CHƯƠNG V.2 : HẬN

Cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ trôi qua một cách êm đềm như vậy. Nhưng Hàn Doanh lại bất ngờ nhận được học bổng của Học viện Hoàng Gia. Lúc đó thật sự hai chị em rất vui mừng, cuối cùng Hàn Doanh cũng hoàn thành được tâm nguyện của mình. Hàn Tuyết yên tâm theo sư phụ Nghiêm Minh Triệt đi hùng cứ thiên hạ. Với cái tên "ác mộng" Vũ Cơ, cô đi đến đâu ai cũng phải khiếp sợ bởi sự tàn nhẫn và lạnh lùng. Những tên tội phạm gặp cô như gặp tử thần. Mãi lao mình vào những cuộc rượt đuổi trong giang hồ, Hàn Tuyết dần dần quên mất Hàn Doanh. Chị ấy trước mặt cô cũng không có biểu hiện gì khác thường, chỉ vui vẻ với những chiến công của em mình.

Đến một ngày, Hàn Tuyết nhận được điện thoại báo rằng Lãnh Hàn Doanh đang cấp cứu tại bệnh viện. Hàn Tuyết lao vội ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, tâm trạng vô cùng hoảng sợ. Suốt 4 giờ đồng hồ, đèn của phòng cấp cứu vẫn sáng như cũ. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua, lòng Hàn Tuyết như bị thiêu đốt trong ngọn lửa lo lắng. Cô sợ người chị duy nhất của mình cũng bỏ mình ra đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Hàn Tuyết lao vội đến nắm áo bác sĩ:

- Chị tôi ra sao rồi bác sĩ?

Vị bác sĩ trung niên đeo cặp kính cận to oạch nhìn Hàn Tuyết lắc đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào thời gian và nghị lực của chính bệnh nhân mà thôi.

Hàn Tuyết thấy lùng bùng bên lỗ tai, run run giọng hỏi lại:

- Ý bác sĩ là sao?

- Cô ấy chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu, hiện tại rơi vào hôn mê sâu, có thể sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi.

Hàn Tuyết cố khống chế cảm xúc hỏi:

- Có cơ hội tỉnh lại không?

Vị bác sĩ nhìn Hàn Tuyết, lắc đầu bước đi không quên bỏ lại một câu:

- Thời gian là câu trả lời chính xác nhất.

Lãnh Hàn Tuyết ngồi phịch xuống ghế. Lần thứ hai sau 10 năm, cô cảm thấy mình thật vô dụng. Không thể bảo vệ được mẹ, đến bây giờ ngay cả Hàn Doanh cũng...

Suốt 2 tuần qua, cô túc trực bên giường bệnh của Hàn Doanh không rời nửa bước. Mọi thành viên của Ceo-Leader đều an ủi và giúp đỡ Hàn Tuyết khiến cô cảm thấy tâm trạng ổn định hơn rất nhiều. Ngữ Yên còn thay cô chăm sóc Hàn Doanh.

Khi tỉnh táo trở lại, Hàn Tuyết bắt đầu điều tra nguyên nhân chị mình bị thương. Thì ra cuộc sống trong Hoàng Gia không tốt đẹp như những gì mà Hàn Doanh đã kể cho Hàn Tuyết nghe. Ở đó, Hàn Doanh luôn bị mọi người chèn ép, giễu cợt và bắt nạt. Các cô ả con nhà giàu tìm mọi cách hành hạ chị cô bằng các thủ đoạn đê tiện chỉ vì lòng đố kị. Hàn Doanh mang vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành không hề thua kém Hàn Tuyết. Nhưng vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp nhẹ nhàng, thùy mị và nữ tính. Ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích và muốn che chở.

Hàn Doanh từ nhỏ quen sống nhẫn nhục nên không dám phản kháng. Đó cũng chính là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng cấp của các trò hành hạ. Cuối cùng, vì không chịu được, Hàn Doanh đành phải chọn giải pháp nhảy lầu tự tử. Khi biết được sự thật, Hàn Tuyết hận đến nỗi nắm chặt hai bàn tay lại đến bật máu. Do phải làm việc kiếm tiền lo cho Hàn Doanh nên Hàn Tuyết tạm thời gác mọi chuyện sang một bên. Đến năm sau mới giành được học bổng vào học viện Hoàng Gia.

Bây giờ ngồi đây nhìn hình ảnh gầy gò, xanh xao của Lãnh Hàn Doanh, Hàn Tuyết tự giận chính bản thân của mình. Tại sao lúc đó lại mãi lao vào chém giết mà quên mất người thân duy nhất trên cõi đời này của mình? Sao lúc đó không đến Hoàng Gia xem Hàn Doanh sống như thế nào? Và cô cũng tự trách tại sao lại không nói Hàn Doanh chính là chị ruột của mình, nếu như vậy chắc chắn Ngữ Yên cùng "Tứ đại minh tinh" nhất định sẽ bảo hộ thật tốt cho chị ấy. Có trời mới biết Hàn Tuyết đã tự trách mình như thế nào và cảm thấy hối hận ra sao.

Trong một năm đó Hàn Tuyết rút khỏi Ceo-Leader để lao vào học tập và dành thời gian chăm sóc chị của mình. Những bông tuyết đầu đông theo cơn gió bay vào phòng mang theo hơi lạnh buốt giá khiến Hàn Tuyết bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ trong đầu của mình. Cô bất giác nhận ra đôi mắt mình đã ướt đẫm. Đưa tay lau nhanh nước mắt, Hàn Tuyết bước đến đóng cửa sổ lại vì sợ Hàn Doanh bị lạnh. Bỗng thân thể cô trở nên căng cứng, đôi mắt đảo nhanh ra ngoài:

- Ai?

Hoàn toàn là một sự im lặng. Hàn Tuyết nhanh như một tia chớp ào ra cửa nhưng ngoài mấy cô y tá đang bận rộn đi đi lại lại thì chẳng có ai cả. Mang theo nghi hoặc, Hàn Tuyết bước trở lại cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Lúc đó ở bên ngoài, một thân ảnh nhìn vào bên trong với đôi mắt sáng long lanh, trên khuôn mặt hoàn mỹ đến từng nanomet, nở ra nụ cười mị mê hoặc lòng người:

- Mỹ nhân đúng là không thể xem thường.

                                                                 END CHAP 5.2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip