Đêm sao - Noel

Tại phòng 3,kí túc xá nữ

   Hàng mi cong dài từ từ hé mở, lộ ra một viên ngọc bích long lanh . Cô từ từ ngồi dậy, bàn tay nhỏ khẽ dụi dụi con mắt còn đang say ngủ.

Trong phòng tối om, cô đứng dậy. Với tay mò chiếc kính để trên tủ. Vào nhà vệ sinh thay đồ.

Aw, buồn ngủ quá đi~ cô cũng không quên ưỡn người một cái cho thoải mái.

Rào rào

Nước lạnh quá trời, cô run người khi bước ra khỏi nhà vệ sinh... a. Mấy giờ rồi!?

Cô lọ mọ lấy điện thoại của mình trong không gian tối đen, hai bím tóc xanh dài mới được thắt lại loay hoay lắc lư , cô thở phào khi thấy con số được hiển thị trên điện thoại là 5h47

Còn có một thông báo mới từ học viện, " được nghỉ học hôm nay sao ... và còn có hoạt động giáng sinh nữa nè!"

Ngôi sao sáng lấp lánh ẩn hiện trong con mắt đẹp đẽ của cô, tay cô bất giác lại để dưới cằm ra vẻ suy nghĩ. Nên tặng quà gì cho mấy cậu ấy đây?

Annette giờ như một cục bông nhỏ đáng iu vậy, trên đầu là đội một chiếc mũ len xinh xắn, mặc thêm một lớp áo khoác dày, phủ thêm một cái khăn bông nữa. Combo mùa đông hoàng thành!! Cô xoa xoa bàn tay đang bắt đầu đỏ ửng vì lạnh của mình, lại cảm thản trí nhớ cá vàng khi không nhớ đã giục bao tay đi đâu. Annette đơn độc đi trên hành lang lạnh lẽo. Những cơn gió mùa đông sắt lẹm như những lưỡi dao cắt ngang qua khiến mặt cô đỏ lên

Sáng sớm lạnh quáaaa!!!

A, cô trợn tròn mắt kinh ngạc khi nhìn ra bên ngoài.Một bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng hạ cánh trên chiếc khăn bông màu xanh dương nhạt của cô. Tuyết rơi rồi.

Trên sân trường

  Cây thông Noel đã được đặt ở giữa sân trường, nhờ sự nhiệt tình của mọi người nên cây thông đã hoàn thành sớm hơn dự kiến. Xung quanh cây thông là những hộp quà to nhỏ dễ thương . Những dây tua rực rỡ trong nền trời xám lạnh, những quả cầu trang trí tròn vo treo ở khắp các nhánh cây xanh tươi , cũng không thể thiếu một ngôi sao lớn ở ngọn, cây thông lần này rất lớn, cao chừng 10m. Bóng người hoàn hảo đứng dưới gốc cây trông mới thật nhỏ bé làm sao

  Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, nhanh chóng sơn lên một lớp trắng nhẹ trên sân trường. Một hơi lạnh phả ra, những lọn tóc trắng dài đổ lên gương mặt ưu tú.

  Sánh nay rất lạnh, bình thường chỉ khoảng 27 ~ 23 độ thôi. Hôm nay chắc đã tầm 10 độ hoặc thấp hơn nữa. Vậy mà Paine chỉ khoát thêm một lớp áo khoác mỏng, không khác thường ngày là mấy. Anh đứng nhìn cây thông dần dần được phủ trong sương tuyết.

Trên sân lác đác vài người, đa số là ra nghịch tuyết. Bởi đây là trận tuyết đầu tiên của năm mà. Đôi mắt khẽ đảo một vòng, có lẽ nên về phòng đánh một bản nhạc thôi. Những dấu chân in trên mặt tuyết mỏng. Bóng người xa dần, rồi mất hút vào các dãy phòng học.

Tại thư viện

Cửa sổ dần mờ đi trong sự lạnh lẽo bao trùm. Một lớp tuyết dày bám trên thành cửa sổ. Dù là vậy, vẫn không khó để thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi đọc sách cạnh khung cửa. Trong thư viện bây giờ rất vắng, chỉ có mình Capheny ở trong đây. Bởi lẽ mọi người đều đanh ở ngoài sân tận hưởng trận tuyết đầu mùa .

Hai bím tóc màu tím gọn gàng nhẹ nhàng lắc lư mỗi khi tay cô lật sách. Bên bàn là một chồng sách dày, đủ mọi loại sách. Đôi mắt sắc sảo in trên gương mặt yêu kiều trông lại thật lạnh lùng .

"Học bá, không ra ngoài chơi à?"

Capheny nhìn cậu thanh niên trước mặt đang kéo ghế ngồi đối diện mình. Đó là một người khá ưu nhìn, nếu không nói là đẹp trai. Mái tóc vàng ấn tượng, đôi mắt cười rạng rỡ. Không chừng bây giờ cô cũng hết thấy lạnh rồi.

"Ra ngoài chỉ tổ phí thời gian, chi bằng lại ôn tập và bổ sung kiến thức"

"À, ra cậu là mọt sách chỉ biết học trong truyền thuyết "

"Nói nữa bổn tiểu thư đây sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ!"

"Tuỳ cậu, nhưng học sinh không được phép sử dụng sức mạnh khi ở trong thư viện"

Capheny cứng miệng, đúng là như thế. Nhưng cô hận không thể bắn hắn nát như tương. Hừ, ai cho hắn lá gan lớn như vậy chứ. Chưa ai từng gọi cô là mọt sách chỉ biết học như hắn cả .Cô ngả người ra ghế, mắt nhắm nghiền, khoanh hai tay trước ngực

"Tôi không rảnh đôi co với cậu"

"Cậu là Capheny nhỉ"

Capheny im lặng một chút rồi gật đầu, tay lại lật từng trang sách.

Hắn đẩy một hộp sữa tới chỗ sách của Capheny.

"Cho cậu đấy"

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, tay với lấy hộp sữa

"Hứ , biết điều đấy. Nhưng cậu không bỏ độc vào chứ?"

Chưa đợi người đối diện trả lời, Capheny đã cắm ống hút uống ngon lành.

Khoé miệng hắn hơi co giật, tay cố gắng che đi nụ cười hoàn mỹ trên khuôn mặt. Đôi mắt không giấu nổi sự hứng thú , hắn cất giọng. Một chất giọng vừa thu hút lại vừa uỷ mị

"Học bá, em khiến tôi chú ý rồi đấy~"

Não cô ngừng hoạt động, Capheny vẫn chưa tiêu hoá được hết lời thanh niên kia vừa nói. Mém xíu là phụt hết ngụm sữa vừa mới uống

"Yorn! Tôi vẫn nên bắn cậu để kiểm tra súng của tôi trước khi đi học lại!!"

"Ồ, nhớ cả tên tôi à- Ê, giỡn! Troll thôi đừng làm thiệt má. Em biết sợ rồi chị đạiiii"

Tiếng la hét thất thanh vang vọng khắp phòng, âm thanh truyền tới tai một người đang đứng trên sân thượng. Trên mái tóc trắng dài rơi ra một vài bông tuyết nhỏ.

   Tại phòng âm nhạc

  Căn phòng đã được trang trí giáng sinh rồi, có những chiếc tất treo trên tường, lại đặt thêm một vòng hoa lớn trước cửa,...

  Cây đàn piano lớn màu đen trông rất sang trọng, một vài sợi dây ruy băng đỏ thắt qua làm hình chiếc nơ nhỏ xinh xinh.

   Paine lướt nhẹ ngón tay thon dài qua các phím đàn. Cuối cùng nhấn mạnh một phím. Hai tay bắt đầu thuần thục lướt qua lại trên cây đàn

   Âm thanh du dương vanh khắp phòng, nhưng lại đan xen thêm chút man mác buồn mới thật khiến bản nhạc hấp dẫn.

  Trong căn phòng lớn, trống rỗng các dãy bàn ghế . Và như thế, âm điệu sâu lắng truyền ra cả một hành lang dài, tới tận tầng dưới vẫn nghe được chút dư âm

Cạch một tiếng

Paine vẫn tiếp tục đánh đàn, anh biết rõ người vừa mở cửa. Người ấy đi thật nhẹ nhàng,9 cái đuôi dài không chịu trốn sau chiếc áo nhung đỏ thẩm mà ung dung vẫy nhẹ , chiếc mũ noel cũng không ngăn được đôi tai lớn thò ra.

Paine bất ngờ dừng chơi đàn, người đó đột ngột dừng lại như đang hoảng sợ rằng anh sẽ nhận ra mình. Cũng lạy cô thật rồi, người gì mà ngây thơ khó thấy.

Paine mở lời

"Cô Liliana vào phòng tôi không biết là có chuyện gì nhỉ?"

Người mà ai cũng biết là ai ra vẻ bất ngờ, tay sờ sờ bộ râu giả được gắn trên cằm. Nhẹ giọng hỏi

"Anh Paine nhận ra tôi ?!"

Anh phì cười, hoá trang như vậy không nhận ra mới lạ.

"Nhưng các em ấy đều nói là không hề nhận ra tôi vì tôi quá giống ông già Noel mà?"

"Ồ, vậy quà của tôi đâu?"

"A, cái đó..."

Paine chăm chú nhìn một tay của Liliana vẫn luôn luôn để sau lưng.

Liliana bỗng nhiên chạy tới chỗ Paine đưa hộp gì đó rồi biến mất tiêu. Anh chưa kịp nói câu nào thì ông già Noel chạy luôn rồi. Vậy sao phát quà tử tế đây.

Paine nhìn hộp quà đang để trên bàn, khá đẹp. Nắp hộp quà mở ra, bên trong rất nhiều ngôi sao đủ màu được gấp bằng giấy. Còn có một con gấu bông được đan bằng len nhỏ... um, nó là anh hả? Dễ thương đấy chứ.

Giờ anh mới chú ý đến một ngôi sao màu hồng, Paine thử mở nó ra và đúng như anh suy nghĩ, có một câu văn bên trong.

"Hy vọng anh sẽ thích con gấu bông"

Paine nhìn lại hộp quà, bên trong còn rất nhiều ngôi sao to nhỏ khác nhau.

  Trên sân học viện

  "Đỡ nè !!"

  Vallhein vặn người ném một quả bóng tuyết thật mạnh vào người Zephys. Không ngờ Tên Zephys lại nhanh nhẹn cúi người xuống, quả bóng tuyết lao vun vút vào không trung, đáp êm ái vào mặt Violet.

  Vallhein lặng người, chân từ từ trượt vào nền tuyết phía sau. Để lại một vết chân dài. Toang rồi, toang thật rồi. Violet nhẹ nhàng xoay đầu, đôi mắt "hiền dịu" mang hình viên đạn găm thẳng vào người Vallhein.

  Cô cúi người xuống, hai tay nắm lấy tuyết dưới chân mà ra sức vo mạnh thành một cục tuyết lớn. Violet ném một cái vào người Vallhein, gió nhẹ lướt qua làm mái tóc cô bay lên.
 
    Bùm!!!

  Mọi người hốt hoảng nhìn vụ nổ ở giữa sân. Zephys tiến đến gần, tay rụt rè chạm vào mặt Vallhein đang bốc khói đen. Bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Zephys thở dài một hơi, an nghỉ nhé anh bạn.

  Helen đứng kế bên Violet khó tin nhìn cô. Violet lại xem như không có chuyện gì, phủi phủi hai tay lại lạnh lụng nói.

   "Cậu ta ném trước"

   Helen lo lắng trả lời

  "Nhưng chị cũng đâu cần phải ném một viên đạn bọc tuyết vào người Vallhein??!!"

   "Do tiện tay á, hihi"

   Cơn lạnh truyền tới Helen, cũng không biết là do trời đông gió rét hay là cô cảm thấy đáng sợ... cô chạy lại gần Vallhein đang nằm dang tay trên nền tuyết lạnh.

  "Nè, anh có sao không vậy?"

  Đầu óc quay cuồng, trước mắt anh là vô vàn vì sao cùng giọng nói quen thuộc. Vallhein từ từ ngồi dậy, hai tay đỡ lấy đầu mà nhìn xung quanh.

   Ai da Violet đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả. Lại ném ngay đạn nổ vào mặt tiền của anh... Chậc

   "A, ... Helen hả"

  "Anh ổn không?"
 
  Helen lo lắng hỏi khi thấy mặt anh cháy hơn Free Fire.

   "Chị ấy không cố ý làm vậy đâu, chỉ là..."

   Ha, không cố ý gây thương tích, mà là cố ý giết người nhưng không thành công.

Dirak nhìn đồng hồ, 7h rồi. Anh giơ tay ra hiệu cho người bật đèn ở chỗ cây thông. Những bóng đèn lớn soi sáng không gian nhuộm mực. Lúc này, mọi người đang ngồi ở xung quanh cây thông.

Dirak bước ra sân khấu, một bục màu đen trước cây thông. Đối diện với ánh mắt mong chờ từ mọi học viên, tay chỉnh lại khăn quàng trên cổ dõng dạc nói

"Mọi người, chúng ta cùng đếm ngược thời gian để bật sáng cây thông Noel nào!!"

"5"

Mọi người cũng nhanh chóng đếm theo Dirak

"4"

"3"

"2"

"1"

"Bật đèn!!!"

Lập tức những dây đèn lép đủ màu sáng lên, những quả cầu lung linh cũng toả ra ánh sáng nhè nhẹ. Nhưng quan trọng nhất là những ngôi sao.

Ngôi sao màu vàng, là màu của mặt trời, là màu của ánh sáng, là màu của vầng trăng. Nó còn biểu trưng cho điều ước.

"Bật đèn" vỏn vẹn hai chữ ấy đã thắp sáng biết bao điều ước của mọi người. Những ngôi sao ấy đều được viết bởi ước nguyện, đèn led nhỏ sáng lên nối với nhau thành các sợi dây dài treo lên cây thông.

Mọi người ồ lên kinh ngạc trước cảnh tượng lung linh huyền ảo trước mặt. Bầu trời đêm hôm nay cũng rất đẹp, sao như những cơn sóng màu trắng tuyệt đẹp uốn lượn trên bầu trời. Tuyết lại rơi, từng bông tuyết trắng phản lại chút ánh vành rơi xuống, phủ lên mọi thứ một sự lãng mạng hiếm có.

D'acry cải trang thành ông già Noel với một chiếc túi lớn màu đỏ phía sau cùng với Sephera mang bộ đồ tuần lộc phát quà cho mọi người.

Tiếng cười rộn rã vang khắp sân trường tuyết lạnh, nhưng không ai cảm thấy lạnh cả, bởi lẽ mọi người đều cảm nhận được không khí gia đình ấm áp.

"C-cái này, cho hai cậu nè!!"

"Mũ len sao? cảm ơn Annette nhiều nha!"

"Cái này cậu tự đan sao, thật sự rất đẹp đó!"

"Liliana!"

"H-hả anh Paine, có chuyện gì sao?"

"Con gấu bông ấy, cảm ơn nhiều"

"Không có gì đâu mà"

"Yo, học bá. Cậu không lạnh à?"

"Hơi thôi"

"Hả?, khăn của cậu mà. Đưa cho tôi chi?!!"

"Hơi còn gì, tôi đàn ông con trai nên không lạnh đâu. Hôm khác trả cũng được!~"


"Kẹo socola này ngon ghê~"

"Cậu thích ăn lắm à?"

"Đương nhiên, Alice rất thích kẹo socola"

"Cho cậu đó"

"Cậu không ăn à, mà cảm ơn nha~"


"Zata, cho cậu nè~"

"Gấu bông sao... cảm ơn..."

"Hehe, Rouie chỉ tớ cách đan đó!"

"Um"

"Teeri! Lát cậu đi chơi với tớ hong"

"Tất nhiên là được ròi~"

"Thorne! Cậu đang làm gì vậy?"

"Ăn bánh, cậu không đi chơi với Buter à?"

"Cô ấy đi với Violet rồi. Lát đi chơi không?"

"Cũng được"

"Krixi, lát cậu rảnh không?"

"Hả, cậu là Nakroth à? Xin lỗi nhưng tớ đi với Veera rồi"

"Lỗi gì chứ, cậu cứ đi với cậu ta đi. Đi chơi vui vẻ~"

"Ủa?!! Veera?!!"

"Đi thôi~"

"Khoan đã!"


"Astrid ơi~, em rảnh không?"

"Rảnh, thầy có chuyện gì à thầy Florentino?"

"Đi chơi rút thăm với thầy đi~"

"Rút thăm? Nhưng- khoan!!"

"Hayate, cậu không đi chơi với ai hết à?"

"..."

"Im vậy, muốn đi với tớ qua bên kia không ?"

".... Được thôi"

Áaaaaaa, Ari rủ mình đi chơi gắp thú, phải gắp thật nhiều mới được!!

5 phút sau

...? Sao cậu ấy gắp nhanh vậy?


"!!!"

Kia là Natalya kìa?!!

Mặt đồ gì mà dễ thương vậy!!

"Bright ơi~"

"Hả, gì vậy?"

"Đi chơi không nè?"

"Không"

"Ủa!, bảo không màaaa?"

  

Hôm nay giáng sinh nên hôm nay meo tặng mn chap siêu dài. Gấp đôi một chap bth đó:>

      ()_()
    (   . .   )
  ( >❤️> ).     Giáng sinh vui vẻ \(≧▽≦)/

   Thưa santa,

  Con ước chap này nhiều sao, nhiều coment .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip