỏ bên trong hộc bàn của mình. Lucy nhấp nha nhấp nhỏm. Loke nguyền rủa lầm bầm trong miệng.
Cho tới khi Sting bước vào.
- "Ngồi né qua một bên coi, tóc hồng!" – Cậu ta hất hàm bào. – "Sao chẳng bao giờ mày chịu ngồi gọn vào cho tao nhờ?"
Natsu liếc sang cậu nam sinh tóc vàng bên cạnh:
- "Là do tao không muốn mày ngồi gần đó!"
- "Chắc tao thích ngồi gần mày?!"
- "Vậy thì biến! Biến ngay cho tao!"
- "Đây là chỗ ngồi của tao!"
- "Thôi mà hai anh!" – Như mọi khi, cô bé Wendy lại phải nhảy vào can. – "Ngày nào cũng cãi nhau thế này, đến tai thầy chủ nhiệm thì không hay đâu!"
Natsu hằn học thu gọn tập vở lại, ngồi sát ra đầu bàn. Sting cởi ba lô, ngồi xuống, bắt đầu mang sách ra thì bỗng kêu lên:
- "Cái gì trong hộc bàn thế?"
Gần nửa lớp ngoái đầu xuống nhìn cậu bạn lôi ra một cái hộp màu đỏ được gói rất tỉ mỉ.
Vijeeter la ầm lên:
- "Lớp mình có ai yêu thầm, tặng quà cho Sting kìa!"
Ngay lập tức, những tiếng xôn xao ồn ào nổi lên, bàn tán về món quà và người tặng quà bí ẩn. Loke lét lút đưa mắt nhìn sang Lucy, cô bạn cố tỏ vẻ như cũng tò mò lắm, trong khi hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau.
- "Đừng hòng lừa được tôi!" – Sting đặt hộp quà xuống bàn. – "Chắc chắn đây là trò của một kẻ ghét cay ghét đắng tôi, muốn gài bẫy tôi thông qua hộp quà này chứ gì!" – Vừa nói, cậu ta vừa liếc nhìn Natsu.
- "Ê, sao lại nhìn tao?" – Cậu bạn tóc hồng trợn mắt hỏi.
- "Ở cái lớp này, chỉ có mày là đầy đủ động cơ để tao nghi ngờ nhất thôi!" – Sting nhướn mày.
Lần này Natsu đứng hẳn lên:
- "Này, tao mà muốn hại mày, thì tao sẽ đánh thẳng vào bản mặt mày, chứ tao không thèm làm trò gài bẫy tiểu nhân này đâu!"
- "Ai mà biết được!" – Sting nhún vai. – "Nếu mày khẳng định không phải của mày. Vậy mày có dám mở nó ra tại đây không?"
- "Mày khôn quá! Lỡ như là của đứa khác gài mày thì tao phải chịu trận thay mày hả?"
- "Ngoài mày ra, chẳng có ai khác muốn gài tao đâu! Giờ mày có dám mở không? Mày không mở nghĩa là thừa nhận hộp quà này của mày".
- "Không phải của tao! Được rồi, mở thì mở!"
Nói là làm, Natsu tháo sợi dây ruy băng màu vàng, từ từ giở nắp chiếc hộp màu đỏ lên. Cả chục cái đầu tò mò chụm vào xem bên trong có gì.
Lucy bắt đầu cúi gằm mặt xuống bàn.
Bên trong hộp là một con búp bê giấy có mái tóc màu hồng và khuôn mặt giống hệt Natsu. Ngoài ra, còn mảnh giấy sticker xinh xắn với dòng chữ viết tay: "For N.D". Tất cả mọi người khựng lại, há hốc mồm ra vì sốc. Chẳng ai ngờ món quà đó không phải tặng cho Sting mà dành cho cậu bạn bốc đồng, cục mịch kia. Chính Natsu cũng ngớ ra không hiểu gì.
- "Ôi trời, tự làm hình mình luôn kìa!" – Sting khinh bỉ thấy rõ.
- "Đã bảo không phài của tao mà!!!" – Natsu gắt lên. – "Này, thật ra ai đùa dai vậy? Dám làm dám nhận đi chứ!"
Đến nước này, Lucy đứng lên, rẽ đám đông, tiến lại gần cậu bạn tóc hồng. Cô quyết định cứu lấy chút tự trọng cuối cùng còn sót lại của mình, giật phắt con búp bê trên tay cậu. Cô gằn giọng nói từng chữ một cách đầy giận dữ và ấm ức.
- "Chúc-mừng-sinh-nhật, tên ngốc à!"
Dứt câu, Lucy quay người đi thẳng ra khỏi lớp, không ngoái nhìn lại dù chỉ một lần.
Người tiếp theo rẽ đám đông tiến vào là Loke, cậu không nói không rằng đấm cho Natsu một quả trời giáng rồi cũng quay người, đuổi theo cô bạn tóc vàng của mình.
Natsu, lần đầu tiên cậu bị đánh mà không có bất kì một sự phản kháng nào. Trên khuôn mặt cậu vẫn còn nguyên vẻ bàng hoàng.
___ END CHAP 8 ___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip