Sau một hồi tìm kiếm không ai thấy được Nakroth đâu cả.
Zephys thở hổn hển: các cậu thấy cậu ta đâu không.
Murad: trong khu vực được bảo vệ đã tìm hết rồi nhưng không thấy.
Violet: này các cậu Nak để lại cái này trong trại.
Violet cầm vũ khí và áo khoác của Nak đưa cho Zephys.
Zephys: cậu ta đi đâu được chứ.
Payna: NGUY TO RỒI KRIXI CŨNG MẤT TÍCH RỒI!!!!!!
Valhein: chả lẽ cậu ta bắt cóc Krixi rồi bỏ trốn rồi...
Lauriel: cậu ấy bắt Krixi vì lý do gì chứ.
Moren: mọi người không cãi nhau nữa mau chia ra tìm đi nếu hai trò đó ra khỏi khu vực được bảo vệ thì ngu to. Bọn tội phạm ở ngoài đó sẽ giết chúng mất mau đi tìm thôi!!!!
Ilumia: chúng ta sẽ chia làm 3 nhóm mau đi đi tìm hai em ấy nhanh lên.
Tại một bờ hồ in lặng một thanh niên đang tự trách mọc bản thân mik....
Nakroth: tại sao.....tại sao.....tại sao chứ......tại sao mày không giết hắn ta.....tại sao.....mày quá yếu đuối....tại sao....
Nakroth do bị ảm ảnh sự việc đó đã khiến cậu đã mất đi nhận thức và sự bình tĩnh lúc này cậu không khác gì một con thú dữ...
Nakroth: tao phải giết mày.....tao sẽ không bao giờ tha thứ.....tao sẽ băm vằm mày ra....sẽ xé xác mày mày ra...
Nakroth đứng lên chuẩn bị vũ khí để đi giết Hayate thì cậu nhận ra mik không có vũ khí trong tay. Không thấy vũ khí của mik Nakroth tức điên lên chút hết cơn tức giận lên cái cây gần đó dù cho hơi thở đã yếu sức cơ thể đã tàn......sau một hồi chút giận cậu ta ngã xuống và bắt đầu trách mọc bản thân tiếp....
Nakroth: mày là đồ vô dụng mà........một thằng yếu kém.....vô tích sự.....luôn phải để người khác bảo vệ....mẹ ơi con xin lỗi......con đã không bảo vệ được ai........
........: cậu đã bảo vệ được rất nhiều người rồi cậu không hề yếu kém......
Nakroth:.....giọng nói đó.......hứ làm anh hùng dơm rồi hoang tưởing rồi.....tên yếu ke........
Nakroth cứng họng khi nhìn sang phía bàn tay máu me của mik đag được băng bó bởi một người mà cậu nghĩ mik hoang tưởng nhớ lại.
Nakroth:....có p..phai..cậu...không....Krixi.....làm..ơn hãy....nói đi......
Nakroth ngồi dậy bỏ chiếc mặt lạ ra để lộ gương mặt gầy gò hốc hác với đôi mắt thâm quần của mik và tiến lại người vừa băng bó cho mik xong.
Krixi đặt bàn tay lên má Nakroth: cậu ốm đi nhiều rồi.....
Nakroth: là cậu sao...Krixi.....là cậu thật....sao...... (Nak bắt đầu khóc)
Krixi: là mik đây..... (krixi cũng không cầm được nước mắt khi nhìn thấy tình trạng của Nak)
Nakroth ôm trầm lấy Krixi vad khóc nức nở.....
Nakroth:...... cậu vẫn.... còn... sống.....Krixi....mik xin cậu.....đừng bao....giờ rời xa...mik nữa....mik xin cậu.....đừng rời xa mik nữa......
Krixi: mik đây rồi mik sẽ luôn ở đây sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu mik hứa....
Nakroth ôm chặt lấy Krixi :....tại sao....khi đó cậu lại cứu mik...đáng ra mik là người phải chết...tại sao lại để một kẻ yếu đuối như mik sống..... tại sao...
Krixi xoa đầu Nak và nói: cậu không yếu đuối cậu rất mạnh mẽ Nak luôn là người mạnh mẽ nhất mik từng gặp...
Nak: tại sao...mik không làm được gì cho cậu....tại sao cậu vẫn giúp mik hết lần này đến lần khác.....
Krixi: cậu đã giúp mik rất nhiều rồi giờ đến mik giúp đỡ lại cậu...
Nak: cậu tại sao...l..lai...bao..vệ....mộ..t ngưòi...như...mik....
Do quá mệt và kiệt sức Nak đã ngủ lịm. Thấy thế Krixi đỡ Nak ra khỏi người mik và đặt cậu ngay ngắn gối lên đùi mik.
Krixi vuốt mái tóc màu trắng của Nak và nói: cậu đã quá kiệt sức rồi...
Sau một lúc.....
Valhein: mọi người hứng này tôi thấy gì đó ở hướng kia.
Valhein và một số người khác từ bụi cây nhảy ra.
Violet chĩa súng vào thanh niên đang nằm ngủ trên đùi Krixi và nói: thì ra cậu bắt Krixi ra đây mau giơ tay đầu hàng.
Mina: cậu có sao không mới tỉnh dậy đúng không...
Krixi: suỵt...mọi người im lặng đi...
Violet: tại sao phải im lặng khi cậu đag bị bắt mà cậu ta là ai vậy...
Krixi: suỵt...mọi người im lặng giùm mik được không Nak cậu ấy đã kiệt sức quá rồi.
Tất cả những người ở đó: LÀ NAKROTH SAO!!!!!
Krixi: mọi người im lặng đi!!!!!!
Chap hơi ngắn chap sau mik sẽ bù!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip