Chap 9


Author note: chào tất cả các bạn! Cuối cùng thì nhờ vào sự hối thúc, động viên của rất nhiều người, tớ cũng đã hoàn thành CHAP 9 của HỌC VIỆN FAIRY TAIL và mang đến cho các bạn đây. Rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi quá lâu như vậy. Tớ thực sự bận nhiều việc nên quá trình viết lách có gặp chút khó khăn về thời gian. Mong mọi người có thể thông cảm và cảm ơn rất nhiều vì vẫn luôn ở đây và ủng hộ HỌC VIỆN FT của tớ.

Lảm nhảm: Từ đầu truyện đến giờ tớ dường như đã để Juvia bị lu mờ, các fan của cô ấy có giận tớ không? Đừng giận nhé! Vì hôm nay là ngày của cô ấy đây!!!

***

*KHU DÂN CƯ*

Erza Scarlet đọc lại một lần nữa dòng địa chỉ in trong tờ báo đang cầm trên tay, sau đó ngước lên cẩn thận quan sát từng ngôi nhà để chắc rằng mình đang đi đúng đường. Xem nào: "Chung cư 2D – tầng 6 – phòng 69"

Hôm nay, vừa tan học, Erza đã tranh thủ về nhà, ăn qua loa vài thứ rồi thay quần áo đến đây ngay. Cô muốn nhanh chóng nhận được việc làm thêm này. Mô tả công việc chỉ cần một gia sư Anh văn lớp 12 dạy buổi chiều, tận tâm, nghiêm khắc mà không yêu cầu bằng cấp hay kinh nghiệm. Vì thế, dù cũng chỉ là học sinh lớp 12 thôi, nhưng Erza tin vào trình độ tiếng Anh có được sau khi du học về, nó sẽ giúp cô trở thành một gia sư tốt.

Chung cư 2D không quá xa nơi cô sống, và có vẻ cũng chẳng quá sang trọng, điều này làm giảm sức ép tâm lý của Erza rằng mình sẽ phải dạy cho một cậu ấm ngang ngược. Thang máy dừng lại ở tầng 6, cô dùng cánh cửa kính làm gương, liếc qua đầu tóc trang phục, hít một hơi thật sâu rồi gõ lên cánh cửa phòng số 69.

Một phụ nữ tóc vàng đứng tuổi vẻ mặt ôn hoà xuất hiện ở lối ra vào. Erza chủ động giới thiệu:

- "Cháu là Erza Scarlet, người đã gọi điện cho cô hôm qua về việc làm gia sư".

- "Chào Scarlet!" – Người phụ nữ mỉm cười. – "Cháu vào trong đi! Hôm nay bắt đầu luôn nhé!"

- "Vâng ạ!"

Erza theo chân người phụ nữ bước vào. Bên trong bày trí khá đơn giản. Sàn gỗ, một cái tivi nhỏ, một cái bàn máy tính được sắp xếp gọn gàng, một bàn uống trà với bốn cái ghế thấp. Tuyệt nhiên chẳng có gì đặc biệt. Điều đó khiến cô thấy đỡ áp lực hơn rất nhiều. Người phụ nữ mời cô ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói:

- "Thằng con trai út nhà cô học Anh văn rất kém. Nó lại hơi lười biếng và phá phách. Nên cháu cứ thật nghiêm khắc và cứng rắn vào nhé!"

Erza mỉm cười gật đầu. Gì chứ cái khoản "nghiêm khắc và cứng rắn" thì cô có thể tự tin rồi.

Sau đó, người phụ nữ quay vào trong hành lang, gõ lên cánh cửa phòng màu xanh, cất tiếng gọi:

- "Jellal, gia sư đến rồi này!"

Erza vừa đưa ly trà lên miệng nhấp một ngụm, lập tức khựng lại, suýt nữa thì sặc.

Gì cơ?!!!!! Cô ấy vừa gọi con trai mình là gì????!!

"Jellal" ?!!!!!!!

KHÔNG PHẢI CHỨ!!!???

Erza gần như chết đứng khi nhìn thấy cửa phòng bật mở, bước ra từ bên trong chính là cậu nam sinh tóc màu xanh, ánh mắt tinh quái ngồi ngay phía sau lưng mình và thường xuyên giở trò trêu chọc.

Sự trùng hợp chết tiệt gì thế này? Lớp 12 có bao nhiêu người, tại sao nhất định phải là cậu ta cơ chứ? Thật là xui xẻo hết biết mà!

Trong lòng thầm kêu gào nguyền rủa như thế, nhưng ngoài mặt Erza vẫn cố tỏ ra đang rất điềm tĩnh, ung dung chờ đợi.

- "Mẹ à! Con đã bảo là con không cần gia sư đâu mà!" – Jellal càu nhàu. – "Con sẽ..."

Câu nói của cậu bị ngắt quãng khi nhìn thấy gia sư đang đợi mình ngoài phòng khách là ai.

- "Erza? Sao cậu lại..."

- "Hai đứa biết nhau sao?" – Cô Fernandez ngạc nhiên hỏi.

- "Vâng, bọn con học cùng lớp". – Jellal gật đầu, mặt vẫn còn lộ rõ vẻ bất ngờ.

- "Vậy tốt quá!" – Cô Fernandez quay sang nhìn Erza. – "Cháu cứ mạnh tay vào với nó nhé!"

- "Vâng ạ!" – Erza trả lời như thể cô chẳng hề ngạc nhiên hay bối rối gì.

- "Còn con, liệu mà học hành cho đàng hoàng. Lát nữa anh trai con sẽ về giám sát. Mẹ đi làm đây!"

- "Con biết rồi". – Jellal làm bộ ngoan ngoãn rồi toe toét cười quay sang Erza ngay khi tiếng giầy của mẹ cậu khuất sau dãy hành lang.

- "Đừng nghĩ đến chuyện giở trò với tôi". – Erza nghiêm mặt nhìn cậu. – "Tôi đến để dạy học, không phải chơi với cậu".

- "Tớ đâu có định làm gì!" – Jellal bỏ tập vở xuống bàn rồi ngồi đối diện với cô. – "Chỉ không ngờ gia sư lại là cậu".

- "Là tôi thì sao?"

- "Không sao, tớ vui lắm!"

Câu nói đó của cậu ta khiến Erza có chút bối rối. Một chút thôi. Sau đó cô bạn nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày.

- "Đừng tưởng là bạn học thì tôi sẽ nhẹ tay với cậu".

Jellal cười tươi rói:

- "Tớ biết rồi!"

Giờ học diễn ra không quá căng thẳng như Erza hình dung. Vấn đề duy nhất của Jellal là ham chơi, lười suy nghĩ và hay mất tập trung. Điều này ảnh hưởng xấu đến việc tiếp thu bài của cậu ở lớp. Chứ thật ra, cậu ta học không tệ, nếu không muốn nói là khá thông minh. Sau gần một giờ đồng hồ giảng bài, Erza nhận ra điều đó. Có điều, cô không dại gì mà nói ra để cậu ta được thể vênh mặt lên tới trời.

Trong lúc nghỉ giải lao, Erza đang uống nước thì Jellal đột nhiên lên tiếng:

- "Tớ hỏi cậu một câu không liên quan đến bài tập được không?"

- "Hỏi đi".

- "Tại sao cậu phải đi làm thêm thế này? Ý tớ là... tớ nghĩ cậu đi du học về, hẳn là có điều kiện, không cần phải..."

Erza xoay xoay cốc nước trong tay, chậm rãi nói:

- "Ở Mĩ, người ta luôn khuyến khích học sinh tự kiếm tiền nuôi thân ngay khi có thể. Đúng là gia đình tôi không thiếu thốn gì, nhưng tôi vẫn muốn có một khoản tiền của riêng mình, để thoải mái mua những gì mình thích mà không cần lúc nào cũng xin bố mẹ. Việc tự ra đời kiếm tiền sẽ giúp con người ta trưởng thành hơn".

Jellal gật gù, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn.

- "Tớ cũng muốn có thể làm gì đó để tự lập. Nhưng tớ không giỏi bất cứ việc gì cả. Mọi tài năng của dòng họ hình như dồn cho anh tớ cả rồi".

Trong giọng nói của Jellal có gì đó khiến Erza phải quay sang nhìn. Khuôn mặt cậu ta có vẻ rất nghiêm túc, còn ánh mắt thì đượm buồn. Một thứ động lực thôi thúc cô nói gì đó để an ủi cậu ấy – điều mà cô chưa từng làm với ai trước đây.

- "Anh trai cậu có thể rất tài giỏi. Nhưng không có nghĩa là cậu không thể".

Jellal ngẩng lên nhìn cô bạn tóc đỏ trước mặt. Một người lạnh lùng ít nói như Erza lại động viên cậu sao? Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ tới.

- "Cậu là người có đầu óc. Vấn đề là cậu phải biết sử dụng và sử dụng thường xuyên. Nếu không nó sẽ trở nên thui chột. Hiểu chứ?"

Jellal cau mày hỏi lại:

- "Ý cậu là... tớ có thể được như Mystogan?"

Erza gật đầu:

- "Nếu cậu cố gắng".

Chỉ vậy thôi, và Jellal cảm thấy như có ngọn lửa nhỏ thắp lên ở trong lòng. Từ trước đến giờ, việc là em sinh đôi của một người tài giỏi đến hoàn hảo như Mys khiến cho cậu thấy rất áp lực. Mọi người xung quanh luôn không ngừng mang hai anh em ra so sánh và tất nhiên, bao giờ cái bóng của Mys cũng khiến cậu có cảm giác tự ti. Chưa từng có ai nói với cậu rằng, nếu cố gắng, cậu cũng có thể được như anh ấy.

Vẻ mặt hạnh phúc của Jellal khiến Erza có phần bối rối. Chẳng hiểu tại sao trông khuôn mặt đó, cô quên mất rằng lúc trước mình từng ghét cậu ta đến thế nào. Cô nhìn thấy một Jellal Fernandez rất khác: Cũng biết suy nghĩ, cũng biết phấn đấu nhưng lại dùng sự nghịch ngợm để che giấu đi những mặc cảm trong lòng. Một Jellal Fernandez bình thường. Hình ảnh đó vẽ nên trên môi Erza một nụ cười mỉm kín đáo.

Vừa lúc đó, Jellal quay sang nhìn và cô giật mình đánh rơi cốc nước trên tay xuống đất.

- "Xin lỗi!" – Erza lúng túng cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên.

- "Không sao! Để đó tớ làm cho!" – Jellal cũng cúi xuống.

Vừa lúc đó, bàn tay họ chạm vào nhau. Một cái chạm rất khẽ và cả hai cùng lúc rụt về.

Jellal đã từng chủ động cầm tay rất nhiều cô gái rồi, nhưng lần động chạm vô tình này chẳng hiểu sao lại gợi trong lòng cậu những cảm xúc khó tả đến như thế. Những cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi hộp, vừa phấn khích. Những cảm xúc cậu chưa từng có với bất cứ người con gái nào.

(Author: Jerza shipper quẩy lên nào =)))

---------

*KHU DÂN CƯ - SỐ NHÀ 158*

Hôm nay Gray Fullbuster không đi học.

Cậu nằm dài trên cái nệm trắng tinh, ngước mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cậu không có tâm trạng làm bất cứ chuyện gì, kể cả việc nhìn ra cây đào cao lớn ngoài sân. Lúc này, Gray cho rằng sẽ chẳng còn gì có thể làm mình thấy vui hơn được nữa.

Sáng nay, lúc đang thay quần áo chuẩn bị đi học, Gray nhận được email của Ultear.

"Tớ sẽ định cư ở Mĩ luôn Gray à! Đừng đợi tớ nữa. Xin lỗi cậu..."

Đó là lần duy nhất Ultear thất hứa với cậu.

Và cũng là lần cuối cùng.

Gray không dám bảo là mình cảm thấy buồn. Cậu vốn đã quen trốn tránh cảm xúc của bản thân. Điều duy nhất cậu thấy được bấy giờ là sự trống rỗng. Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng, Ultear vẫn là một giấc mộng quá xa vời. Cảm giác mất đi một người yêu thương thật chẳng phải dễ dàng gì. Gray không làm sao diễn tả nó thành lời được, chỉ biết để mặc cho nó nằm lặng yên ở một góc tâm hồn cậu. Nhưng đồng thời, Gray cũng biết rằng, sẽ nhanh thôi, những tổn thương chất chứa bao nhiêu năm qua sẽ vỡ ra, ào ạt chảy trong tim cậu và khiến nó tan nát. Từ giờ tới lúc đó, cậu phải trốn đến nơi nào đó chỉ có một mình.

Cùng với suy nghĩ ấy, Gray ngồi bật dậy, vớ lấy áo khoác, đi ra khỏi nhà.

Trước khi quyết định nơi mình muốn đi, cậu có gọi cho Loke nhưng không thấy tín hiệu trả lời. Tan học rồi mà tên này đi đâu thế không biết.

Thôi kệ. Đi một mình cũng chẳng đến nổi nào.

Lang thang một hồi, Gray vô thức tấp vào một quán vỉa hè, gọi rượu rồi cứ thế uống từng ngụm, từng ngụm lớn.

Giá như cồn có thể sát trùng vết thương trong tim.

Gray sớm đã chuẩn bị trước tinh thần cho điều này. Không hiểu tại sao, nhưng cậu luôn có cảm giác rằng ngày này rồi cũng sẽ tới. Có điều, cậu không ngờ mình lại trở nên thảm hại như thế.

Một chai, rồi một chai nữa. Thứ chất lỏng độc hại ngấm dần vào cơ thể khiến cho đầu óc Gray bắt đầu trở nên quay cuồng.

Chiếc xe hơi màu xanh dương dừng lại ngay trước mặt cậu, cánh cửa mở ra, một đôi chân uyển chuyển bước xuống với dáng vẻ đầy sang trọng. Cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh và bộ váy cùng màu, xua tay ra hiệu cho chiếc xe chạy đi rồi cúi xuống để nhìn cho kĩ tên con trai u sầu đang uống từng ngụm rượu trước mặt mình, cất tiếng hỏi:

- "Ủa, là Gray Fullbuster?"

Cậu ngẩng đầu, nheo nheo mắt, hình như đang không tỉnh táo lắm. Khoé miệng nở một nụ cười méo mó, khó nhọc lắp bắp một cái tên:

- "Ultear?"

Cô gái đối diện hừ một tiếng:

- "Ultear nào? Tôi là Juvia!"

Gray nhíu chặt hai mắt, lắc mạnh đầu vài cái để nhìn kĩ hơn, nhưng những hình ảnh cứ nhập nhoè không sao rõ ràng được. Nhìn thế nào cậu cũng thấy trước mắt là cô gái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú với chiếc váy trắng mà cậu yêu thương.

- "Ultear!" – Gray lại gọi một lần nữa bằng chất giọng lè nhè.

Juvia Lockser chán ngán nhìn cậu. Tự dưng lại vướng vào cái tên say xỉn này. Chỉ tại ban đầu cô nhìn thấy kẻ ngồi trong cái quán vỉa hè kia có dáng quen quen, tò mò định xuống xem là ai. Vô tình bị dính vào một kẻ hình như đang rất sầu đời này.

"Ở đây làm gì cho phiền phức!" – Juvia tự nhủ rồi quay lưng toang bước lên xe.

- "Ultear!" – Gray đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy cô từ phía sau. – "Đừng đi!"

Juvia lập tức đứng khựng lại vì bất ngờ. Cô vốn là một tiểu thư, từ nhỏ đến lớn quen sống trong sự bảo bọc của gia đình, trước giờ chưa từng động chạm thân mật với người khác phái. Cái ôm này của Gray khiến cô vô cùng bối rối. Còn chưa biết nên làm gì thì cậu ta đã xoay người cô lại, mặt đối mặt. Lúc này, Juvia mới nhận ra đôi mắt màu đen của Gray đang vô cùng buồn bã.

- "Ultear! Tại sao chứ? Tại sao lạo bỏ tớ? Tại sao?"

Sau một loạt câu hỏi chất vấn giận dữ là những hành động không tự chủ: Loạng choạng đi lại bàn, cầm ly rượu đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, vừa luôn miệng hét lớn "Tại sao? Tại sao?", vừa phá tung mọi thứ trên bàn và cuối cùng là đổ nhào vào người Juvia.

Tiếng đổ vỡ thu hút sự chú ý của mọi người, cô tiểu thư lúng túng đỡ thân hình vạm vỡ trên người mình, một tay rút tiền từ trong ví ra, cười gượng gạo với chủ quán vẫn đang kinh ngạc nhìn hai người.

- "Xin lỗi, cậu ấy là bạn tôi. Do say quá nên mất tự chủ".

Rồi không ngần ngại đền tiền cho những thứ bị vỡ. Đây hoàn toàn là một hành động vô thức mà cho dù Juvia có cố tìm lý do bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể giải thích được vì sao mình lại đối tốt với một cậu bạn cùng lớp phiền phức thế này. Hai người thậm chí còn chưa từng nói với nhau quá mười câu suốt hai năm học chung.

Nhưng lúc này thì không có thời gian suy nghĩ, Juvia vất vả dìu Gray ra ngoài đường, tránh khỏi những cặp mắt hiếu kì của mọi người. Đến một vỉa hè vắng vẻ, cậu ta dừng lại và bắt đầu nôn mửa. Juvia làu bàu nguyền rủa, giận chính bản thân mình khi không lại rước vào người cái của nợ thế này. Sau khi nôn xong, chừng như đã có chút tỉnh táo, Gray chớp mắt nhìn cô bối rối:

- "Juvia Lockser?"

Cô đảo tròn hai mắt:

- "Vâng, ơn trời vì cậu cuối cùng cũng nhận ra".

- "Cô làm gì ở đây?"

- "Đừng hỏi nhiều!" – Juvia xua tay. – "Tôi kêu taxi đưa cậu về".

- "Không ......" - Gray trả lời, ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó, ánh mắt ngây dại dán chặt vào nền xi măng lạnh lẽo – "Đi đâu cũng được, miễn là đừng về nhà, tôi cũng chẳng thể vào nhà lúc này đâu".

Juvia im lặng nhìn cậu, giọng nói bất cần của một người say khướt. Cô đoán cậu ta vừa trải qua một cú sốc lớn về tinh thần. Chắc chắn là tình yêu. Bởi vì, theo như cô biết, chỉ có tình yêu mới có thể làm cho con người ta thân tàn ma dại như vậy.

- "Thế giờ muốn đi đâu nào?" – Juvia thở dài hỏi.

- "Cô về đi! Cứ để tôi ở một mình". – Gray cúi gầm mặt xuống.

- "Được thôi!"

Cô tiểu thư nhún vai bỏ đi chẳng chút áy náy. Ừ thì, dù sao mình cũng đã đền tiền dùm cậu ta, lại tốt bụng dìu cậu ta ra tận ngoài này. Đối với một đứa con gái trước giờ chỉ quen hưởng thụ như cô, từng ấy việc đã là quá tốt rồi. Cô không rảnh mà ngồi đó lựa lời động viên khuyên nhủ cậu ta đâu.

- "Này!" – Gray gọi giật lại khi cô vừa đi được vài bước.

- "Tôi có tên đó!"

- "À... Juvia."

- "Sao?" – Juvia quay mặt lại nhìn cậu.

- "Tại sao cô giúp tôi?"

Juvia đứng yên lặng hồi lâu. Rõ ràng là chính cô cũng không biết câu trả lời. Tại sao cô giúp cậu ta? Cậu ta có liên quan gì đến cô đâu cơ chứ? Vài giây trôi qua, Juvia hắng giọng, hếch mặt lên để che giấu sự lúng túng của mình.

- "Bởi vì tôi là người quá tốt thôi!"

- "Cảm ơn". – Gray thì thào.

Lại một lần nữa, Juvia bị bộ dạng của tên con trai kia làm cho khuất phục. Bản tính kiêu ngạo vốn có của cô chẳng biết từ bao giờ kéo nhau đi hết. Chỉ còn lại cảm giác chạnh lòng. Trong phút chốc không thể kiềm chế được thắc mắc, cô buộc miệng hỏi:

- "Sao lại ra nông nổi này?"

Không có tiếng trả lời.

Juvia thấy hối hận vì đã hỏi câu ấy. Có thân thiết gì với nhau đâu mà mang chuyện riêng tư ra tâm sự chứ?! Thật là...

- "Thôi bỏ đi!" – Cô xua tay, vừa nói với Gray vừa như đang nói với chính mình. Sau đó rút điện thoại chuẩn bị gọi xe đến đón.

- "Không phải lúc nào kiên trì, nhẫn nại cũng đạt được kết quả tốt đẹp, phải không?"

Juvia hạ điện thoại xuống khi nghe giọng cậu ta cất lên với âm vục trầm buồn. Chẳng biết là Gray đang nói với cô hay tự nói với bản thân nữa. Mà cô cũng không rành về câu hỏi vừa rồi của cậu ta. Cô đã bao giờ kiên trì nhẫn nại vì điều gì đâu. Dù vậy, Juvia vẫn muốn nán lại một chút, tự nhiên cảm thấy không đành lòng để cậu ta lại một mình. Cô thở dài có phần hơi miễn cưỡng, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, quan sát thái độ của cậu.

Cả hai im lặng được một lúc thì Gray lên tiếng:

- "Đi đâu đó với tôi, được không?"

Juvia hơi giật mình. Cô lét lút nhìn đồng hồ: hơn 7 giờ tối rồi. Mọi ngày, đây là giờ học piano của cô, lẽ ra cô phải từ chối và đứng lên đi về ngay mới đúng. Còn đằng này, chẳng hiểu sao tất cả những ương ngạnh, ngang bướng, kiêu ngạo gần như biến mất, Juvia trở thành cô gái hoàn toàn khác. Cô mỉm cười đứng lên, vẫy một chiếc taxi rồi kéo tay cậu bạn chán đời bên cạnh mình đứng dậy.

Tài xế nhìn họ có vẻ rất ngạc nhiên. Hình như hiếm khi thấy một cô gái xinh đẹp sang trọng kéo một tên con trai say rượu đi trong lúc trời tối thế này.

- "Đến công viên trung tâm đi!" – Gray nói rồi mệt mỏi dựa vào lưng ghế.

Juvia quay ra nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đường xá giờ này đông đúc hơn cô tưởng, và cũng đẹp hơn cô tưởng. Trước đây, cô thường chỉ ra ngoài vào giờ này khi phải di chuyển đến lớp học đàn, và quãng đường đó không đủ xa để cô có thể nhìn ngắm phố phường như bây giờ.

Không khí im lặng trong xe dù mang đến cho Juvia cảm giác bình yên, nhưng cô vẫn thấy hơi ngột ngạt. Cô nghĩ giá mà mình có thể nói gì đó với cậu bạn bên cạnh. Bất cứ điều gì, miễn là cả hai có thể thoải mái hơn. Một lúc sau, cô lên tiếng hỏi:

- "Tại sao cậu muốn đến công viên vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Juvia quay đầu nhìn về phía Gray, mới phát hiện cậu ta đang nhắm mắt. Ánh sáng mờ ảo chíu vào làm khuôn mặt cậu có chút buồn bã và đơn độc. Cô đoán chừng rượu đã khiến cậu mệt mỏi và ngủ gục rồi.

Bỗng nhiên, Juvia có một thứ cảm giác kì lạ. Cô muốn níu giữ khoảnh khắc này, không muốn nó trôi tuột đi. Cô chưa từng thấy như vậy trước đây. Là lần đầu tiên cô chợt hy vọng mình được ở bên một người lâu hơn chút nào hay chút ấy; là lần đầu tiên cô mong muốn mình có thể làm gì đó cho một người; là lần đầu tiên cô chấp nhận quên bản thân vì muốn giúp một người cảm thấy khá hơn.

Tại sao lại như thế?

Giống như từ nãy đến giờ, Juvia vẫn không sao lý giải nổi. Tâm trí cô hình như đang không ở đây. Điều duy nhất cô ý thức được là mình đã hạ giọng nói với tài xế:

- "Chú chạy chậm một chút, để cậu ấy nghỉ một lát".

- "Không thành vấn đề". – Chú tài xế gật đầu, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. – "Quan tâm đến như vậy, cháu thích thằng nhóc phải không?"

Juvia khựng lại. Trong một phút cô thấy nhịp tim mình đột ngột tăng lên. Vội vã nhìn sang Gray cứ như sợ bị bắt gặp và khi chắc chắn rằng cậu ta đã ngủ say, cô thở ra nhè nhẹ và trả lời với giọng bình tĩnh:

- "Cậu ta chỉ là học cùng lớp thôi".

___ END CHAP 9 ___



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: