Những Đứa Trẻ Con Bố Đức

Bữa trưa đầu tháng sáu lạnh lẽo vì những cơn mưa, Minh Vương của hôm nay cũng lạ lắm, nụ cười hay xuất hiện trên gương mặt nay đã đi đâu mất rồi, chỉ còn lại đôi mắt u buồn vẫn luôn hiện hữu từ sáng. Lý do chính là vì sáng nay, Xuân Trường mến yêu của cậu bận đưa công chúa yêu của cả đội đi xuống phố. Đáng lý ra cả Minh Vương sẽ được đi cùng nhưng đáng tiếc ô tô gặp vấn đề nên hai người bọn họ quyết  định chạy xe máy, mà xe máy thì làm gì có chỗ nhét thêm Minh Vương. Vậy nên cậu chỉ đành ngậm ngùi ờ lại đội đợi hai con người kia trở về. Chuyện sẽ chẳng có gì khiến Minh Vương đáng yêu này buồn lâu như vậy nhưng hôm nay quả thật là cái ngày chết tiệt đối với cậu. Xuân Trường cùng Công Phượng xuống phố mua sắm các thứ, định bụng quay về đội thì chiếc xe máy cả tháng trời không sử dụng lại dở chứng. Hai người đạp mãi không thấy nổ máy, liền một dắt một đẩy đến tiệm sửa xe. Chiếc xe có vẻ bị hỏng khá nặng, bác thợ đã bỏ cả buổi ăn trưa để sửa nhưng mãi vẫn chưa xong. Minh Vương ở nhà hờn dỗi biết bao. Phải đến hai giờ chiều Xuân Trường cùng Công Phượng tay xách nách mang lê tấm thân về đội . Thật may hôm nay cả đội được nghĩ ngơi, không cần tập luyện nên về trể một chút cũng không đáng ngại. Biết cục béo đáng yêu ở nhà thể nào cũng sẽ giận mình nên khi vừa đến phòng Xuân Trường liền để mặc Công Phượng với đống đồ ăn vặt to tướng kèm theo câu "tau đi dỗ nữa mái nhà đã". (Ủa khoan đã, nữa mái nhà??.. hihi nói đến đây mà quên giới thiệu với các bạn. Minh Vương đích thị chính là nữa mái nhà của Xuân Trường. Nữa còn lại là chính thất đang ở Hà Nội.) Công Phượng trề môi khinh bỉ, đúng là có tình yêu bỏ bạn mà. 

Minh Vương hiện tại đang cuộn tròn trong chăn, cậu nằm quay đầu xuống đuôi giường rồi hát to "trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau...." . Thật ra cậu biết Xuân Trường ở bên ngoài nên mới hát, giọng điệu mang một chút hờn dỗi, có một chút trách móc và đâu đó có cả mùi vị cà khịa nữa. Xuân Trường bên ngoài nghe thấy liền cười bất lực, lòng thầm nghĩ "nếu không phải vì là anh em lớn lên bên nhau từ nhỏ, không phải vì vợ tau ưu ái mày thì hẳn là tau đã đấm bay giọng hát thiên phú trời ban của mày rồi Vương ạ". Xuân Trường mở cửa phòng, đi đến tủ quần áo để thay vì bị dính mưa và nói "món mà bạn order tôi đã ở trong tay của công chúa điện hạ, bạn mau cất giọng hát ấy đi và rời giường, không thì tôi xuống mang đi cho mấy đứa nhỏ đấy nhé". Minh Vương nghe được liền bay khỏi giường, hớn hở chạy một mạch ra chỗ Công Phượng đang chia đồ ăn cho các đàn em của mình. Chuyện là hôm nay ngày 1 tháng 6 nên các anh đội một quyết định tặng các em món quà nhỏ, nhưng vì số lượng quá đông nên các anh đành chuyển qua món ăn cho các em. Thế nên đội trưởng với đội phó đại diện đi mua sắm cho các em. Minh Vương lém lĩnh cũng xin đàn anh một hộp bánh trứng chảy. Lấy được hộp bánh Minh Vương vui vẻ ngồi khưi hộp và thưởng thức nó. Vị ngọt và mặn của nhân và vỏ bánh hòa quyện vào nhau, rồi tan ra trong miệng. Tâm trạng chẳng giống với lúc sáng chút nào, thì ra cậu muốn xuống phố mua bánh mình yêu thích nhưng không được đi, thì ra cậu hờn dỗi chỉ vì đợi chiếc bánh mình thích quá lâu. Minh Vương say mê với nó nhưng cũng không quên chia cho Công Phượng và Xuân Trường. Cả ba người bạn thân, hay còn gọi là bạn trà cùng nhau ngồi trước phòng, ngắm nhìn mưa rơi, ăn bánh, uống trà và nói chuyện cùng nhau, ha ha hê hê đủ thứ chuyện trên đời. Bọn họ thật ra cũng chỉ là những đứa trẻ to xác, thích vui đùa, nghịch ngợm, hay ra vẻ là anh lớn với đàn em. Vì thế mong rằng cuộc sống này đối xử với bọn họ dịu dàng một chút, đừng ép họ phải lớn khôn trong khi họ chẳng muốn lớn


                                                                                              End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip