Có Phải Cậu Không Murad
Sau khi chơi Nakroth một vố xong người đàn ông lạ mặt đó liền biến mất xung quanh bao nhiêu ánh mặt nhìn vào Nakroth xì xào đủ thứ.
Krixi: không phải như mọi người thấy đâu cậu ấy không làm trò đó đâu.
Ai cũng biết một khi Nakroth phát điên con người của cậu ta hoàn toàn thay đổi từ một người bình thường ôn hoà có thể trở thành một kẻ giết người máu lạnh.
Yron: bình tĩnh đi bạn ơi đừng có nóng.
Valhein: đúng rồi đúng rồi bỏ qua đi.
Triệu Vân: thôi xong có vẻ tình hình không ổn mặt cậu ấy tối xầm lại rồi kìa.
Lindis: bên này cũng chả khá khẩm hơn đâu bà chị Ilumia này cững sắp phát điên nên rồi đây này.
Ilumia: BỎ CHỊ RA MẤY CÁI ĐỨA NÀY, BỎ RA!!!!!
Omen: chị ấy bị sao đấy?
Lauriel: khổ nỗi chị ấy tức tên già kia dám làm xấu mặt học sinh của chị ấy nên giờ chị ấy đang tức điên nên và đang muốn một sống một còn với tên già đó đây.
Violet: má bên đó tự lo liệu đi nha bên này đưa bà chị này đi trước.
Ilumia: BỎ RA!!!!!!
Valhein: nói thì dễ lắm gã này quay người đầy sát khí đây này.....
Bỗng một bàn tay đặt nên vai Valhein.
Valhein: tụi bay... tao đã nhìn thấy một bầu trời màu đỏ.....
Bàn tay đặt nên vai của Valhein không ai khác chính là của Nakroth.
Yron: ấy bình tĩnh bình tĩnh.....
Krixi chạy ù tới ôm lấy Nakroth.
Krixi: Nak đừng có làm vậy mà mình xin cậu đấy.
Nakroth trầm giọng nói: có vẻ mấy cậu đã biết hết quá khứ của mình rồi nhỉ.
Nakroth đưa tay lên xoa đầu Krixi và nói: mình sẽ không làm vậy mấy cậu hãy yên tâm.
Thế rồi Nakroth bỏ Krixi ra và đi đến hướng ra biển và hết thật to.
Nakroth: LÃO GIÀ CHẾT TIỆT ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI ÔNG ĐÓ!!!!!!!
Nỏi rồi Nakroth quay lại trở về con người như cũ.
Nakroth: đi thôi mọi người đừng để hội con gái bỏ lại chứ.
Nakroth kéo tay Krixi chạy đi và hét lớn: ĐỪNG ĐỂ BỊ BỎ LẠI!!!!!
Những ánh mắt ngơ ngác của nhóm bạn hiện lên với một câu nói cái quái gì vừa xảy ra vậy.
Triệu Vân: đi thôi không là bị bỏ lại thật đó.
Yron: ủa Airi sao cậu vẫn còn ở đây không đi cùng mấy bà chằng kia sao.
Airi hiện nên vẻ mặt ỉu xìu chỉ tay về đống đồ và nói: mấy cậu nhìn coi họ để lại cho mình những gì.....
Valhein: mấy mống đó lười thực sự chứ.
Triệu Vân: để bọn này giúp cho.
Airi: cảm ơn mấy cậu nhiều.
Valhein: mấy bà này đi nghỉ đông hay sao mà mang lắm đồ thế không biết trời ơi nặng quá.
Thế rồi nhóm bạn cũng rời đi, ở một góc nào đó người đàn ông đó lại xuất hiện.
.......: cuối cùng cậu cũng chịu kết bạn rồi nhỉ thằng nhóc cứng đầu.
Nói xong người đàn ông đó lại biến mất một lần nữa.
Nhóm bạn đi được nửa đường thì Airi bắt gặp một tiềm bánh bán loại bánh mà cô yêu thích, nhìn vào những chiếc bánh nó làm Airi nhớ lại lúc luyện tập cùng Murad cả hai đã cùng nhau ăn chiếc bánh này.
Hồi tưởng lại kí ức làm Airi đứng hình một lúc.
Chủ quán: này cô bé có muốn ăn chiếc không?
Airi: dạ... cháu...
Chủ quán: cô bé là khách du lịch hử hiếm thấy có vị khách du lịch nào để ý đến hiệu bánh cổ truyền này để ta tặng cô bé một chiếc bánh coi như làm quà kỉ niệm có gì lại ghé qua đây.
Airi: dạ cháu cảm ơn.....
Khi chuẩn bị nhận chiếc bánh Airi bỗng giật mình bởi một giọng nói quen thuộc.
.......: đường này chỉ đi đâu không biết má lắm người quá đi.
Airi ngay lập tức quay lại nhìn nhưng khi quay lại cô lại không biết âm thanh đó phát ra từ đâu, nhìn vào đám đông qua lại cô bỗng thấy một hình dáng người khá quen cô vội chạy theo.
Chủ quán: này cô bé còn bánh của cháu.....
Airi liền chạy theo và gọi tên: MURAD!!!!!!!
Không thấy hình bóng đó đứng lại hay phản ứng với tiếng gọi của cô. Airi vẫn tiếp tục chạy đến khi bắt kịp người đó.
Airi cúi xuống thở dốc và nói: Murad sao cậu không trả lời mình chả nhẽ cậu vẫn giận mình sao.
Người trước mặt Airi quay lại đáp.
......: cô gọi tôi sao cô có nhầm tôi với ai không vậy???
Airi ngơ ngác ngẩng mặt dậy cô rất thất vọng vì người đằng trước không phải Murad.
Airi: thành thật xin lỗi tôi nhầm người
......: lần sau để ý kĩ hơn vào.
Airi: tôi biết rồi....
Thế rồi người đó bỏ đi Airi thờ thẫn quay người trở về mang trong mình sự thật vọng.
Còn tiếp.......
Sorry mọi người nha chap này hơi ngắn vì mình lỡ tay ấn đăng nên giờ chỉ sửa thêm được vài dòng này chap sau mình hứa sẽ bù dài hơn để các bạn đọc hãy cố đợi đến CN nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip