Chương 5: Ký ức của một thiên thần hộ mệnh

Thật tệ khi một ai đó hứa với mình mà lại thất hứa

Nếu như biết không thể làm được thì xin người đừng giữ lời hứa đó với em


"Nato! Đừng có mà lúc nào cũng mang cái vẻ mặt thờ ơ đó đi, cười chút cái!" Một cậu bé chạy đến. Vẻ mặt hiện rõ sự chán nản, não nề thở dài nhìn Nato.

"Cô bạn đó đẹp như thế! Sao cậu lại từ chối cô ấy?" anh chàng lại khó hiểu hỏi.

"Đối với tôi, tình yêu và người Aki là kẻ thù lớn nhất phải bị tiêu diệt!" Nato kiên quết nhìn anh chàng đó, nhưng vẫn có vẻ mặt thản nhiên như không.

"Không cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như thế chứ..." Anh chàng chán nản bĩu môi.

Nato khẽ thở dài định quay đi.

"Matoka Nato, ta đang tìm ngươi đây!" Một giọng nói ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người, Nato giật mình và trừng mắt nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Nhìn thoáng qua cũng có thể cảm nhận được sự tức giận từ trong ánh mắt của Nato.

"Ồ, tôi tưởng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau như thế này, mà tôi nhớ là tôi đã cấm những người Aki vào Học viện Tenshi này rồi mà nhỉ, Hiệu trưởng Majutsu?" Một cô bé mỉm cười, ánh mắt sắc sảo nhìn Hiệu trưởng Majutsu, mặc dù hình dáng là một cô bé nhưng bên trong thì không phải. Cô ấy chính là Hiệu trưởng học viện Tenshi.

"Hư...Ta tới đây không phải vì muốn gây sự với các người, ta đến đây để chọn ra một thiên thần đặc biệt." Hiệu trưởng Majutsu nhếch mép cười nham hiểm.

"Và người đó là Matoka Nato..."

"Không được!" Hiệu trưởng vừa dứt lời thì Nato đã xông cửa vào. Ánh mắt đầy căm hận nhìn bà ta.

"Sao vậy Matoka, thiên thần với người Aki đều có sức mạnh đặc biệt khác hoàn toàn so với thế giới bên ngoài, việc gì phải phân biệt cả hai chứ?" Hiệu trưởng Majutsu phát ra một luồng ánh sáng đen tối, những tia sáng khiến ta không thể kiềm chế lại mình. Nato nhanh chóng bị chế ngự, cuối cùng ánh mắt của cậu trở nên vô hồn.

"C...Chuyện gì thế này?" Nato nhíu mày thốt lên, khi biết rằng mình hoàn toàn thay đổi, ánh mắt màu nâu đậm một cách vô hồn.

"Lời nguyền của Hiệu trưởng Majutsu." Hiệu trưởng Tenshi suy ngẫm một lúc rồi quay sang nhìn Nato.

"Nato, hãy ở lại học viện Majutsu, hãy hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Tìm cho ta một người có Aki đặc biệt. Trong thời gian đó, cậu hãy nhanh chóng hóa giải lời nguyền của hiệu trưởng Majutsu, hiệu trưởng đã biến cậu trở thành người của bà ta..."

"T...tại sao...?" Nato kinh ngạc nhìn hiệu trưởng Tenshi.

"Hãy hoàn thành nhiệm vụ!" Hiệu trưởng đó kiên quyết nói.

Cuối cùng Nato cũng chấp nhận nhiệm vụ và đi đến học viện Majutsu. Cậu vừa đặt chận trong học viện, mặt mày đã bí xị cả lên, như vẻ muốn nói "Học viện này xấu quá, chẳng bằng học viện Tenshi!".

"Chào mừng tới học viện Majutsu!"

"..."

Nato không thèm để ý đến giọng nói lạnh lùng vừa nãy mà lẳng lặng ngó xung quanh trường.

"Một thiên thần hộ mệnh vào đây thì thật là không hay chút nào. Một thứ duy nhất có thể phá được lời nguyền của hiệu trưởng chỉ có thể là tình yêu mà thôi...Nhưng lời thề của một thiên thần lại là không được phép yêu người Aki, cậu sẽ làm gì đây, Matoka Nato?" Giọng nói đó vẫn không chịu thua vẻ thờ ơ của Nato, cậu liền ngao ngán quay đầu lại.

"Tôi là Ryokata Yusuke, hội trưởng học viện Majutsu. Từ nay, cậu sẽ là bạn cùng phòng của tôi!" Yusuke khẽ nhếch mép nhìn Nato.

"Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu!" Nato kiên định nói.

"Tùy cậu thôi! Nhưng tôi nói trước, cậu sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm người còn lại đấy!" Yusuke lạnh lùng quay đi. Trong khi Nato còn chưa kịp hoàn hồn về câu nói đó.

Reng Reng Reng...

Giờ học bắt đầu.

"Chào tất cả các em, hôm nay trong lớp ta có một bạn mới. Mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy."

Nato thản nhiên bước vào, lạnh tanh nhìn cả lớp.

"Tôi là Matoka Nato."

Sau một hồi im lặng, các bạn nữ bắt đầu túm năm tụm ba tán chuyện.

"Wow, bạn ấy đẹp trai quá! Giống Yusuke!"

"Không, Yusuke hot hơn nhiều, nhưng Nato lại hot theo kiểu khác!"

"Nói chung cả hai bạn đều cool!"

"Đúng, đúng. Lớp mình đã có hai người rất được rồi nhé!"

"Miyuu, cậu có nghĩ thế không?"

"Hi hi, tớ thấy cả hai đều được cả..." Một cô bé xinh xắn, ánh mắt dịu hiền với mái tóc ngắn mượt đen, gượng gạo nói.

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa...

"Matoka Nato, cậu đã biết chỗ ăn ở đâu chưa?" Yusuke hỏi Nato.

"..." Nhưng với vẻ lạnh tanh thường ngày, im lặng là kế sách.

"Chắc lại đang lúi húi tìm người có Aki đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ chứ gì? Hiệu trưởng đã bảo tôi như thế!" Yusuke mỉa mai nói với Nato. Nhưng Nato chỉ lườm Yusuke một cái rồi lẳng lặng đi luôn.

"Người có Aki đặc biệt à? Chắc hẳn chính là người còn lại rồi!" yusuke bất giác nhếch lên suy nghĩ.

"Làm sao đây? Mình phải nhanh chóng tìm được người có Aki đặc biệt đó, rồi còn phải nghĩ cách hóa giải lời nguyền của bà ta nữa..." Nato chống cằm, lo lắng.

"Yusuke, Matoka Nato sẽ giúp ích rất nhiều trong việc tìm kiếm người còn lại đấy! Hãy nhử cậu ta vào bẫy đi! Như vậy cậu ta mới chịu đồng ý giúp chúng ta!" Hiệu trưởng Majutsu chắp tay, nghiêm nghị yêu cầu Yusuke đang đứng phía đối diện. Yusuke ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi mới gật đầu, đi ra. Cậu ta khẽ thở dài.

"Người còn lại là sao?" Nato không biết đứng đó từ lúc nào, nhíu máy hỏi Yusuke.

"Tưởng cậu sẽ không quan tâm!" Yusuke khinh khỉnh nói.

"..." Nato chẳng nói gì.

"Nếu tôi nói, cậu có giúp tôi tìm người đó không?" Yusuke nói tiếp.

"Sao tôi phải giúp các người? Tôi hỏi chỉ vì tôi nghĩ người đó có liên quan đến nhiệm vụ của tôi thôi!" Nato ra vẻ khó chịu.

"Vậy thì chào nhé!" Yusuke quay phắt 180 độ, uể oải vẫy vẫy cái tay. Nhưng ngay lập tức, Nato nắm lấy cổ áo của Yusuke "Cậu đừng có mà giỡn tôi! Tôi không có thời gian đùa với ngươi, và càng không có thời gian giúp đỡ mấy người!" Nato nổi giận, trừng mắt lên với Yusuke.

"Cậu phải biết suy nghĩ trước khi có hành động hỗn xược này chứ!" Yusuke khẽ thở dài, nhếch mép cười Nato. Trên trán cậu ta bỗng xuất hiện một kí tượng Mặt Trời đang tỏa ra một luồng ánh sáng lạ lùng.

"Mau bỏ tay ra!" Yusuke trừng mắt nhìn Nato nhưng lại cười nham hiểm, điều đó như một luồng sát khí nào đó khiến ai cũng chẳng dám lại gần. Nato kinh ngạc nhìn biểu tượng Mặt Trời trên trán Yusuke "Cậu...lẽ nào có Aki Mặt Trời?".

Lúc đó, trong đầu Nato đã xuất hiện ngay ý nghĩ "Có lẽ cậu ta chính là người có Aki đặc biệt". Nhưng lại gạt bỏ nó ra khỏi đầu vì Nato biết rằng cậu ta sẽ chẳng muốn đến học viện Tenshi.

Sau một hồi suy nghĩ, Nato quyết định buông tay ra, lạnh lùng nói: "Với tư cách là một thiên thần hộ mệnh, ta sẽ tìm cho bằng được người đó và sẽ cho các ngươi nếm mùi thảm hại!"

"..."

...

"Đó là lí do tại sao cậu ấy phải quay trở lại nơi đó, vì Nato không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Nato lại có tình cảm với cô khiến lời nguyền của Hiệu trưởng bị hóa giải, và..."

Tôi dõi theo từng nét mặt, tâm trạng, ánh mắt và lời nói của Yusuke...

"Và...Cậu ấy sẽ phải biến mất khỏi thế gian này, vì lời thề của thiên thần..." Yusuke khẽ thở dài rồi đăm chiêu nhìn tôi "Cách duy nhất là phải lấy sức mạnh từ người cậu ấy thích nhưng Nato lại không thể làm vậy...Cậu ấy trở lại học viện hôm đó chỉ có một lí do duy nhất là...nói lời tạm biệt với cô."

Nói lời tạm biệt với tôi sao? Nhưng...Không...

"Không thể nào...Nato không thể biến mất! Tôi không muốn!" Tôi luống cuống nhìn Yusuke.

"Cô nghĩ nói những điều đó sẽ có thể thay đổi được tất cả sao? Đã là vi phạm lời thề của một thiên thần thì khó mà thoát được!"

"Nhưng..."

Yusuke đeo vòng Aki lại vào cổ, quay đi. Nhưng trước đó, cậu ta định nói gì với tôi nhưng rồi lại thôi.

"Tôi muốn đến học viện Tenshi! Cậu hãy đưa tôi đến đó!" Tôi kiên quyết nhìn Yusuke.

"Hừm...Cô nói thì dễ lắm...Học viện Tenshi chỉ dành cho thiên thần, nếu không phải là thiên thần thì đừng mong đến đó!" Yusuke khinh khỉnh đáp.

Tôi khẽ chau mày lại, nhìn Yusuke rồi lại cắm mặt xuống sàn nhà. Vậy...hết cách rồi sao? Thật sự đã hết cách rồi sao?

Handsome nhìn tôi chằm chặp, tôi bỗng thấy mình đã không tự chủ được bản thân nên liền cúi xuống. Tôi liếc nhìn cậu ta, vừa đúng lúc tôi cảm thấy một vòng tay đang ôm lấy tôi. Tôi giật mình định lùi lại mấy bước theo phản xạ nhưng không kịp làm thế, tôi đã choáng váng không thể đứng vững được, ngã xuống, mắt tôi càng lúc trở nên mờ đi. Tôi cảm thấy đang được nhấc bổng lên, và nhận ra cậu ta đang bế tôi "Cậu...có phải cậu...định đưa tôi trở lại đó...?", thấy cậu ấy không phản ứng gì, tôi ngấn lệ "Nhưng...tôi...tôi không muốn...không muốn..."

"..."

"Xin lỗi..."

"Tại sao cô lại ghét học viện này đến thế?" Câu hỏi của Nato khiến tôi lưỡng lự nhìn cậu ấy.

"Tôi đã nói hồi đầu lúc vào phòng hiệu trưởng rồi đó, vì học viện này là lí do mẹ tôi chết!"

"Nhưng chẳng phải mọi thứ vẫn chưa được làm sáng tỏ mà, cô đâu thể chắc như vậy được"

"Tôi..." Thấy tôi không thể nói gì thêm, Nato khẽ thở dài rồi thả lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi ra.

"Thay vì tìm cách trốn tránh, sao cô không ở lại đây tìm hiệu sự thật?" Nato khuyên nhủ tôi hay sao? Cậu ấy nhìn về hướng khác rồi đi tiếp về phía trước.

"Cô có vẻ hiểu về các kiểu cười nhỉ?" Nato hơi chau mày nhìn tôi. Tôi ngượng ngùng quay đi, không biết nên phản ứng thế nào.

"Thế bây giờ cảm xúc của cậu như thế nào? Cậu hãy cười như thế cho tôi xem nào!" Chẳng hiểu lấy được bình tĩnh ở đâu, tôi nói với Nato một câu rất mạch lạc. Cậu ấy liếc tôi một cái nhưng không ngoái đầu lại.

"Muộn rồi, tôi về phòng đây!" Nato đứng phắt dậy. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi hụt hẫng. Tôi ỉu xìu đứng dậy theo, định chào Nato thì cậu ấy quay lại đăm chiêu nhìn tôi.

"Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Kisha." Nato đắm đuối nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ vẻ trìu mến, nụ cười của cậu ấy như tỏa sáng cả không trung, cách cậu ấy mỉm cười có hơi gượng gạo. Đó là khi cậu ấy biểu hiện đang cười với người mình thích như tôi vừa nói lúc nãy.

...

Lời nói của Nato, những kí ức về Nato hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể tập trung về điều gì khác. Trời đã tối, bầu trời đen như mực nhưng Mặt Trăng vẫn tỏa sáng cùng với những vì sao trên trời. Tôi khẽ thở dài.

"Sao Yusuke về muộn vậy? Mình còn phải hỏi hắn rất nhiều điều..." Tôi vừa lên giường định ngủ vừa suy nghĩ. Thôi thì đành vậy, sáng mai hỏi sau, dù gì chúng tôi cũng đã cùng phòng rồi. Nghĩ vậy, tôi từ từ nhắm mắt lại.

Cạch

"!?..." Có vẻ tiếng động vừa rồi là do Yusuke mở cửa, tôi định nhỏm dậy.

"Haizz...Nato ơi là Nato..."

"..." Hắn đang nói với ai vậy? Chắc là độc thoại...

"Tại sao cậu lại phải tự chịu đựng một mình như thế chứ? Nếu cậu lấy Aki của cô ta thì đã chẳng phải biến mất..." Yusuke ngao ngán thở dài.

Cái tên cà chớn này, nói lấy Aki của tôi thản nhiên như không.

"Nhưng...nếu đó là lựa chọn của cậu thì tôi sẽ chẳng thể ngăn cản cậu được..."

"Sai rồi!!" Không biết động lực từ đâu, tôi bật dậy hét lên làm Yusuke giật bắn cả mình suýt nữa ngã bổ chửng.

"C...cô chưa ngủ à?" Có vẻ cậu ta chưa kịp hoàn hồn, mắt vẫn còn kinh ngạc nhìn tôi. Trong vẻ mặt của tôi là ánh mắt đầy sự kiên định "Cậu và Nato là bạn với nhau suốt mấy năm rồi, vậy mà cậu lại mắt nhìn Nato biến mất sao?"

"!?..." Yusuke không nói gì mà chỉ nhìn tôi chằm chặp.

"Bạn bè...là phải giúp đỡ nhau trong mọi khó khăn chứ..." Tôi buồn rầu nói tiếp.

"Nhưng chẳng phải họ luôn ủng hộ quyết định của nhau sao?" Yusuke cười mỉa mai.

"Đúng là vậy...Nhưng chẳng nhẽ lại để người bạn của mình gặp nguy hiểm...Nếu là tôi, tôi sẽ bất chấp tất cả để cứu bạn mình!" Tôi nhẹ nhàng nói cứ như đang nói với chính mình.

"Đó là lời khuyên của tôi!" Tôi ngẩng mắt lên nhìn Yusuke rất khí phách.

Nhưng chẳng hiểu sao, Yusuke chỉ đăm chiêu nhìn tôi một lúc rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu ta như ánh hoàng hôn vừa buông xuống, vừa dịu dàng vừa khó tả, tôi chưa từng thấy hắn cười như thế.

Nhưng...không thể phủ nhận thêm được nữa...hắn rất đẹp trai...

Trong khi tôi đang dán mắt vào khuôn mặt quyến rũ của hắn thì Yusuke lại trở về với mặt lạnh.

"Tôi đi ngủ đây! Nói chuyện với cô mất thì giờ quá!" Yusuke bàng hoàng thốt lên một câu lạnh như băng rồi lẳng lặng nằm xuống giường.

"Ê, tôi còn chưa xong chuyện với cậu!" Tôi tức tối lên mặt, trừng mắt lên với cái tên cà chớn không biết điều đã ngủ từ lúc nào không biết.

Haizz...Đành vậy, tôi đành mím môi chịu đựng, nằm vật ra giường một cách ấm ức.

...

"Hana..."

"Ưm..."

"Đừng trốn tránh và cũng đừng để bị gục ngã...Tôi hứa với cô sẽ ở bên cô lúc nào cô cần."

Ai đó...Lẽ nào...

"Nato!?" Tôi bật dậy theo quán tính, nhướng mày ngó xung quanh phòng. Trán ướt đẫm mồ hôi, Nato vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi sao? Tôi chỉ mong đó là sự thực chứ không đơn thuần là một giấc mơ thoáng qua.

"Đã sáng rồi..." Khi đã định thần lại, tôi mở cửa sổ bên cạnh ra. Có lẽ trời vừa mưa khá to tối qua, những lá cây vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa, tia nắng chiếu xuống khiến những giọt mưa đó lấp lánh như viên pha lê trông rất đẹp mắt. Tôi khẽ thở dài, quãng thời gian thiếu bóng của Nato, trong tâm can tôi bỗng thấy trống trải và đau xót vô cùng. Thay vào đó, tôi sẽ phải đối mặt với tên Yusuke hàng ngày.

Sự việc đã ra nông nỗi này rồi thì hãy chấp nhận nó, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ bắt Yusuke đưa tôi đến học viện Tenshi. Mặc dù hắn nói chỉ có những thiên thần mới có thể đến đó nhưng tôi nghĩ Yusuke nói dối...

"Cô tỉnh rồi! Ngủ thì như con heo mộng, đã thế rồi đêm hôm khuya khoắt còn nói mê!" Một giọng nói lạnh tanh vang lên trong căn phòng yên tĩnh, tôi khẽ giật mình.

"Cậu...cậu dám bảo tôi là gì cơ? Cậu nói lại xem!!" Tôi tức điên lên nhảy bổ vào Yusuke, hắn lặng người đi nhưng nhanh chóng né được, điều đó khiến tôi ngã bổ chửng.

"Hừm...Đã béo rồi cứ thích..." Giọng nói mỉa mai của hắn khiến tôi lại một lần nữa tức sôi người, có thể thấy rõ những làn khói vì người tôi đang sôi lên sùng sục.

Bốp Bốp Binh Binh Choảng...

Trong không gian yên tĩnh của khu kí túc xá, một tiếng động làm rung động cả học viện...

Ôi, cuộc đời của tôi...

@tT^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip