Tôi Nhớ Cậu Murad
Đã một tuần trôi qua kể từ khi Murad rời đi mọi thứ xung quang yên lặng một cách lạ thường không còn những âm thanh ồn ào la hét như trước nữa một khung cảnh u buồn.
Tại sân thượng của KTX.
Valhein: hazzzz thiếu tên dở kia cũng chán thật chứ thường thường nơi đây là nơi tụ tập tán phét ăn uống sau những giờ học mệt mỏi vui nhộn ồn ào vậy mà giờ chẳnh còn nữa.
Violet: ông mà cũng có lúc thấy chán đến mức độ vậy sao.
Valhein: chán chứ.
Yorn: không có người tấu hài cho thì phải chán chứ.
Violet: tấu hài ???? Là sao ?????
Valhein: thì chả phải cậu ta là người luôn tranh giành đồ ăn với các cậu xong bị đuổi cho té tập bắt được thì hành hạ cậu ta lên bờ xuống ruộng còn gì đó không phải là màn tấu hài cho bọn tôi sao.
Lindis: bạn bè tốt thật nhỉ.
Zephys: tôi phải thừa nhận nhiều lúc cậu ta phiền kinh khủng chỉ muốn táng cậu ta mấy cái rồi trói lại nhưng giờ không có cậu ta tôi cảm thấy hút hẫng quá.
Triệu Vân: hụt hẫng cái gì có mà ông đang ngứa tay ngứa chân muốn động tay động chân với ai đó thì có.
Zephys: biết rõ quá hay.
Triệu Vân: quen quá rồi.
Violet: mà mấy ông vẫn không có tin tức gì của cậu ta sao.
Omen: tôi đã nhờ quản gia của tôi tìm hộ nhưng hiện tại kết quả vẫn là con số không.
Liliana thì thầm với Tulen: cậu có nhờ được họ không.
Tulen: họ nói việc tìm người phải nhờ đến bên quân trinh sát nhưng họ ra ngoài rồi nên không thể được.
Lindis hét lớn: NÀY HAI NGƯỜI ĐANG THÌ THẦM TO NHỎ CÁI GÌ ĐÂY???.
Liliana: à..à....không có gì mình chỉ hỏi xem có cách nào tìm được Murad càng sớm càng tốt không thôi...
Lindis: thật không đó???? Nhìn hai người đáng nghi lắm nha, có tâm tình gì đúng không, nghe thấy cái gì mà "trinh tiết" cái gì đây.
Liliana đỏ mặt: khô...ng...không phải...
Tulen: cậu bớt dò la linh tinh đi cậu ấy chỉ hỏi có nhờ bố tôi tìm được Murad không thôi.
Violet: bố cậu là người như nào mà có thể đi tìm.
Tulen: cũng chỉ là người bình thường chỉ là ổng đã từng đi đến nhiều nơi từng là một mạo hiểu gia có nhiều bạn bè tính nhờ bạn bè giúp thôi.
Lindis: Wow bố cậu tuyệt dữ thế cậu có tính đi theo nghề của ông ấy không.
Tulen: tôi chưa nghĩ đến chuyện đó cái đó tính sau.
Lauriel: mà giờ Airi sao rồi, dạo này ít gặp cậu ấy quá ngoài giờ học ra hầu như chả gặp được cậu ấy mấy.
Krixi: hazzzzz cậu ấy luôn nhốt mình trong phòng thôi à.
Lauriel: không còn cách nào để giúp cậu ấy sao.
Natalya đứng dậy bước đến cầu thang.
Violet: này bà đi đâu đây???
Natalya: đi lấy ít đồ tí lại lên.
Nói rồi Natalya xuống đi được một đoạn thì cậu bắt gặp Airi đang đứng ở ban công.
Natalya tiến lại bắt chuyện: cậu cũng chịu ra khỏi phòng rồi nhỉ.
Airi: Ừm mình muốn ra ngoài hóng gió tí.
Natalya: cậu tính như vậy đến bao giờ mọi rất lo cho cậu đấy.
Airi:........
Natalya: Airi mình muốn hỏi cậu một cậu.
Airi: Ừm cậu hỏi đi.
Natalya: đối với cậu giải thưởng lớn nhất của hội thao là gì????
Airi: ........
Natalya: cậu muốn nói cũng không sao đâu thôi lên sân thượng trò chuyện với mọi người đi lâu rồi cậu cũng không tham gia với họ.
Airi: đối với mình....giải thưởng lớn nhất...là sự kính trọng của mọi người trong gia tộc điều đó chứng tỏ cho họ thấy mình rất mạnh mẽ và có tư cách trở thành một chiến binh mạnh....nhưng sau hội thao này đối với mình giải thưởng đó chỉ là một sự thất vọng, một sự thất vọng về bản thân không phải là thất vọng vì mình không giành được chiến thắng mà thất vọng về bản thân mình quá vô dụng, quá yếu kém, suy nghĩ không thấu đáo và mình cũng thất vọng vào niềm tin của mình với đồng đội.
Natalya: hôm trước lúc mình xuống thành phố có gặp Butterfly cậu ấy hỏi thăm về cậu với Murad, mình với Butterfly nói chuyện khá lâu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi cậu ấy có nói vài câu rất nhờ mình gửi lời lại cho cậu " chân có thể lành nhưng niềm tin sẽ không dễ dàng lạnh lại được đó là bài học dành cho cậu Airi" sau cậu ấy rời đi.
Airi: Ừm cảm ơn cậu gửi lại lời nhắn của cậu ấy cho mình, mình sẽ sớm quay lại và tham gia với mọi người nhưng không phải hôm này.
Natalya: được thôi bọn mình luôn đợi cậu.
Airi trở lại phòng cô nằm bịch xuống giương như bất động.
Airi nghĩ: chân có thể lành lại.....cô định ám chỉ điều gì chứ....
Cứ thế Airi chìm vào giấc ngủ
_______________________________________
Murad: Airi...Airi mau lại đây nhận giải nào.
Murad vẫy tay gọi Airi tới nhận giải thưởng của hội thao.
Airi bước tới ngạc nhiên nói: không cậu đã rời đi rồi sao......
Murad: cậu nói gì vậy có bị ấm đầu không mau lên cầm lấy giải thưởng đi nào.
Airi: nhưng.....
Murad: nhưng nhị cái gì cầm lấy.
Airi cầm lấy giải thưởng lớn nhất của hội thao là chiếc cup mà hàng ao ước.
Airi: nói là thật sao...
Murad: nào cùng cầm giải thưởng về nà.........
Khực.........
Murad bỗng nhiên khụy xuỗng một cách bất thường.
Airi: cậu.....sao vậy.....
Murad nói với giọng trầm: tôi muốn hỏi lại cậu nhất định phải giành được nó sao.
Airi: cậu sao....vậy....trông cậu hơi....
Murad: trở lời tôi đi.....
Airi: mình....đúng vậy....mình rất muốn có nó.....
Murad: không còn cách nào khác phải cố thôi......
Khực.....khực.....Rặcc.....
Airi toát mồ hôi quay sang nhìn Murad và nói: Âm thanh đó là sao cậu có ổn không đó...
Murad: mình rất ổn phải cố đem giải thưởng vinh danh về cho cậu chứ, nhìn kìa nhanh lên mọi người đang đợi ở phía trước.
Bỗng dưng mọi thứ xung quanh dần dần được bao chùm bởi một màu đen con đường đến chỗ mọi người xa dẫn.
Airi: mọi thứ xung quanh bị sao vậy sao tự nhiên lại.....
Bỗng hình ảnh của Butterfly xuất hiện ở giữa Airi do đang chạy không kịp dừng lại nên đã đâm xuyên qua.
Airi hốt hoảng nói: sao...sao...mình có thể chạy xuyên qua vậy chứ......
Butterfly: đồng đội cô đang bị thương rất nặng ở chân hay giúp cậu ta trước quá muộn.
Airi ngoái lại nhìn thì Butterfly đã biến mất.
Airi: cô nói vậy là sao chân cậu ấy bị sao......
Airi nhìn xuống chân Murad cô hốt hoảng khi thấy chân của Murad một bên chân đã bị cắt đang chảy máu chưa được băng bó và một bên chân thì đang kéo lê dưới đất với hàng dài đất chảy be bét máu, Airi hốt hoảng rung mình nhìn lên.
Airi: chân của cậ..........
Airi đứng hình sao khi nhìn thấy đứng bên cạnh mình là một Murad đang biến dạng khuôn mặt thì lứt toác ra đang chảy máu, thân thể thì dẫn dần rũa ra, Airi hoảng sợ tay từ từ bỏ ra khỏi chiếc cup thì đột ngột bàn tay đang rũa ra chảy be bét máu nắm lấy tay cô.
Murad: chúng ta.....sắp đến nơi...rồi....đừng bỏ....dở...vậy chứ.
Airi hoảng sợ bật khóc: bỏ tay tôi ra.....làm ơn......
Murad: cậu định....vứt bỏ....sự cố gắng của....tôi vậy...sao
Với thân thể chả khác gì một cái xác sống Murad kéo Airi và đè cô xuống một tay thì cầm tay cô một tay cầm lấy chiếc đao của mình dơ lên.
Murad: cô....sẽ phải...trả giá cho việc làm....của mình....
Airi: cậu...cậu không phải Murad....không....không....khônggggg..
________________________________________
ÀO......!!!!!!!!!!
Airi đột ngột bật dậy cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
Airi: sao....mọi người lại ở đây...và đây là đâu......
Krixi ôm trầm lấy Airi khóc và nói: cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi huhu....
Lauriel: mừng cậu đã tỉnh rồi....
Ilumia: em thấy trong người thế nào rồi đã ổn hơn chưa....
Violet: bà bị sao vậy trời.....
Tel'Annas: trông cậu lúc nãy đáng sợ lắm
Lindis: cần thêm gáo nước nữa không để tỉnh táo hơn
Ilumia: mau đưa em ấy ra ngoài kẻo em ấy cảm lạnh bây giờ.
Mọi người đưa Airi ra ngoài thay quần áo quấn khăn cho cô.
Triệu Vân: có chuyện gì xảy ra với câu vậy Airi.
Valhein: đúng rồi bà bị làm sao vậy.
Yorn: liệu có phải bị ma nhập không.
Zephys: bớt ảo tưởng đi mày.
Liliana: mấy cậu thôi đi để Airi yên đi.
Airi: tại sao...mọi người lại tập hợp hết ở đây và tại sao mình lại ở trong phòng tắm.
Violet: lúc tối bọn tôi xuống gọi bà để cùng đi ăn tối nhưng xuống phòng thì không thấy bà ngồi bên ngoài phòng thế là tôi liền chạy đến phòng ngủ bà để gọi nhưng gọi mãi gọi mãi mà không ai trả lời mở cửa thì phát hiện cửa bị khóa trái và bỗng nhiên nghe tiếng thét hốt hoảng lo cho bà liền gọi cho mọi người đến để mở cửa.
Lindis: mở được của đi vô thì thấy bà đang hôn mê gào thét mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại mặt thì trắng bệch cắt không còn một giọt máu trông như kiểu bà sắp chết vậy trông rất đáng sợ.
Airi: mình mơ thấy một giấc mơ một giấc mơ đáng sợ....
Rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì.
Airi: mình mơ thấy....
Airi kể lại giấy mơ cho mọi người nghe ai ai cũng ngỡ ngàng về giấc mơ của Airi.
Valhein: nghe giống phim kinh dị ghê...
Yorn: cho bà đi làm tiểu thuyết gia có khi lại hợp đấy
Lindis táng cái cái bốp vào đầu Yorn: không an ủi người ta đi còn ở đấy mà trêu.
Natalya chạy từ ngoài vào kéo theo Payna và thở hổn hển: cuối cùng...cũng tìm được chị ấy.....
Lauriel: chị Payna mau kiểm tra sức khỏe cho Airi đi cậu ấy không được ổn!!!!!
Sau một hồi kiểm tra.
Payna: hiện tại em ấy đã ổn mọi thứ đều đã trở lại bình thường mọi người không phải quá lo đâu.
Ilumia: may quá cứ tưởng em ấy uống lộn thuộc và sốc thuốc sợ quá trời...
Payna: trong học viện có loại thuốc lạ sao...
Airi: chị Payna nọ hội phục và lọ cứu thương khẩn cấp có tác dụng gì vậy ạ...
Ilumia: sao em lại hỏi vậy.
Payna: công dụng của hai lọ đó là hồi phục và trữ trị tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn.
Airi: vậy là đúng rồi....
Mọi người ngạc nhiên trước câu nói của Airi
Krixi nắm chặt tay Airi và nói: câu hơi lạ đó Airi.
Airi: Butterfly đã nói với mình hôm ở hội thao lúc trong phòng chờ là " chân của đồng đội cậu Murad đang bị thương rất nặng hãy cứu chữa trước khi quá muộn " chắc chắn cậu ấy đã sử dung nó để tự chữa cho mình....( nói đến đây Airi bỗng bật khóc ) tất cả là lỗi của mình mình đã bắt ép cậu ấy quá sức vượt quá khả năng của cậu ấy, tất cả là lỗi tại mình.....
Các cô gái liền lập tức ôm lấy dỗ dành Airi.
Natalya: cũng đúng buổi tiệc trước hôm hội thao thao tôi có nghe Triệu Vân có nói "chắc được toàn bộ tiền lên mới tập luyện ngày đêm " "tôi hay đi trả sách cho thư viện lúc khuya đi qua khu luyện tập của sát thủ toàn thấy" nói đến đây thì bị Murad bịt miệng và sau hôm đây có nghe Lindis nói trông Murad không được khỏe mặt mày xuống sắc như đang chịu đựng cái gì đấy vậy khả năng đó rất cao chắc chắn Murad dùng.
Bỗng dưng Airi khóc lớn hơn.
Airi: đúng.... tất cả là lỗi của mình....
Natalya: và còn một chi tiết nữa hôm đây có nghe Krixi nói thấy Murad giống diếm gì đó có hình lâu dài trung tâm của Thành Khởi Nguyên mình tin chắc đó là vé xuất nhập cảnh của Murad chắc chắn cậu ta đã chuẩn bị sẵn để rời đi mục đích quá rõ ràng.
Airi trầm hẳn xuống giống như sắp mất hết sự sống.
Violet với Lindis vội chạy đến can ngăn bịt miệng Natalya không cho nói nữa.
Violet: bà điên à đừng có vùi dập Airi vậy nữa chứ lên hãy ngừng nói đi.
Violet lấy khăn tắm nhét vô mồm Natalya.
Natalya: ú...ú...ư ( âm thanh khi bị nhét khăn vô mồm)
Lindis: Omen mượn xích xích bả ra ngoài cái.
Natalya: ú...ú...ư......
Ilumia: thôi em hay nín đi chĩ nghĩ chắc chắn cậu ấy đã ổn rồi.
Lauriel: sao chị lại nghĩ vậy.
Ilumia cười nhẹ và nói: chị có một tin vui cho các em.
Tất cả mọi người trừ Airi đề ngạc nhiên khi nghe câu nói của Ilumia.
Valhein: tin gì mà vui vậy.
Ilumia: đó là Murad sẽ trở lại vào cuối tháng và tham gia kì nghỉ suối nước nóng với chúng ta.
Mọi người đồng thanh nói: thật sao!!!!!!
Airi sau khi nghe được câu nói của Ilumia cô ngừng khóc và quay ra hỏi: chuyện đó...là thật sau...không phải là chỉ để em vui lên thôi chứ....
Ilumia xoa đầu Airi và nói: thật mọi chuyện đã ổn rồi chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại.
Airi ôm lấy Ilumia và cười mừng tất cả mọi người xung quay thấy vậy đều ồ lên cười cuối cùng sau những ngày u buồn của cả nhóm nụ cười và niềm vui đã trở lại.
Airi thì thầm nói nhỏ: cảm ơn cậu, cảm ơn cậu Murad vì đã trở lại......
Mọi người cùng hóng chap tiếp theo vào tuần sau nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip