Kế hoạch cầu cứu (phần 2)

Đã 2 ngày trôi qua sau ngày Krixi và mọi người đưa về trị thương cuối cùng Nakroth cũng đã tỉnh lại.
Nakroth từ từ mở mắt ra và nói: đây... là đâu...tôi đang ở...chỗ nào....
Violet: cậu tỉnh rồi sao????
Nakroth: tại sao tôi lại ở đây đã có chuyện gì xảy ra....Krixi đâu....rồi..
Violet: cậu ấy đang.....
Chưa kịp nói dứt câu Krixi chạy ù từ bên ngoài trại vào ôm chặt lấy Nakroth.
Krixi: cậu chịu tỉnh rồi hả đồ ngốc cậu làm mik rất lo coa biết không....
Nakroth: khó.....khó...thở....làm ơn...thả cổ mik....ra.....
Krixi: mik xin lỗi tại mik xúc động quá xin lỗi cậu.....
Nakroth: k..không sao....mik ổn...
Violet: thôi tôi không làm kì đà cản mũi nữa hai người tâm sự đi.
Nakroth: cậu khỏe rồi chứ...
Krixi: câu đó phải để mik hỏi mới đúng cậu đã đỡ hơn chưa trong người cậu thấy thế nào....
Nakroth: mik thấy khỏe hơn rồi.
Krixi: thế tốt quá mik cứ nghĩ cậu sẽ ngủ như vậy mãi cơ.
Nakroth:.................
Krixi: chúng ta bị kẹt ở đây cũng khá lâu rồi không biết có ai đến cứu chúng ta không nhỉ. Mik nghĩ chắc chắn thầy cô ở trường đang lo cho chúng mik lắm đây bây giờ chắc họ đang đi tìm chúng mik cũng lên.
Nakroth:......Krixi.......!!!!!
Krixi: mik đây sao vậy????
Nakroth: tại sao khi đó....bạn lại hi sinh bản thân để cứu mik...!!!
Krixi:.....lúc đó....chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Với lại cậu đã cứu mik nhiều lần rồi lên mik muốn...trả ơn...
Nakroth: trả ơn bằng cách đem tính mạng của mik ra chỉ để trả ơn một tên yếu đuối tệ hại như mik sao!!!!
Krixi: Nak à.....
Nakroth: tại sao cậu lại cứu một người như tôi......
Krixi: Nak à cậu không yếu đuối cậu đã bảo về được rất nhiều người rồi mà....
Nakroth: mik bảo về họ hay họ bảo vệ mik....... 6 năm trước chính vì sự yếu đuối của mik mà mẹ tôi....mẹ đã chết...chính vì tôi....tất cả......
Krixi đứng dậy khỏi ghế đi đến sát bên Nakroth ôm cậu vào lòng và nói: cậu rất mạnh mẽ dù cho quá khứ của cậu thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng rất mạnh mẽ. Cậu là chàng trai mạnh mẽ nhất mik từng gặp. Vì vậy dù có sao đi nữa cậu cũng hay trở lên thật mạnh mẽ để bảo vệ mọi người và cả mik nữa.
Nakroth:............
Một giọng nói từ ngoài trại vọng vào.
Natalya: này Krixi có việc cần cậu giúp mau đến đây.
Krixi: mik đây mik tới liền. Cậu hãy nghỉ ngơi đi tí mik sẽ quay lại.
Nakroth:...........
Sau một hồi Krixi đi khỏi Violet bước vô.
Violet: cậu nghỉ ngơi đi tí nữa còn dậy rồi ăn tối với mọi người luôn.
Nakroth: tôi sao.
Violet: không cậu thì ai nghỉ ngơi đi.
Nakroth: này mặt nạ của tôi đâu.
Violet: của cậu sao. Vứt rồi.
Nakroth: cái...cái..gì sao cô dám....
Violet búng vô trán Nakroth 1 cái thật mạnh và nói: sức còn không có cậu định làm gì tôi. Mặt của cậu thì mọi người ở đây biết hết rồi còn về cái mặt nạ Krixi đã nhờ thầy Morena sửa lại cho cậu rồi.
Nakroth: cậu không sợ tôi sao.
Violet: sợ cái gì.
Nakroth: gương mặt của 1 tên giết người bộ cậu không sợ sao.
Violet: gương mắt đó sao... Khá đẹp trai. Hmmm dù cậu đã từ là tên giết người đi nữa thì tôi cũng không việc gì phải sợ đã là đồng đội thì tinh thần đoàn kết là trên hết.
Nakroth: đồng đội sao.....
Violet: thôi nghỉ ngơi đi không tí lại năn quay ra đấy Krixi lại phải thức trắng đêm trông cậu nghỉ ngơi đi.
Buổi chiều trôi qua một cách nhanh chóng cũng đã đến lúc mộ người tập trung lại và ăn tối.
Krixi: cậu đứng dậy đi được chứ.
Nakroth: mik đi được.
Krixi: nè áo của cậu đây mặc vô đi.
Nakroth: nhưng vết khâu vá này là....
Krixi: à là do mik tại thấy nó ránh nhiều quá nên mik đã sửa nó tuy nó không được đẹp....
Nakroth: cảm ơn cậu nhiều mik thấy nó rất đẹp.
Lauriel gọi từ ngoài trại: bữa tối xong rồi hai cậu ra ngoài ăn cùng đi.
Krixi: nào chúng ta đi thôi.
Krixi nắm tay Nakroth kéo Nakroth ra ngoài cùng.
Tất cả mọi người đông thanh hô chào mừng cậu đã tỉnh giấc.
Nakroth:..........
Krixi: mọi người nói cứ như cậu ấy đã ngủ ngàn năm giờ mới tỉnh vậy.
Murad: công chúa đã đánh thức hoàng tử dậy sau vài ngày bất tỉnh.
Valhein: một nụ hông nồng cháy.
Krixi: các cậu này.
Cả nhóm ồ lên cười.
Lauriel: thật ra hôm nay mọi người tổi chức bữa ăn này để thay cho lời xin lỗi cậu Nakroth từ trước đến giờ mọi người đã hiểu nhầm cậu.
Nakroth ngạc nhiên: xin lỗi mik sao.....
Lauriel: đúng vậy mik thấy mặt mọi người xin lỗi cậu mong cậu tha thứ cho.
Airi: bọn mik đã hiểu lầm cậu rất nhiều mong cậu hãy tha lỗi cho sự hiểu lầm đó.
Triệu Vân: bọn mik cũng vậy xin lỗi cậu vì trước đây đã hiểu nhầm cậu.
Nakroth bật cười: mọi người thiệt tình mấy chuyện đó mik không để tâm đâu dù sao mik cũng đã trải quá nhiều rồi mà...xin lỗi mik mà cũng phải tổ chức tiệc sao.
Moren: hôm nay vừa là ngày tổ chức xin lỗi về sự hiểu lầm đố với em vừa là lúc để mọi người bàn bạc kế hoạch trờ về!!!
Nakroth: kế hoạch trở về sao.
Natalya: mọi người hãy bỏ chuyện kế hoạch sang một bên nào hãy để cho bữa tiệc chào mừng Nakroth trở thành thành viên của nhóm chúng ta nào.
Violet: mik cũng muốn thưởng thức món chị Ilumia nấu.
Ilumia: dù gì cũng chỉ là một bữa ăn đạm bạc nhưng chúc mọi người ăn ngon miệng.
Ishar: chị ơi ngon quá đi.
Tel: đúng đón ngon không có chỗ chê.
Ilumia: cảm ơn mọi người ra nhiều chị vui vì các em thích nhưng món ăn đó.
Valhein: Triệu Vân ơi sau này ai lấy được chị Ilumia chắc phúc lắm mày nhỉ hehe.
Valhein đang cười thì bị Triệu Vân nhét quả táo vào mồm.
Triệu Vân: chắc hôm này mày đó lắm nhỉ ăn đi ăn nhiều vô cho lo.
Cả nhóm được một tràng với bài tấu hài của Valhein và Triệu Vân.
Murad: mọi người cạn ly nào.
1..2..3 YOOOO!!!!!!
Krixi nâng cốc lên và nói: cạn ly nào anh hùng của mik.
Nakroth không biết nói gì chỉ đỏ hết mặt lên khi nghe Krixi nói vậy.
______________________________

Còn tiếp....... 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip