Chương 7: Tình cảm chân thành
Cuộc đời có lúc thật đẹp, có lúc thật ngọt ngào.
Nhưng có lúc cũng thật trớ trêu làm sao!
"Ngủ gì mà say thế?" Một giọng nói vang bên tai tôi.
Chắc giờ đã sáng rồi, hôm nay là chủ nhật nên tôi muốn ngủ nướng một chút.
"Ngủ xấu quá!" Giọng nói đó lại vang lên, nhẹ nhàng, khẽ vang lên.
Giọng nói này...là của Yusuke sao? Nhưng tôi không thể mở mắt...
Rầm Rầm Rầm
"Oái!!?" Một tiếng động ngay cạnh giường tôi ầm lên, tôi giật bắn người, ngồi phắt dậy. Tròn xoe mắt nhìn chằm chằm về hướng phát ra tiếng động.
"Ha ha ha!" Cái tên Yusuke đáng ghét một tay ôm bụng một tay chỉ vào mặt tôi. Tôi đỏ mặt "Cái tên cà chớn này, sao cậu dám đập chân vào giường tôi hả?" chắc hắn định trả thù vụ tôi dám đánh thức hắn dậy hôm trước. Nhưng Yusuke chỉ mím môi nhìn tôi rồi lại cười nghiêng ngả. Tôi trợn mắt với hắn.
"Cô...cô nhìn lại...trong gương ấy!!" sau khi bình tĩnh lại, hắn cố nhịn cười nói như rặn ra từng chữ. Cuối cùng, hắn lại cười, rồi nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra chụp tanh tách. Tôi ngẩn người ra, lấy cái gương nhỏ trên bàn học.
"Á...Á...á!!" ma hiện hình. Ai cứu tôi với! Trong khi tôi định nhảy bổ ra khỏi giường thì chợt phát hiện ra khuôn mặt trong gương ấy có nét quen quen.
"Á, tên kia, ngươi dám vẽ bậy lên mặt ta!?" Tôi tức giận hét lên với Yusuke, hắn chỉ trầm ngâm nhìn tôi một lúc rồi lại lăn ra cười tiếp.
Cái đồ...cái đồ cà chớn!
Lần sau bà không nhịn nữa đâu!
Tôi hùng hổ vào phòng vệ sinh, lau lấy lau để cái mặt bị dính đầy mực, một phần ở mồm, một phần nữa ở xung quanh cái mắt như là con gấu trúc, hai má hồng hào của tôi đã bị vẽ thêm mấy cái vòng tròn như chú hề rạp xiếc, cái mũi lại bị vẽ thêm cái chấm đỏ. Khuôn mặt xinh xắn của tôi chẳng phút chốc biến thành một con ma hề. Sao đùa quá trớn vậy hả trời?
Híc, tôi không xóa được, mực tên này dùng khó xóa bằng nước quá!
"Không xóa được à! Hơ hơ hơ..." Yusuke đắc ý nói từ ngoài phòng vệ sinh.
"Cái đồ chết tiệt...$%@#%^%&%**&%%$^ Shit #@@!%&^& (Lời chửi thề của tôi)" Vì thực sự tôi không biết nói gì để lột tả hết nỗi tức giận và ức chế trong lòng, cho nên chửi hắn một tràng dài.
"..."
Thấy bên ngoài không nói gì, tôi nghĩ hắn bị chửi nên tức lắm, tôi cười thầm.
"Cái bức ảnh này phải làm sao đây...Haizz..."
Soạt...
Chiếc khăn lau mặt từ từ rớt xuống khỏi tay tôi, rồi chạm đất. Tôi đờ đẫn đứng trước gương, mồm vẫn còn há hốc. Hắn...hắn ta chụp tôi...hắn ta chụp tôi có cái mặt xấu xí! Híc, tên chết tiệt kia!!
RẦM!!
"Tên kia, đưa điện thoại đây!" Tôi hét lên theo quán tính.
"Hơ hơ hơ...Điện thoại của tôi chứ điện thoại của cô đâu! Đồ nhận vơ..." Yusuke vừa chạy vừa lè lưỡi giễu cợt tôi. Tôi phun khói như con bò tót nhìn thấy vải đỏ, chạy thẳng tới Yusuke.
"A..." Đột nhiên Yusuke dừng lại. thế là tôi cũng theo đó mà mất đà, lao thẳng tới tên Yusuke làm cả hai ngã bổ chửng.
Bịch
"...!?" Ôi, làm sao đây, chuyện lần trước lại lặp lại, chúng tôi chỉ cách nhau 0,01 centimét. Tôi đỏ bừng cả mặt, Yusuke tròn mắt nhìn tôi rồi lại quay mặt đi để tránh ánh mắt của tôi. Sao lần này hắn không nói gì hay đẩy tôi ra như lần trước? Làm vậy tôi sẽ bớt xấu hổ hơn, hiện giờ người tôi đang cứng đơ, như không thể di chuyển được gì. Không gian như bị ngưng đọng lại tại chỗ. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của tôi, không biết có phải của tôi không nhỉ?
"Ôi!" Chúng tôi đang bị cứng đơ như đá vì không biết phải phản ứng ra sao thì một giọng nói hốt hoảng vang lên.
"Các cậu đã thân thiết với nhau thế này rồi cơ à?" Tôi quay đầu lại. Á, là Tomori, tiện thể lúc này đứng dậy được rồi. Nhưng chưa kịp đứng dậy thì tôi đã bị đẩy sang một bên, Yusuke khẽ đứng dậy rồi lạnh lùng đi ra ngoài.
Tomori nhìn Yusuke đi mất hút xong rồi lấp lánh đôi mắt nhìn tôi chằm chặp "Wow!"
"Không phải như cậu nghĩ đâu!" Tôi vội vã xua xua tay, luống cuống cười trừ.
"Hơ...Tớ đã nói gì đâu nào! A ha, đúng là có tật giật mình mà! Chắc chắn là có chuyện mờ ám giữa hai cậu rồi!" Tomori cười hớn hở, sáng bừng nhìn tôi.
Híc, sao lại mờ ám ở đây cơ chứ...?!
"Mà, cậu đã xẹm thong báo chứ?" Tomori như sực tỉnh ra, quay lại hỏi tôi.
"Thông báo?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.
Xì xào
Đúng là có thông báo mới, đông người đến xem quá...
"Phù..." Cuối cùng sau một hồi chen lấn kịch liệt, tôi đã lọt vào trong! Tôi thở dài, lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi mới dịnh thần đọc bản thông báo.
"Lễ hội Nhân Mã bắt đầu vào ngày mười bốn tháng bảy. Lễ hội bắn cung dành riêng cho học sinh Majutsu, có những trò chơi bắn cung sử dụng Aki và nhiều điều thú vị khác. Đến phút cuối cùng, học sinh tham gia vào trò chơi bắn cung phe đội, dành lấy viên pha lê. Bộ đồng phục Nhân mã được bày trong phòng chức năng. Mong mọi người có một ngày vui vẻ!"
Tôi đọc xong, khẽ thở dài. Lại một lễ hội nữa sao? Vả lại tôi không biết bắn cung!? Bây giờ mới tháng năm, tức là còn lâu mới đến lễ hội này. Trước đó, tôi còn phải làm xong đề cương để ôn thi học kì II nữa! Nghĩ đoạn, tôi ủ rũ về phòng.
"Bắt đầu làm đề cương thôi! Ya, cố lên Hana!!" Tôi xoắn tay áo, hô lên đầy khí thế và quyết tâm!
...
"Còn lâu mình mới làm hết được đống đề cương này..." Chẳng mấy lúc sau, khi tôi đọc những câu hỏi toán, tôi ỉu xìu nằm gục xuống bàn. Ôi, cuộc đời cực khổ của tôi, chẳng nhẽ tuổi thanh xuân tôi lại gửi gắm hết vào đống đề cương này?! Không, không được bỏ cuộc giữa chừng! Phải quyết tâm hoàn thành trong ngày mai mới được!
Thế là, tôi lập kế hoạch ôn thi để chuẩn bị thi học kì vào tháng sáu.
Rất nhanh chóng, màn đêm đã bao phủ tất cả.
Cạch
"..." Có người bước vào phòng, nhưng trong đầu tôi hiện rõ hai chữ "Quyết tâm!" to tướng nên tôi chẳng thèm quay lại xem ai.
Bộp bộp.
Người đó đi qua tôi, tôi vẫn cảm nhận được điều đó.
"Ô..." Tôi vô tình thốt lên, vì gặp phải bài toán khó quá...Tôi chỉ còn hai bài toán nữa thôi, mấy bài ấy cũng giống dạng nhau mà tôi lại không biết làm. Haizzz...Đành vậy, cũng muộn rồi. Chuẩn bị đi ngủ để đấy mai làm tiếp.
Tôi quay đầu lại thì thấy Yusuke đang đứng gần cửa sổ, ánh mắt hiện rõ vẻ xa xăm và suy tư, nhìn kĩ thì có chút thoáng buồn...Có chuyện gì vậy? Hay là về chuyện hôm qua...
Vù vù...
Gió từ cửa sổ vào trong, tấm rèm cũng bay phất phới theo, qua tấm rèm là một người con trai đang nhìn chăm chăm về phía xa như đang nhìn lại những kí ức gì đó. Mái tóc khẽ đung đưa theo gió, đôi lông mày có hơi nhướng lại. Tôi ngắm nhìn cậu ấy, cảnh tượng trước mắt như một bức tranh khiến người ta phải rung động. Nhìn Yusuke thế này, tôi cảm thấy cậu ấy đang trở về chính mình, tôi buồn theo...
"Yusuke..."
"!?..." Bởi giọng nói bất ngờ của tôi, Yusuke khẽ giật mình.
"Tôi đã bảo cậu rồi...Khi cậu có chuyện buồn, tôi luôn ở đây lắng nghe cậu nói..." Tôi nhẹ nhàng nói.
"..."
Tôi tức giận khi hắn dám giả ngơ lời tôi nói, tôi chạy tới.
"Yusuke! Đừng như vậy nữa! Chẳng lẽ cậu không coi lời tôi nói là gì sao? Nếu cậu cứ giữ nó trong lòng thì cậu chỉ càng thêm đau khổ thôi!" Tôi chau mày lại, nhìn Yusuke, một tay túm lấy vạt áo của Yusuke, một tay đặt lên thành cửa sổ.
"Tôi..." Yusuke nhìn tôi, định nói gì đó rồi lại mím chặt lại, quay sang chỗ khác. Chẳng lẽ cậu ấy lại định tiếp tục làm ngơ với tôi sao? Không dễ thế đâu!
"Yusuke! Cậu nói đi! Không hôm nay tôi sẽ không cho cậu ngủ đâu!!" Tôi xông tới như xông mặt trận.
"Cô..." Thấy tôi chạy tới suýt mất đà định đâm thẳng vào tường, Yusuke lặng người đi rồi nhanh chóng kéo tay tôi lại về phía hắn. Phút chốc, tôi đã nằm gọn trong vòng tay có chút lạnh lẽo của Yusuke. Tôi ngạc nhiên đến rớt hàm.
"Ơ..." Tôi khẽ thốt lên vì không biết phải làm gì, tôi đang nằm gọn trong vòng tay của hắn và có vẻ không muốn rời xa vòng tay đó.
Không hiểu do trùng hợp hay là gì, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay ánh mắt của cậu ta. Vì bắt gặp tại trận nên cả hai chúng tôi cùng quay sang chỗ khác. Tôi ngượng ngùng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi chạy tới chỗ sách vở, giả vờ dọn sách vở để còn đi ngủ.
Trước khi lên giường, tôi liếc sang Yusuke.
"Tôi..." Yusuke khẽ nói, nhìn về phía trước. Cậu ấy đang nói với tôi ư? Nhưng Yusuke không ngoái cổ lại.
"Thực ra...tôi biết bố mẹ tôi không còn coi tôi là con của họ nữa..." Yusuke nói tiếp, lời nói nhỏ đến nỗi tôi có thể nghe cả tiếng thở trong đó.
Nhìn Yusuke lúc này hoàn toàn khác với cậu ấy thường ngày, ánh mắt đầy sự căm hận và đau khổ. Nó phức tạp đến nỗi tôi không thể nào hiểu được hết. Có vẻ Yusuke đang cố che giấu nó đi nhưng lại không thể làm được. Tôi khẽ nhíu mày lại.
"Bạn bè lăng mạ bố mẹ tôi, và từ hồi đó, tôi phát hiện mình có Aki, mọi người rồi bố mẹ bắt đầu thay đổi suy nghĩ về tôi..."
"..."
"...Tôi cứ nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được...chỉ cần theo thời gian, mọi thứ nhất định sẽ trở về như xưa, nhưng..." Nói đến đó, Yusuke khẽ thở dài, ngẩng cao đầu lên "Tôi phải ở lại học viện Majutsu, tôi không thể trở về và cũng không đủ dũng cảm đối mặt với nó..."
"Yusuke..." Tôi nhìn Yusuke - Một người con trai lúc nào cũng ra vẻ bất cần đời, lạnh lùng và không bao giờ quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này, lại ở đây, không thể dồn nén tất cả, niềm cảm xúc ấy bỗng vỡ òa ra khi cậu ấy không thể chịu được nữa.
Tôi...phải làm thế nào với cậu đây, Yusuke? Dường như cậu không còn mạnh mẽ nữa, giờ đây trông cậu thật yếu ớt, có thể dễ dàng vỡ như mảnh thủy tinh chỉ cần rơi xuống, nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh vụn và không thể gắn lại được nữa.
Chắc hẳn Yusuke đang rất bị tổn thương.
"Hãy an ủi cậu ấy..."
Một giọng nói bỗng xuất hiện trong đầu tôi. Hình như giọng nói ấy là của...Nato!? Sao lời nói của cậu ấy lại xuất hiện trong tôi nhỉ?
Hãy an ủi cậu ấy ư? Tôi...phải làm thế nào đây...? Tôi không biết phải nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn Yusuke đang đau khổ...
Soạt
"!?"
Ôi trời, kể cả khi tôi là người chủ động làm nhưng chính tôi cũng không thể nào ngờ. Tôi...Tôi đang thực sự đang ôm Yusuke sao? Tôi chỉ muốn an ủi cậu ấy thôi, chỉ an ủi thôi...Tôi ôm cậu ấy không chút lưỡng lự, giờ nhìn lại thấy hành động của tôi ngốc nghếch quá chừng. Khéo hắn lại nghĩ tôi được tiện thể ôm hắn thì chết.
"Nếu có ai đó có thể sưởi ấm trái tim của con như bố mẹ đã từng làm, con nhất định sẽ tiếp nhận nó, vì đó là vòng tay mà con mong mỏi bao lâu. Cái vòng tay của niềm hạnh phúc đã bị đánh mất"
Đột nhiên những dòng chữ viết trong lá thư của Yusuke lại tái hiện, không hiểu sao tôi lại nhớ cái câu ấy...Lẽ nào cái vòng tay này...Không, không thể nào, làm sao tôi có thể dễ dàng sưởi ấm trái tim lạnh băng nhưng đang bị tổn thương này của Yusuke chứ!? Tôi vội vàng lắc đầu, không cho mình nghĩ vẩn vơ.
"..." Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Yusuke, hiện giờ tôi đang rất hồi hộp và bối rối. Tự nhiên ôm lấy cậu ấy, có khác nào tận dụng thời cơ ôm người khác đâu cơ chứ? Ôi, cả thể diện tôi để đi đâu? Không biết tâm trạng của cậu ấy như thế nào? Ngạc nhiên hay...đã đỡ hơn chút nào chưa? Dù gì tất cả những gì tôi làm là có thể chữa một phần ít ỏi của vết thương.
Tôi từ từ nới lỏng tay ra, định quay đi.
!?
Trong khi tôi chưa kịp lùi lại, một bàn tay nào đó đã kéo tôi lại về vị trí cũ. Yusuke vừa kéo tôi lại sao? Vòng tay của cậu ấy lại ôm lấy tôi! Hay định đáp trả cái ôm của tôi?
"Yu...Yusuke?!" Tôi ngạc nhiên đến nỗi phải thốt lên.
"Tôi...nhất định sẽ tiếp nhận nó..." Yusuke thì thầm bên tai tôi, tôi ngượng chín người. Tiếp nhận nó? Tiếp nhận cái ôm của tôi á?
"...con nhất định sẽ tiếp nhận nó, vì đó là vòng tay mà con mong mỏi bao lâu."
Chẳng nhẽ, trái tim cậu ấy đã đỡ được phần nào rồi? Tự nhiên tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng...lại thấy căng thẳng vì Yusuke đang ôm lấy tôi.
Không khí trong căn phòng mới ngột ngạt làm sao! Nhưng có pha chút một điều ngọt ngào nào đó khiến linh hồn tôi như bay lên tận chín tầng mây. Tôi không muốn rời khỏi vòng tay này, cái vòng tay tuy lạnh lùng nhưng tôi lại thấy như được sưởi ấm trái tim!
Cảm giác này...thật tuyệt!
"Ơ!?"
"Yusuke...Tạm biệt!"
"Yusuke, cậu nhớ đấy nhé!"
"Yusuke à..."
"Ha ha...Yusuke!!"
Tự nhiên hàng loạt hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi, xuất hiện hình ảnh một cô bé trạc mười hai tuổi, mái tóc đen nhánh dài ngang vai, đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn ấy đang cười rất tươi, nụ cười như đóa hoa nở giữa mùa xuân. Và những giọng nói cùng liên tiếp tái hiện bên tai tôi, hình như đều là của cô bé đó nói.
"Miyuu..."
Lời nguyền ấy sẽ ngăn chặn ngươi cản ta, Yusuke! Cho nên cho đến lúc thực hiện xong thỏa thuận ấy, ngươi hãy ngoan ngoãn kiên nhẫn đi...Đừng làm gì hồ đồ với ta! Không lời nguyền ấy sẽ không bao giờ được hóa giải, và cuối cùng ngươi sẽ chết.
Lời nguyền? Thỏa thuận? Và cả cô bé đó nữa? Những điều đó là sao? Lẽ nào...Yusuke vừa truyền lại kí ức của cậu ấy cho tôi bằng vòng Aki?
Tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, suýt thì ngất lịm đi.
"Kisha!?" Yusuke bất giác thốt lên, khi tôi vẫn còn có thể mở mắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yusuke, ánh mắt ấy...là sao nhỉ?
...
"Hana..."
"Mẹ!?"
"Hãy đánh thức sức mạnh thiên thần trong con, Aki chỉ là một phần thôi..."
"Thiên thần? Mẹ đang nói gì vậy? Thiên thần có lien quan gì đến con sao?"
"Mẹ!!?"
...
"!?" Tôi bất chợt ngồi dậy nhanh chóng, rảo mắt nhìn xung quanh. Là mẹ vừa nói với tôi điều gì đó, chắc chắn là mẹ muốn nói điều gì đó nữa...
Phù...Một buổi sáng lại đến, tôi lại lụi hụi ôn tập thi cử. Trước khi tiết học bắt đầu, tôi tranh thủ làm tiếp mấy bài toán mà hôm qua tôi thấy khó.
"Ủa!?" Tôi nhìn thấy một tờ giấy nháp được kẹp giữa vở bài tập trang tôi đang làm mấy bài toán. Lẽ nào hôm qua tôi nháp rồi để luôn trong vở? Tôi gãi gãi đầu khó hiểu.
Thế là, tôi cầm tờ giấy đó lên xem.
"A!" Cách giải của mấy bài toán ấy đã được ghi hết vào đây! Lại còn được ghi rất chi tiết và cụ thể như là đang đọc sách giải, khiến tôi không thể nào mà không hiểu mấy bài toán này được. Hóa ra cách làm lại đơn giản thế này, thế mà tôi lại vắt óc nghĩ mãi không ra. Ngốc quá!
Nhưng mà...Khi tôi đang bắt đầu giải bài toán thì chợt khựng lại, ai là người đã ghi cách giải vào tờ giấy nháp này? Mà nét chữ này có vẻ quen quen...hình như...
Là của Yusuke!? Đúng, không thể nhầm vào đâu được, đây rõ rang là nét chữ của cậu ấy! Nhưng mà như thế thì lạ quá, chẳng lẽ cậu ấy lại ghi cách giải cho tôi để tôi có thể làm được mấy bài toán này? Chẳng giống Yusuke chút nào...
Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì! Quan trọng là làm xong đống bài tập này để còn ôn thi.
"Hana! Lớp mình họp nhóm đó! Để cùng nhau ôn thi, tập thể hơn là một mình mà!" Không biết tự lúc nào, Tomori đã ôm chầm lấy tôi, háo hức nói. Tôi xoa xoa cái tai sắp bị thủng màng nhĩ đến nơi vì giọng nói ngay sát sàn sạt tai mình của Tomori. Sau khi chấn tĩnh lại, tôi hỏi lại Tomori "Có nghĩa là...lớp mình đang dự định học chung để ôn thi!?"
"Rõ thế còn gì!" Tomori mỉm cười với tôi.
"Thế cậu đã làm xong hết đề cương rồi, có định tham gia nhóm ôn tập không?"
"Tất nhiên rồi, hiếm khi lớp mình mới đoàn kết như thế! Thôi, mọi ngươi đã tập trung trong lớp rồi, đi nào!" Không để tôi trả lời, Tomori cất hết sách vở vào cặp hộ tôi rồi kéo tôi ra ngoài.
Xôn xao
Xôn xao
"..."
Tôi vừa bước vào lớp đã thấy cả lớp túm năm tụm ba bàn tán, thảo luận với nhau về các bài tập. Tomori cười hì hì rồi kéo tôi vào hòa nhập.
"Mọi người! Làm đến đâu rồi!?" Cô bạn hớn hở ra mặt.
"A, Tomori. Bọn tớ đang bí mấy bài toán cuối!"
"À, bài ấy tớ cũng tịt! Chắc là bài nâng cao đấy, chẳng thấy ai làm được!"
"Ừ, ừ! Nhưng tớ nghĩ nó có trong đề thi đấy!"
"Làm sao đây?!"
Xì xào xì xào
Mọi người bắt đầu hỗn loạn như sắp tận cùng rồi ý. Mà mấy bài cuối chẳng phải là mấy bài tôi không làm được, cuối cùng Yusuke đã ghi cách giải vào nháp để tôi hiểu cách làm sao? Nhưng lúc mọi người đang hỗn độn thế này, tôi thấy Yusuke vẫn đang trầm ngâm nghe nhạc, chẳng ra giúp gì cả...
"Tôi...tôi có thể giúp các cậu đấy..." Tôi lắp bắp nói lí nhí.
"Kisha biết làm mấy bài toán này sao?"
"Thật không đó?"
"Khó tin quá!!"
"Cậu thử nêu cách làm xem nào!?"
Mọi người lại bắt đầu bàn tán, sau đó lần lượt dán mắt vào tôi, như đang chờ đợi tôi nói cho cách giải.
"À...thì...ừm...bài này với bài kia giống nhau nên tớ giải chung luôn. Thực ra rất đơn giản, muốn tính con x và y này thì các cậu phải sử dụng công thức này, sau đó sẽ tìm được AB, cuối cùng..."
Tôi giảng giải bài cho các bạn. Một số bạn vuốt cằm ra vẻ đang suy nghĩ, một số thì gật đầu lia lịa. Tôi đỡ căng thẳng hơn một chút rồi bắt đầu lưu loát giảng cho mọi người.
Trong khi giải thích, tôi liếc sang Yusuke, cậu ấy đang nhìn tôi, ánh mắt sao mà dịu dàng, tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập ấm áp như vậy, con tim tôi như dần tan chảy và chậm lại một nhịp. Mặt tôi lúc này đang đỏ lên, mặc dù có thể Yusuke đã phát hiện ra tâm trạng rối bời của tôi, nhưng tôi vẫn không ngừng nhìn cậu ấy. Tôi bất giác mỉm cười.
"Vậy có nghĩa là..." Một bạn nữ lay tôi, chỉ vào mấy con số trong bài, tôi cũng mỉm cười giảng lại. Đây là lần đầu tiên tôi học nhóm cùng các bạn trong lớp, vì hồi xưa, tôi toàn bị xa lánh vì có con mắt vô hồn. Giờ đây, tôi như hiểu được phần nào khi có bạn bè.
Rồi thế là, còn một tuần nữa là thi học kì. Chúng tôi cùng nhau quyết tâm đến cùng.
Thứ hai... Tôi cùng các bạn làm xong nốt các đề cương rồi trao đổi nhau về các bài không biết làm.
Thứ ba... Mọi người cùng giao nhau bài tập tương tự để làm xem có hiểu kĩ không, tôi cùng Tomori soát lại các bài cần ôn.
Thứ tư... Các bạn học kém toán trong lớp hỏi tôi về những bài khó, tôi và cùng những người khác giúp họ hiểu ra tất cả.
Thứ năm...
"Yusuke! Cậu cũng là thành viên trong lớp, mau nhập hội đi!!" Tôi lay Yusuke một cái.
"Tôi bận!" Yusuke nói một câu lạnh tanh rồi lại đặt tai nghe nhạc tiếp.
"Nhưng mà Yusuke, cậu học giỏi nhất lớp, không có cậu, các bạn trong lớp cũng gay lắm..." Tôi bĩu môi nhìn Yusuke sau đó lại sực tỉnh "A, đúng rồi! Sáng nay...cảm ơn nhé..." Tôi nói líu nhíu như con muỗi.
Yusuke liếc sang tôi một cái, tôi có nên nói tiếp không nhỉ?
"À, có phải cậu đã viết lại cách giải bài toán cho tôi không? Nhờ đó mà tôi mới hòa nhập được với các bạn...C...cảm ơn nhé..." Tôi ngượng ngùng nhìn ra hướng khác.
"..."
"Vậy...tùy cậu muốn gia nhập với bọn tôi hay không?...Tôi rất mong cậu có thể hòa đồng hơn một chút..." Tôi nói xong rồi chạy đến chỗ các bạn, ôn tập tiếp. Từ xa, Yusuke vẫn nhìn tôi.
Thứ sáu...
"Kisha à, bài này khó quá! Tôi không hiểu nổi!" Một cô bạn có bím tóc một bên, chạy tới hỏi tôi. Tôi nhìn bài tập lí ấy một lúc lâu rồi cứng đờ người luôn. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu bài này làm kiểu gì, nhưng nhìn ánh mắt thôi thúc của bạn ấy, tôi bắt đầu căng thẳng.
Tôi không muốn ai thất vọng cả, nên tôi cố vắt óc suy nghĩ về bài này. Chết rồi, càng đọc càng thấy khó hiểu...Làm sao đây, hình như cô bạn bắt đầu mất kiên nhẫn...Hu hu hu, có ai cứu tôi với!!
"Cái này phải dùng công thức F = m.a, sau đó tính P bằng cách sử dụng định luật này!" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì có một bàn tay giật lấy quyển vở lý mà tôi đang cầm, tôi ngẩng lên.
"Á, Yusuke!!" Tôi còn chưa kịp thốt lên vì ngạc nhiên thì cô bạn hỏi bài tôi đã hét lên, khuôn mặt của cô bạn đỏ gắt như ăn phải ớt cay, ánh mắt hiện rõ hai cái trái tim to đùng, ai không nhìn thấy mới lạ.
"Thế...thế...cậu giảng cho...tớ...tiếp đi...!" Cô bạn nhìn Yusuke đắm đuối.
"Xin lỗi, tôi chỉ gợi ý đến đó thôi, có gì hỏi Kisha ấy." Yusuke khẽ nhếch mép nhìn tôi. Cái gì? Hỏi tôi á? Hắn mới gợi ý đến đó thì làm sao tôi hiểu được!?
"À, mà thể loại ngốc như cô thì giảng cho ai?"
Tên này định vừa đấm vừa xoa tôi đây mà...
"Bọn tớ muốn cậu giảng cho cơ!!"
"Đúng vậy, Yusuke giảng cho tớ đi mà!"
"Yusuke!"
Ối giời ơi...Sao lại nhiều bạn nữ với những quả tim to đùng xông tới vậy? Có nhất thiết phải cuồng như thế không?
"Các cô mà đến gần là tôi không giảng nữa!" Có vẻ Yusuke cũng toát mồ hôi lạnh vì đám cuồng giai đẹp nên mới phải thốt ra một câu ổn nhất. Lập tức, các bạn gái dừng lại, mắt vẫn còn nhưng tia sáng ngắm vào Yusuke.
Chậc chậc chậc...Đẹp trai cũng có tội...Khổ thân. Tôi đành giành ba phút tưởng niệm Yusuke vì chẳng bao lâu cậu ấy sẽ chết bởi đám cuồng nhiệt...
Nhưng, tôi quay sang nhìn Yusuke, cậu ấy cũng nhìn tôi. Cậu ấy đã chịu lắng nghe tôi, hòa đồng với mọi người. Tôi ra ám hiệu, cậu ấy cũng giật mình khi nhìn thấy đám fan cuồng đang xông tới.
"Đi nào!"
"Ối!" Tự nhiên tôi sực tỉnh ra, cậu ấy đang kéo tay tôi chạy theo. Sao lại lôi cả tôi vào cuộc thế hử, tên kia?
"Để các chàng trai chạy một mình thì cô đơn quá, nên tôi kéo cô đi cùng cho vui! Với cả không phải ai cũng được tôi nắm tay đâu, đừng có giật ra đấy!" Yusuke cười gian xảo với tôi. Hành động đột ngột của hắn làm tôi vô cùng hoảng hốt. Mặt tôi đỏ như gấc đi theo sau cậu ấy, tim thì như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Yusuke bắt đầu kéo tay tôi chạy... Làn gió ấm áp nhẹ nhàng lướt qua tai tôi... dường như đang nói... thật là hạnh phúc...
Chẳng biết chúng tôi đã chạy bao xa, chỉ biết rằng không còn nghe rõ tiếng gọi thảm thốt của đám fan cuồng phía sau nữa.
Tôi cảm thấy cơ thể mình như bay bổng trên không, chẳng cảm thấy mệt chút nào...
Soạt
Tôi còn chưa kịp kéo linh hồn đang treo ngược cành cây của mình trở lại với hình hài thì Yusuke đã kéo tôi vào một lớp học không một bóng người. Hắn đứng đối diện tôi, khuôn mặt của hắn ngay sát sàn sạt khiến tôi không thể nào ngờ nổi, lần này tim thật sự ra khỏi lồng ngực, trong đầu cảm thấy miên man không biết thực hư ra sao. Nhìn tên Yusuke vẫn thản nhiên liếc nhìn bên ngoài để thăm dò tình hình, nhưng mặt hắn thì vẫn gần với tôi.
Gần quá...gần quá...Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở, rồi nhịp tim của hắn. Tất cả những điều đó chỉ khiến tôi mất bình tĩnh hơn.
"Yusuke đâu rồi?"
"Không chịu đâu, hu hu hu !!"
"Hình như cậu ấy chạy ra phía kia!"
"Mau đi thôi!"
Bịch bịch
Tiếng bước chân của đám con gái càng lúc càng xa chúng tôi hơn, chẳng mấy chốc không thể nghe thấy được gì nữa, thấy vậy, chúng tôi thở dài nhẹ nhõm.
Thình thịch Thình thịch Thình thịch Thình thịch Thình thịch Thình thịch...
Đập...đập nhanh quá...Sao tôi không thể tự chủ được con tim thế này...? Thân hình cao cao của Yusuke như đang bao che cho tôi vậy...
"Cậu..."
"..."
Chết mất thôi...Phải làm sao đây?
"Ơ..." Khi tôi vừa lơ lãng một cái, thì ánh mắt tôi bắt gặp một hình tượng vô cực trên cổ tay phải của Yusuke! Chẳng hiểu tại sao tôi có linh cảm đó là lời nguyền mà tôi đã thấy được trong kí ức của Yusuke.
"Lời...lời nguyền này..." Tôi luống cuống nhìn cái hình tượng ấy.
Có vẻ Yusuke cũng hiểu ra, định giấu cánh tay đó đi. Nhưng tôi lại nhanh chóng cầm bàn tay đó lại.
"Đúng là lời nguyền...Có phải hiệu trưởng đã làm thế này với cậu không? Là bà ta làm đúng không?" Tôi hoảng hốt, mắt bắt đầu ngấn lệ.
"...Không sao đâu..." Yusuke nhìn tôi chằm chặp. Tôi tức giận "Làm sao mà không sao được, lời nguyền này có thể gây chết người mà...Làm thế nào mà...?".
"..."
Bầu không trở nên im lặng đến đáng sợ, nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của tôi. Tự nhiên tôi lại thấy đau lòng quá...
Soạt
Ủa...? Hình như có ai đó vừa xoa đầu tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Đừng lo, tôi nhất định sẽ không sao đâu!" Yusuke mỉm cười, kiên quyết nhìn tôi. Ánh mắt sao mà trìu mến...
"Làm sao mà cậu chắc được điều đó...?" Tôi ngờ vực nhìn Yusuke.
"Chắc mà" Yusuke lại quả quyết đáp.
"..."
"Thôi, mọi người chắc cũng đi xa rồi, chúng ta ra là được rồi đấy!" Thấy tôi vẫn còn hơi lo lắng, Yusuke liền chuyển chủ đề. Cậu ấy ngó xung quanh rồi lại kéo tay tôi đi, bàn tay cậu ấy nắm lấy tôi lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm áp... Tôi buồn rầu nhìn dáng đằng sau của Yusuke, mặc dù cậu ấy có đi cùng tôi, tôi lại thấy trông cậu ấy thật cô độc... Nghĩ sao mà buồn quá!
Tôi không muốn rời xa ai cả, khi tôi đã bắt đầu thay đổi cái cách nhìn về Yusuke, tôi thấy cậu ấy là người rất tốt. Cho nên tôi không hề muốn Yusuke phải rời xa tôi như người đó...
"...Yusuke, cảm ơn cậu..."
"..."
"Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh tôi, mặc dù có lẽ cậu đã không nhận ra điều đó."
"...Ừm." Đó là câu nói cuối cùng của ngày hôm ấy, câu nói có pha chút do dự nhưng rất kiên định.
Thứ bảy...
Tôi và cả lớp cùng kiểm tra lại nhau về những bài phải học thuộc lòng, và cùng nhau giảng lại những bài toán khó, coi như soát lại một lượt vào ngày cuối cùng. Tối hôm đó, tôi lại thức đêm, quyết tâm thi cho tốt.
Chủ Nhật... Vào buổi tối.
"Khò Khò..." Không hiểu tôi thức đêm đến mức nào mà ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay biết. Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng bước chân một gần hơn.
"Đã bảo là đừng thức đêm quá rồi mà không nghe, đến hôm thi lại lăn đùng ra ốm..." Giọng nói đó khẽ vang lên, cứ như đang trách tôi không bằng.
Ối...Hình như người tôi đang rời khỏi mặt đất, có ai đó đang bế tôi. Nhưng vì mệt mỏi nên tôi không thể cử động được gì.
Soạt
Sau đó, tôi cảm thấy như được đặt lên một thứ rất êm và dễ chịu. Cuối cùng, tôi thấy ấm áp vô cùng, ai đó đã đắp chăn cho tôi... Haizz, tôi chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
"Hana à..."
Mẹ, lại là mẹ sao?
Mẹ tôi đang ngay trước mặt tôi, tưởng chừng có thể ôm lấy mẹ nhưng thực chất mẹ tôi đang xa tôi hơn "Mẹ ơi, đừng đi!!" Tôi hết sức đuổi theo, nhưng bóng mẹ càng xa khuất, cuối cùng là khoảng không trắng xóa.
"Kisha..." Một giọng nói ấm áp lại vang lên sau lưng tôi. Tôi bất giác quay đầu lại, là Nato!
"Nato, đừng rời bỏ tôi mà..." Tôi bất lực nhìn Nato rời xa rồi biến mất hút. Còn lại tôi, cô độc trong không gian vô tận...
Sao lại như thế? Sao ai cũng muốn rời xa tôi? Mọi người không quý tôi nữa sao? Tôi bị ghét rồi sao? Hay tôi đã làm gì sai để rồi những người quan trọng lại biến mất trước mắt mình...?
"Tạm biệt!"
"Đợi đã! Đừng đi! Không!!!"
"Kisha, có chuyện gì vậy? Cô sao tự nhiên lại...?" Tôi không ngờ rằng khi tôi bật dậy, Yusuke lại ở ngay bên cạnh.
"Cậu..." Tôi không ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Yusuke. Cậu ấy đang lo lắng nhìn tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh, hết sức nói ra trong lòng mình "Cậu...Cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi đúng không? Cậu phải hứa điều đó, Yusuke!!" Tôi thốt lên, ánh mắt tràn ngập những đau lòng chưa từng thấy, mọi thứ như dồn nén tôi khiến tôi không chịu được chỉ qua một giấc mơ.
"Đừng khóc nữa..." Yusuke ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của tôi, không còn chút sức lực để cử động nữa. Tôi chỉ biết khóc trong nỗi tuyệt vọng và đau lòng.
"Chẳng phải cô đã nói với tôi, hãy nói tất cả những điều tôi muốn đúng không? Vậy cô hãy khóc hết đi, có lẽ điều đó sẽ giúp cô đỡ hơn..." Yusuke khẽ thở dài, vẫn ôm lấy tôi như muốn an ủi tôi.
"...Hức...Ừm...Hức hức..." Tôi khóc nấc lên, cố gắng mãi mới rặn nổi từ "ừm". Được Yusuke ôm thế này, đúng là trái tim tôi như được sưởi ấm, tôi cảm thấy đỡ hơn rất nhiều và dần đi vào giấc ngủ một lần nữa. Yusuke nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang nhìn tôi, nó dịu dàng và trìu mến, khiến trái tim tôi phải đập loạn nhịp.
Chíp chip chip...
"Ư..." Hình như đã là một ngày mới...Đúng rồi, hôm nay thi môn đầu tiên mà! Sao tôi có thể quên được cơ chứ, sau một tuần ôn thi vất vả, đúng là người tôi mỏi nhừ ra...
"Haizz! Bắt đầu thôi!" Hana, mày có thể làm tốt bài thi mà, vì mày đã rất chăm học! Fighting!
Nghĩ xong, tôi nhảy bổ ra khỏi giường, chuẩn bị tất cả, đồng phục, mặt mày, đầu tóc. Sẵn sang cho mọi thứ, sách vở, những bài trọng tâm,... Rồi, tất cả đã ổn! Tôi đã rất chắc chắn với những kiến thức đã học!
Lên đường thôi, Hana!
Khà khà...Hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh! Được, có vẻ hôm nay thời tiết ổn đấy, kiểu này chắc gặp nhiều may mắn đây!
"Hana! Hana! Chết tớ rồi, Hana ơi!" Tomori từ xa gọi í ới rồi hồng hộc chạy tới.
"Sao vậy?" Tôi hốt hoảng theo.
"Hôm nay trời nắng, mà mỗi lúc trời tươi sáng thế này là tớ lại xui xẻo!"
Rầm Rầm
Trời đất ạ! Tưởng gì! Tôi bó tay luôn với Tomori "Thời tiết như thế nào thì cũng chỉ tùy vào tâm trạng của cậu khi thi thôi, cố gắng nắm vững những gì mình ôn là được!", tôi não nề thở dài.
Tomori nghe vậy cũng hớn hở "Vậy à? Thế hôm nay chúng ta cùng cố hết sức mình nhé! Mà sao mắt cậu lại thâm quầng thế kia? Tối qua lại thức đêm học bài à? Đừng chăm quá, mọt sách ạ, chẹp chẹp..." Tomori ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại thất vọng lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ vào vai tôi vài cái.
Nhưng đúng là mắt tôi có thâm quầng, tối qua... Tôi cố liên tưởng ngày hôm qua.
"Cậu...Cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi đúng không? Cậu phải hứa điều đó, Yusuke!!"
"Đừng khóc nữa..." Yusuke ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của tôi, không còn chút sức lực để cử động nữa. Tôi chỉ biết khóc trong nỗi tuyệt vọng và đau lòng.
"Chẳng phải cô đã nói với tôi, hãy nói tất cả những điều tôi muốn đúng không? Vậy cô hãy khóc hết đi, có lẽ điều đó sẽ giúp cô đỡ hơn..."
"...Hức...Ừm...Hức hức..."
...
"..."
Im phăng phắc Im phăng phắc...
Oh my god! That is terrible! Trời đất thượng đế ơi, hôm qua tôi đã nói những lời đó với Yusuke sao? Những lời nói đó có khác nào nói với người yêu là "Em yêu anh và đừng bao giờ rời xa em" đâu! Trời ơi, mong Yusuke đừng hiểu nhầm...Híc, cái cuộc đời trong sáng, ngây thơ của tôi đã bị phá hủy bởi lời nói đêm qua...Hu hu hu...
Có lẽ tôi không nên gặp mặt hắn, nên tránh đi thì hơn. Không hiểu hắn sẽ nghĩ gì nữa, khó đoán quá...
Reng Reng Reng...
A, chuông tập trung tại phòng thi reo lên rồi, tôi phải nhanh lên thôi! Tôi đành gạt chuyện kia sang một bên, dù gì hôm nay tôi sẽ không gặp mặt hắn vì chúng tôi không cùng phòng thi.
"Còn đứng ngớ ra đấy làm gì vậy? Mau đi thôi!" Tomori khiến tôi trở về với hiện thực. Đúng rồi, thi là trên hết!
Xì xào
Wow, trước phòng thi đông quá, tôi phải cố tìm chỗ chen vào mới được.
"Ai da!!" Ních vào đúng là cả một vấn đề. Khi tôi đã chui tọt vào bên trong thì đám đông thưa đi một chút, cuối cùng chỉ toàn đám con trai đang nói chuyện với nhau. Sao lại thế nhỉ, những người còn lại đâu? Tôi ngóng xung quanh thì phát hiện ra đám con gái đang túm năm tụm ba ở ngoài phòng thi bên cạnh phòng thi của tôi. Tôi cũng tò mò ngó xem có chuyện gì.
"Á!" Yusuke đang ở đó! Yusuke thản nhiên như không tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần! Cậu ta...ở ngay phòng thi bên cạnh của tôi sao? Trời, sao trớ trêu vậy hả Người? Thế mà tôi cứ nghĩ sẽ không gặp hắn ta...
Có vẻ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Yusuke khẽ nghiêng đầu về phía tôi. Ối, cậu ấy nhìn thấy tôi rồi! Vừa bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi cúi đầu xuống luôn. Híc, xấu hổ quá!
"Các em ở phòng thi số hai mươi bốn, mau tập trung lại đây!" Một giọng nói nghiêm nghị vang lên, tôi quay lại. Là giám thị coi thi, cô giáo có vẻ hơi nhíu mày khi nhìn thấy đám con gái cứ tụ tập ở phòng bên cạnh. Tôi quay trở về chỗ cũ, nhưng trước khi quay trở về, tôi liếc sang Yusuke.
Híc, đúng như tôi nghĩ mà. Yusuke vừa nhìn tôi một cái, nhưng rất nhanh chóng lại quay đầu đi. Thế là toi rồi, vẻ mặt của hắn khi nhìn mình là biết ngay hắn nghĩ gì...Thế là hết rồi, tiêu thật rồi...
...
Thời gian dường như trôi đi rất nhanh. Chẳng mấy chốc, chuông kết thúc giờ thi đã reo lên, và khi tôi cúi xuống, tôi đã hoàn thành xong bài thi. Mọi người vừa bàn tán về đề bài vừa rời khỏi phòng thi, chỉ còn lại tôi vẫn đờ đẫn trong phòng. Trong đầu tôi không thể nào rời cái suy nghĩ cực đoan ấy.
Cầu trời, cầu trời phù hộ lát nữa đừng gặp phải tên đó...
Nghĩ xong, tôi sải bước về phòng, vừa nghĩ ngợi vừa niệm phật.
Cạch
"Phù..." Hắn ta không có trong phòng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Sau giờ nghỉ này là thi môn thứ hai, tôi phải tranh thủ ôn lại một lượt đã.
"Các vùng đồng bằng ven biển thường xen kẽ các..."
Rầm
"!?" Có chuyện gì vậy? Hình như là từ tiếng động phát ra phía ngoài.
Tôi vội vã mở cửa ra.
"Y...Yusuke!?" Tôi tròn mắt nhìn Yusuke vừa bị ngã, nhìn vẻ mặt hắn trông đau đớn. Tôi phát hiện ra tay trái của Yusuke đang nắm chặt lấy cổ tay bên kia.
"Là...là do lời nguyền à? Cậu có sao không?" Tôi nhận ra rằng hắn bị lời nguyền khống chế, liền hấp tấp chạy tới gần hỏi han. Yusuke cố tránh ánh mắt của tôi, sắc mặt càng ngày càng tái lại, trên trán cậu ấy toát mồ hôi rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng.
"Yusuke, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi...Tôi sẽ làm thủ tục nghỉ thi cho cậu..."
"Không...Không cần!" Yusuke nhắm tịt mắt lại cố nhịn nỗi đau, thốt ra một câu.
"Nhưng..." Tôi khẽ chau mày nhìn cậu ấy. Sao Yusuke ngoan cố quá "Yusuke, cậu có đứng dậy nghỉ ngơi không thì bảo? Không thì đừng trách tôi không khách sáo!" Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Yusuke, nói tiếp "Là tại hiệu trưởng đúng không, để tôi nói chuyện với bà ta? Không ai có thể ngăn tôi làm điều gì cả!!".
"Đợi đã...!" Khi tôi định quay người đi thì một bàn tay kéo tôi lại.
"Á!" Tôi bất giác hét lên.
"Yên nào..." Yusuke khẽ nói. Tôi định thần lại thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Ôi trời, cảm giác này lại xuất hiện.
Linh hồn tôi lại lơ lửng trên không trung, mặt đỏ gấc lên, trái tim thì đập mạnh như vừa chạy mấy vòng xong. Tôi nắm chặt tay, nắm chặt đến nỗi toát cả mồ hôi vì quá hồi hộp và bối rối. Tôi khẽ tựa đầu vào lòng của Yusuke, cố gắng tận hưởng phút giây chỉ có hai người.
Nhưng... Không hiểu là do tôi ảo giác mà tôi cảm thấy vòng tay đang ôm lấy tôi hơi run lên, có vẻ đang cố gắng kiềm chế lại. Tôi liếc mắt lên dõi theo vẻ mặt của cậu ấy. Yusuke đang nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi nhíu lại. Có phải cậu ấy đang cố chịu đựng không?
"Yusuke, tôi không nghĩ cậu có thể chịu được đâu, cậu nên nghỉ ngơi thì hơn!" Tôi từ từ ra khỏi vòng tay của Yusuke, mặc dù vẫn còn lưu luyến nó.
"Tôi..." Yusuke thở dài một cái, rồi vật vã đứng dậy.
Bước chân của cậu ấy lại gần tôi, càng tiến gần tôi hơn và tôi cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Cuối cùng, cậu ấy dừng bước khi đã gần đủ khoảng cách, cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi.
Cậu ấy...cậu ấy đã "mi" tôi sao? Ôi, chuyện này có phải là do tôi tự tưởng tượng ra vì đọc quá nhiều truyện "tình củm" không? Tôi đứng đờ người ra, nhìn cậu ấy không chớp mắt.
Yusuke nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi khẽ nói thầm bên tai tôi "Cô...không thể chống lại được bà ta một mình đâu...Tôi đã thử một lần rồi...và cuối cùng là bị bà ta cướp đi người quan trọng nhất..." Tôi ngây người ra đó, ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Tôi...không muốn cô thành mục tiêu...của bà ta..." Yusuke cố nói xong một câu, dường như nói là một điều rất khó khăn.
"Yusuke, cậu đừng như vậy nữa! Cái quan trọng là cậu không bị sao, hãy nghỉ ngơi đi. Nhất định sau giấc ngủ, cậu sẽ đỡ hơn. Chắc chắn đấy, xin cậu hãy nghe tôi..." Tôi bám lấy vạt áo của Yusuke, ánh mắt khẩn cầu cậu ấy.
"Kisha..." Cậu ấy định xoa đầu tôi nhưng tự nhiên khựng lại, nhanh chóng ngã vật ra sàn. Sắc mặt vẫn không ngừng tái mét lại, trên trán cứ toát ra mồ hôn không ngừng. Cậu ấy nhắm tịt mắt lại cố chịu đau, đôi lông mày khẽ chau lại. Mái tóc hơi ươn ướt vì mồ hôi. Nhìn cậu ấy lúc này tôi cảm thấy đau đớn tột cùng, giờ tôi vẫn còn hốt hoảng nhìn cậu ấy.
"Yusuke! Yusuke! Đừng dọa tôi, Yusuke! Hãy tỉnh lại đi! Yusuke!!" Tôi cố lay thật mạnh người cậu ấy, nhưng Yusuke vẫn nằm bất động ở đó, người cậu ấy trở nên lạnh lẽo.
"Yusuke, tôi nói thật đấy...Đừng trêu tôi lúc này chứ!!"
Hãy mau tỉnh lại...
...
"..." Sau khi dìu Yusuke vào phòng, tôi giặt lại chiếc khăn rồi lau mồ hôi cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy không khác nào một đứa trẻ đang bị ốm.
"Xin cậu đấy, lần này hãy ngoan ngoãn nghe lời tôi mà nghỉ trong phòng đi..." Tôi khẽ nói rồi nắm lấy tay cậu ấy. Cầu trời, Yusuke đừng bị làm sao...
Reng Reng Reng...
Chuông tập trung ở phòng thi reo lên rồi! Làm sao đây? Tôi không biết phải làm sao nữa... Tôi không thể để Yusuke ở đây lại một mình. Tôi luống cuống đi đi đi lại trong phòng.
"Khụ khụ..."
Ối, Yusuke tỉnh lại rồi sao? Hay là do tôi bước chân ồn quá nên cậu ấy mới thế?
"Yusuke, cậu nghỉ chút nữa đi!" Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
"Cô...cứ đi thi đi..." Cậu ấy khẽ nhíu mày nhìn tôi.
"Nhưng mà..."
"Tôi ở đây một mình là được rồi, tôi...có phải trẻ con,...đâu..." Yusuke mỉm cười như muốn an ủi tôi và cố chứng tỏ cậu ấy vẫn khỏe mạnh.
"Tôi thấy không an tâm chút nào..."
"Đã bảo đừng lo rồi mà còn! Đi đi, cô ở đây chỉ tổ rách việc!" Yusuke lại nhếch mép lên gian xảo nhìn tôi. Đây đúng là Yusuke hàng ngày. Thấy vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
"Vậy...tôi đi đây!" Tôi nói lại để chắc chắn rằng cậu ấy không sao cả.
Cạch
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi đã ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi phòng, tôi không quên quay lại nhìn Yusuke một lần nữa.
...
Chín mươi phút sau...
Reng Reng Reng...
"Haizzz..." Hôm nay thi mệt quá, chắc cái ngày thi môn toán còn mệt hơn nữa. Tôi đã xin phép giáo viên cho Yusuke nghỉ thi môn này, thế là bọn họ đồng ý luôn, chẳng buồn hỏi lí do. Yusuke đúng là...Chậc chậc...
A, Yusuke! Tôi phải vào phòng xem Yusuke như thế nào đã! Không biết cậu ấy đã đỡ hơn chút nào chưa.
Nghĩ xong, tôi chạy về hướng kí túc xá.
Cạch
"Yu...!?" Ế...
Cứng đơ...Cứng đơ...
Ối cha! Tôi đã vào không đúng lúc rồi! Yusuke vẫn ở trong phòng, nhưng cậu ấy lại không nằm trên giường nghỉ ngơi nữa mà đang...đang thay áo!
Trời đất! Lúc này tôi hoàn toàn không thể nghĩ gì được, trong đầu hoàn toàn trống rỗng khi tận mắt chứng kiến cảnh hot nhất quả đất mà đứa con gái nào cũng muốn chiêm ngưỡng.
Wow... Công nhận đây là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn Yusuke lâu như thế. Tôi đúng là cả đời cũng không thể nào ngờ rằng... ở cùng phòng với Yusuke lâu như thế mà không bao giờ biết cậu ấy hấp dẫn thế này! Chán tôi thật đó...
Dáng cậu ấy thật quyến rũ, mà nói thẳng ra thì Nato với cậu ấy rất giống nhau. Đều đẹp trai này, dáng người cao và đẹp này, tài giỏi này, nhưng tính cách thì lại khác nhau quá! Cả đời chưa từng thấy có người hoàn hảo đến vậy!
Bộp
"Oái...!" Tôi cố bịt chặt miệng lại, hình như tôi vừa bị đập đầu vào thành cửa thì phải. Có lẽ tiếng động nhỏ đó đã khiến Yusuke phát hiện, cậu ấy lập tức quay đầu lại.
"Cô!?" Yusuke kinh ngạc nhìn tôi, khẽ thốt lên.
"Ừ! Tôi!?" Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi bị bắt quả tang tại trận vì tội nhìn trộm người khác, liền cười trừ. Nói thế chứ nhìn cái vẻ mặt đỏ gấc lên vì bối rối thì ai chẳng nhận ra tôi vừa nhìn thấy gì.
Híc, làm sao đây!? Xấu hổ quá đi! Yusuke trừng mắt lên với tôi cứ như tôi vừa làm gì đó tày trời vậy!
"Tôi...Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...Tại tôi nghĩ cậu đang nằm nghỉ nên cứ thế vào phòng... Với cả...với cả đó cũng là lỗi tại cậu...thực ra..." Tôi chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh, cứ lắp bắp mãi, hai tay thì che mặt vì xấu hổ và cũng để che đi cảnh không nên nhìn ấy. Không biết bây giờ vẻ mặt của Yusuke thế nào nữa, mà hình như tôi cảm thấy có mùi bạc hà nào đó thoang thoảng thì phải. Là tôi tưởng tượng sao? Nghĩ đoạn, tôi khẽ ti hí mắt.
"Á!!" Tôi giật thót mình, Yusuke đang đứng ngay gần tôi, không phải là ngay gần mà sát sàn sạt luôn! Tim tôi bắt đầu đập lọa nhịp. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào Hana...Mày có thể làm được...Cố lên, cố lên...
Thìch thịch thình thịch thìch thịch...
Ôi giời ơi...Làm sao đây, tôi lấy tay đập nhẹ ngực, cố gắng dịu đi cơn hoảng loạn. Híc, thế này tôi chết vì đau tim mất!
"Cô vào mà không gõ cửa, chúng ta đã thống nhất với nhau thế rồi cơ mà! Dù gì đây cũng từng là phòng của tôi. Giờ cô định thế nào, xin lỗi thôi à?" Yusuke khẽ nhếch mép lên, cười gian xảo. Trời đất, khuôn mặt quyến rũ của hắn ngay gần tôi thế này, làm sao mà tôi tự chủ được con tim đây?
Này, cái tên biến thái kia, xê ra xa một chút chứ! Thế này thì gần quá khoảng cách rồi đấy!
Đó là những điều tôi nghĩ nhưng không thể nói ra thành lời.
"Cậu...Cậu..." Hình như hắn càng ngày càng tới gần tôi hơn thì phải. Tôi đỏ cả người cứ như vừa nhảy vào núi lửa vậy. Đừng nói với tôi là hắn định "mi" tôi đấy nhé!
Híc, làm sao bây giờ? Bờ môi của hắn càng sát lại gần tôi hơn, tôi phải làm sao trong tình huống này đây? Hiện giờ tôi chỉ muốn chui tọt vào một cái hố nào đó...
"Ha ha ha!!" Bỗng nhiên một tiếng cười ma mãnh bật lên. Tôi giật mình, tròn xoe nhìn chằm chằm cái tên Yusuke đang cười ôm bụng.
"Cô phải nhìn cô lúc đó! Ngố hết sức ấy!" Yusuke vừa cười vừa chỉ vào mặt tôi.
Trời đất! Hóa ra từ nãy là hắn lừa tôi, hắn định coi tôi như trò đùa chắc.
"Cái tên tày trời này! Tôi mà không đánh chết cậu hôm nay thì tôi không còn là Hana nữa!!" Tôi nổi điên người, mặt đỏ gay. Đấm vào tên Yusuke vài phát.
"Oái, đừng đánh nữa! Cô đánh đau quá đấy! Hôm ở lễ hội Sakura Aki tôi đã tha cho cô rồi..." Yusuke vừa cười vừa lấy tay đỡ những cú đánh của tôi.
"Cậu hãy nhận lấy!!" Tôi tức giận dung hết sức lực của mình để tẩn hắn ta một trận.
"Con gái mà thế à? Phải dịu dàng chứ, ai lại đánh đau dã man!" Yusuke ôm đầu, trừng mắt với tôi. Tôi trơn hỏa mắt nhìn lại hắn "Tại cậu trêu tôi chứ tại ai! Ai bảo cậu cơ!!" Tôi chống tay, ra kiêu.
"Chí ít cũng phải để người ta mặc lại cái áo cho gọn gang cái chứ!" Yusuke cảnh giác nhìn tôi rồi với lấy cái áo trên giường. Nhìn bộ dạng của hắn, tôi bật cười.
Tự nhiên tôi thấy vui vẻ hẳn lên, không cảm thấy một cảm giác buồn buồn nào đó xen lẫn. Yusuke... cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, nhưng mỗi lần như thế là bọn tôi lại cãi nhau chí chóe.
"Thật chẳng giống cô chút nào..." Tôi nghe thấy một tràng thở dài. Nhưng đâu còn tâm trạng nào để chú ý đến những việc đó, hiện giờ cái tôi nghe thấy là tiếng khóc nấc lên.
"Tôi đã bảo cô rồi, khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Và trong tình huống lúc này, khóc là một giải pháp vô dụng nhất!" Yusuke liếc nhìn tôi nhưng không ngoảnh đầu lại.
Hắn thấy tôi đang cười nghiêng ngả suýt ngã bổ chửng, liền đỏ mặt hơn, tức giận "Cô cười cái gì hả? Con gái con đứa mà thế à? Xấu quá đấy!" Nhưng dù hắn có nói gì tôi cũng không để tâm, tôi vẫn ôm bụng cười.
Rồi khi Yusuke buồn và trở nên mềm yếu trước mặt tôi. Tôi thấy được một phần con người khác của cậu ấy.
"Thực ra...tôi biết bố mẹ tôi không còn coi tôi là con của họ nữa..." Yusuke nói tiếp, lời nói nhỏ đến nỗi tôi có thể nghe cả tiếng thở trong đó.
Nhìn Yusuke lúc này hoàn toàn khác với cậu ấy thường ngày, ánh mắt đầy sự căm hận và đau khổ. Nó phức tạp đến nỗi tôi không thể nào hiểu được hết. Có vẻ Yusuke đang cố che giấu nó đi nhưng lại không thể làm được.
"Bạn bè lăng mạ bố mẹ tôi, và từ hồi đó, tôi phát hiện mình có Aki, mọi người rồi bố mẹ bắt đầu thay đổi suy nghĩ về tôi..."
"..."
"...Tôi cứ nghĩ, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được...chỉ cần theo thời gian, mọi thứ nhất định sẽ trở về như xưa, nhưng..." Nói đến đó, Yusuke khẽ thở dài, ngẩng cao đầu lên "Tôi phải ở lại học viện Majutsu, tôi không thể trở về và cũng không đủ dũng cảm đối mặt với nó..."
Và cả khi một Yusuke đau đớn nhưng lại cố che giấu tất cả.
"...Không sao đâu..." Yusuke nhìn tôi chằm chặp. Tôi tức giận "Làm sao mà không sao được, lời nguyền này có thể gây chết người mà...Làm thế nào mà...?".
"..."
Ủa...? Hình như có ai đó vừa xoa đầu tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
"Đừng lo, tôi nhất định sẽ không sao đâu!" Yusuke mỉm cười, kiên quyết nhìn tôi. Ánh mắt sao mà trìu mến...
"Làm sao mà cậu chắc được điều đó...?" Tôi ngờ vực nhìn Yusuke.
"Chắc mà" Yusuke lại quả quyết đáp.
"..."
"Thôi, mọi người chắc cũng đi xa rồi, chúng ta ra là được rồi đấy!" Thấy tôi vẫn còn hơi lo lắng, Yusuke liền chuyển chủ đề. Cậu ấy ngó xung quanh rồi lại kéo tay tôi đi, bàn tay cậu ấy nắm lấy tôi lạnh lẽo nhưng tôi lại thấy ấm áp... Tôi buồn rầu nhìn dáng đằng sau của Yusuke, mặc dù cậu ấy có đi cùng tôi, tôi lại thấy trông cậu ấy thật cô độc...
Yusuke cố tránh ánh mắt của tôi, sắc mặt càng ngày càng tái lại, trên trán cậu ấy toát mồ hôi rất nhiều. Tôi bắt đầu cảm thấy đau lòng.
"Yusuke, có lẽ cậu nên nghỉ ngơi...Tôi sẽ làm thủ tục nghỉ thi cho cậu..."
"Không...Không cần!" Yusuke nhắm tịt mắt lại cố nhịn nỗi đau, thốt ra một câu.
"Nhưng..." Tôi khẽ chau mày nhìn cậu ấy. Sao Yusuke ngoan cố quá "Yusuke, cậu có đứng dậy nghỉ ngơi không thì bảo? Không thì đừng trách tôi không khách sáo!" Tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào Yusuke, nói tiếp "Là tại hiệu trưởng đúng không, để tôi nói chuyện với bà ta? Không ai có thể ngăn tôi làm điều gì cả!!".
"Đợi đã...!" Khi tôi định quay người đi thì một bàn tay kéo tôi lại.
"Á!" Tôi bất giác hét lên.
"Yên nào..." Yusuke khẽ nói. Tôi định thần lại thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Ôi trời, cảm giác này lại xuất hiện.
Nhưng... Không hiểu là do tôi ảo giác mà tôi cảm thấy vòng tay đang ôm lấy tôi hơi run lên, có vẻ đang cố gắng kiềm chế lại. Tôi liếc mắt lên dõi theo vẻ mặt của cậu ấy. Yusuke đang nhắm mắt lại, đôi lông mày hơi nhíu lại. Có phải cậu ấy đang cố chịu đựng không?
Một Yusuke muốn an ủi tôi, luôn luôn lo lắng cho tôi...
"Kisha, có chuyện gì vậy? Cô sao tự nhiên lại...?" Tôi không ngờ rằng khi tôi bật dậy, Yusuke lại ở ngay bên cạnh.
"Cậu..." Tôi không ngừng khóc, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Yusuke. Cậu ấy đang lo lắng nhìn tôi, tôi cố gắng trấn tĩnh, hết sức nói ra trong lòng mình "Cậu...Cậu sẽ không bao giờ rời xa tôi đúng không? Cậu phải hứa điều đó, Yusuke!!" Tôi thốt lên, ánh mắt tràn ngập những đau lòng chưa từng thấy, mọi thứ như dồn nén tôi khiến tôi không chịu được chỉ qua một giấc mơ.
"Đừng khóc nữa..." Yusuke ôm chặt lấy cơ thể đang mềm nhũn của tôi, không còn chút sức lực để cử động nữa. Tôi chỉ biết khóc trong nỗi tuyệt vọng và đau lòng.
"Chẳng phải cô đã nói với tôi, hãy nói tất cả những điều tôi muốn đúng không? Vậy cô hãy khóc hết đi, có lẽ điều đó sẽ giúp cô đỡ hơn..." Yusuke khẽ thở dài, vẫn ôm lấy tôi như muốn an ủi tôi.
Tôi cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, suýt thì ngất lịm đi.
"Kisha!?" Yusuke bất giác thốt lên, khi tôi vẫn còn có thể mở mắt, tôi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Yusuke, ánh mắt ấy...là sao nhỉ?
Tất cả...đều cho tôi thấy bản chất thật sự của Yusuke. Cậu ấy luôn để nỗi buồn của mình vào tận sâu trái tim và cố gắng không để ai nhận ra. Nhưng khi có ai đó chạm vào nỗi đau ấy, Yusuke lập tức trở nên yếu đuối. Đó là Yusuke tôi biết - Một người con trai mạnh mẽ nhưng một số lúc không phải vậy, một người con trai lạnh lùng đã nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và trìu mến, một người con trai thờ ơ với mọi người nhưng lại giúp đỡ và an ủi tôi khi cần thiết. Khi bắt buộc phải làm gì đó, Yusuke lập tức thành một con người biết biểu lộ cảm xúc chân thành, lo lắng, buồn bã, đau đớn, gượng gạo hay thậm chí là hạnh phúc...
"Yusuke, cậu có thể gọi tôi là Hana được rồi..."
Nghe thấy tôi nói thế, Yusuke sững người lại, nhìn tôi "Sao tôi phải gọi như thế?".
"Vì tôi cũng gọi cậu bằng tên mà!"
"Đó là vì cô tự tiện gọi tên tôi đấy chứ, chứ tôi đã cho phép đâu..."
"Trời ạ, nói chung là cậu không muốn gọi chứ gì! Nói thế luôn đi lại còn!" Thấy Yusuke cứ bắt bẻ mãi, tôi sốt ruột và bực bội.
Khi tôi quay đi, định ra khỏi phòng.
"Hana..."
"!?..." Vừa nãy...có phải, Yusuke vừa gọi tên tôi sao? Yusuke thật sự vừa gọi tên tôi. Tôi quay đầu lại tròn mắt nhìn Yusuke.
Cậu ấy đang mỉm cười nhìn tôi, tôi cảm thấy trái tim trở nên ấm áp, tôi bất giác mỉm cười lại cậu ấy.
Ngày hôm nay đã diễn ra như thế đấy. Yusuke nằm liệt giường vì lời nguyền, tôi phải xin phép hộ cậu ấy để nghỉ thi, Yusuke đã gọi tên tôi không chút do dự. Và không quên cái chuyện cậu ấy dám trêu tức tôi nữa. Nhưng cả ngày hôm nay diễn ra như một giấc mơ vậy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc!
...
Reng Reng
"Cuối cùng rồi..."
"Chúng ta đã thi xong hết các môn các bạn!!"
"YEAH!!!"
"Tuyệt vời!!"
"Hoan hô!!"
Mọi người trong lớp vỗ tay bồm bộp. Cùng nhau hoan hô và đập tay kiểu chúc mừng. Tôi cũng trong nhóm chúc mừng ấy.
Haizzz...Cuối cùng chúng tôi cũng đã thi xong các bộ môn. Nhẹ nhõm thật đấy... Tôi đã được tự do, bây giờ chỉ còn chờ tổng kết. Sau đó là nghỉ hè và cuối cùng là lên lớp mười một! Yahoo!!
"Hana!"
"?" Tomori ngồi bên cạnh tôi lay.
"Mai là lễ hội Nhân mã rồi đó, cậu có ý định cùng tớ lấy bộ đồ cung thủ không?"
A, đúng rồi! Tôi quên béng mất về lễ hội ấy, có lẽ thi cử nhiều quá đâm ra quên mất chuyện ngoại khóa của học viện. Trên bản thong báo có ghi là bộ đồ công thủ sẽ được bày trong phòng chức năng.
"Ừ, tí nữa tớ sẽ đi cùng cậu!" Tôi đáp lại với cô bạn.
Tan học, tôi cùng Tomori đến phòng chức năng lấy đồng phục cung thủ.
"A, Yusuke..." Khi tôi định bước vào phòng thì nhìn thấy Yusuke đang vừa nghe nhạc vừa đi về hướng kí túc xá. Nghe thấy tiếng gọi của tôi, Yusuke quay đầu lại.
Nhưng khi chưa kịp nói gì đã bị tôi kéo vào phòng chức năng.
"Này, cô kéo tôi vào đây làm gì?" Yusuke nhíu mày nhìn tôi.
"Tất nhiên là bắt cậu lấy bộ đồ cung thủ rồi! Cậu phải tham gia lễ hội!"
"Sao tôi phải tham gia lễ hội đó? Phiền phức chết đi được!"
"Cậu phải! Không thì tôi sẽ không để cậu ngủ tối nay!"
"Cái gì mà không cho ngủ? Cô dám làm thế hả?"
Cuối cùng vẫn kết thúc bằng một cuộc chiến cãi nhau. Nhưng vì tôi quá ngoan cố nên Yusuke là người chịu thua, tôi cầm hộ bộ đồ cung thủ cho Yusuke để tránh việc cậu ấy vứt nó giữa sân. Tôi và Yusuke cùng đi về phòng.
"Sao cô lại muốn tôi tham gia chứ?" Yusuke vừa nghe nhạc vừa hỏi.
"Tất nhiên là không có Yusuke đi cùng thì tôi chán lắm!" Tôi bắt đầu chuyển sang vẻ mặt cún con.
"Thôi đi 'bà' ơi, cô muốn đấu cung tên với tôi chứ gì!"
"Ờ..." Sao hắn biết vậy, cứ như hắn có thể nhìn thấu tâm can tôi.
"Có biết bắn không mà đòi?"
"Chỉ cần kéo dây cung rồi ngắm là xong chứ gì!?"
"... cô nói cứ như đó là một việc dễ như ăn bánh ý"
"Chẳng thế!?" Tôi chau mày nhìn hắn.
"Thôi...Bó tay với cô!" Yusuke khẽ thở dài. Sao vậy nhỉ? Tôi nói gì sai sao?
Cuối cùng, màn đêm cũng buông xuống. Tôi Sắp xếp lại bộ đồ cung thủ, còn Yusuke thì thản nhiên đọc sách. Ngày mai, tôi nhất quyết đấu cung với Yusuke, kiểu gì hắn cũng phải chịu thua trước mặt tôi. Nghĩ đến đó đã sướng run cả người, Yusuke lúc nào cũng trêu tôi tức chết, lần này tôi sẽ cho hắn biết tay! Phải để hắn công nhận sức mạnh của Hana này!
"Ôi Hana, cô đúng là giỏi đến mức tôi phải chịu thua luôn. Phục cô quá!"
"Hứ! Cậu còn chưa nhìn thấy hết đâu!"
"Siêu thật đó! Tôi đã đánh giá cô quá thấp, lần sau tôi không dám làm như vậy nữa! Xin hãy nhận tôi làm đồ đệ!"
"Phải thế chứ!"
Ha ha ha!!!
"Cô có thôi tưởng bở đi không hả? Nhìn mặt cô trông như mặt chó đang mơ thấy xương ấy!" Yusuke thấy tôi cười thầm, liền khó chịu nói.
"Cậu nói gì hả? Mặt tôi thế này mà bảo là mặt chó à?!"
"Cô thử soi gương cô lúc nãy xem, có ai bảo đấy là mặt người đâu!!"
"Cậu chết đi, Yusuke!!"
Rầm rầm Binh binh Bốp bốp
Xoảng choeng bịch
"Cái phòng bên kia im lặng cho tụi tôi nhờ cái!!"
...
Bùm Bùm
"Đây là lễ hội Nhân Mã, xin mời các bạn thưởng thức buổi hôm nay! Có rất nhiều trò chơi mà các bạn cần phải biết thuật dung cung! Và tất cả nhưng trò chơi này cần thiết phải có..."
Từ bên ngoài vang vọng tiếng loa phát thanh và những âm thanh ồn ào của mọi người trong lễ hội Nhân Mã. Tôi thì vẫn lụi hịu ở trong phòng, người đã mặc bộ đồ cung thủ. Tôi mặc bộ này trông có khí chất anh hung ghê! Áo có màu nâu sẫm, con gái mặc váy cộng thêm cả thắt lưng và đôi bốt đến gần đầu gối cũng màu nâu hết. Bộ đò còn có thêm cả cái găng tay màu đen nhạt. Trong tay tôi đang cầm cung tên và đang khoác chéo vai hai mươi cái tên.
"Yusuke, cậu định ngủ luôn trong đó đấy à?!" Tôi tức giận hét lên trước cửa phòng thay đồ.
"..."
"Thay đồ nhanh lên cái để tôi xem nào, không đừng trách tôi xông vào đấy nhé!!" Tôi lại gắt lên.
"..."
"Bắt đầu này...Một...Hai...Ba!! Tôi xông vào đây. KYA!!!" Khi tôi đang định lấy đà xông vào phòng thay đồ thì cánh cửa tự nhiên mở ra.
Bộp
"!?..."
Wow, Yusuke với bộ đồ cung thủ trông oai ghê ta! Không kể cậu ấy còn có khuôn mặt điển trai mê hồn nữa. Cái dáng cao cao cộng với cái vẻ mặt lạnh lùng, quá hợp luôn. Trông Yusuke lúc này như Robin Hood ấy!
Tách
"!?...Này, cô vừa làm gì đấy hả!?" Yusuke phát hiện ra tiếng động chụp ảnh liền cảnh giác lườm tôi.
"Cậu như thế này mà không chụp một kiểu thì phí lắm!" Tôi cười hì hì rồi nháy mắt tinh nghịch với Yusuke.
"Cô...cô...xóa ngay cho tôi!" Yusuke bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ vào cái máy ảnh trong tay tôi.
"Lêu lêu!" Tôi lè lưỡi nhìn Yusuke rồi chạy đi. Khà khà, tên này khá ăn ảnh đấy! Tôi thử dùng tấm ảnh này kiếm tiền xem sao!
"Này Yusuke, ảnh của cậu chắc bán được khối tiền đấy! Tôi sẽ bán cho các cô gái khoảng một nghìn yên!" Tôi hớn hở hét lên với Yusuke đang đứng từ xa.
"Hơ...Cô đừng nghĩ đơn giản như thế! Mỗi một tấm ảnh mà tận một nghìn yên thì chẳng ai mua đâu! Ha ha ha!" Yusuke đắc ý cười tôi. Tôi khẽ nhếch mép gian xảo.
"Đấu giá một tấm ảnh Yusuke mặc đồ cung thủ một ngàn yên! Mua đê! Mua đê kẻo hết!" Tôi hét thật to đủ để những cô gái "hám giai" nghe thấy.
"Đâu? Đâu? Ảnh của Yusuke đâu?"
"Đưa đây! Tôi đấu giá luôn! Năm ngàn tấm đó!"
"Mười ngàn lấy không?"
"Tôi sẽ cho giá đắt hơn, đưa tôi tấm ảnh đã!!"
Tôi vừa mới dứt lời thì một đám hám giai đã xông tới, đông tới mức tôi không thể thở được nữa. Cho đến khi bọn họ choảng nhau tranh giành tấm ảnh thì tôi mới có cơ hội thoát ra ngoài.
Sau đó tôi thấy Yusuke đang cứng đơ người, toát mồ hôi lạnh, khuôn mặt tái mét lại, lúc thì trắng bệch. Tôi khẽ cười nham hiểm "Thấy chưa, Yusuke? Đây là điểm tôi sẽ nắm thóp được cậu, Ha ha ha!!"
"Cô...định..." Yusuke khẽ giật giật.
"Khi nào có cơ hội chụp mấy tấm nữa...Nhiều cơ hội chụp mà, khà khà..." Tôi xoa xoa tay như mụ phù thủy đang tính kế xóa bỏ vũ trụ.
"Đồ bán đứng bạn bè!" Yusuke cũng phải kinh hãi, tránh xa tôi ra vài bước.
"Ôi, chúng ta trễ bốc thăm mất!" Tôi vội vã quay lại nhìn Yusuke, thấy cậu ấy vẫn đang chần chừ, tôi sốt ruột kéo tay hắn.
Xì xào
Có vẻ mọi người đã bốc thăm xong, đang xôn xao tìm nhóm của mình. May quá, vẫn kịp, tôi cùng Yusuke đến chỗ hộp bốc thăm.
Hiện giờ tôi đang tham gia trò chơi cung thủ Aki. Mỗi người phải bốc thăm để phân nhóm, vàng, đỏ, xanh, tím. Yuuske lúc nào cũng thu mình một góc nên tôi phải kéo cậu ấy tham gia cùng. Dù gì thì trò chơi này cũng là để đấu cung với cậu ta.
"Đội vàng!" Tôi vui mừng cầm cái giấy bốc thăm lên. Rồi liếc sang Yusuke.
"Hừm..." Yusuke chán nản với vẻ mặt thờ ơ nhìn tờ giấy bốc thăm như là chẳng quan tâm mấy.
"Cậu đội..." Tôi tò mò hỏi.
"Đội xanh..." Yusuke vứt tờ giấy xuống đất rồi thở dài.
Được, vậy tôi sẽ cố gắng nhắm vào đội xanh! Ha ha ha, cậu hãy đợi đấy, Yusuke!
"Xem nào, đội vàng...đội vàng..." Tôi vừa lầm nhẩm vừa nhìn quanh tìm đội vàng ở đâu. A, kia rồi! Ơ, sao ít người thế kia?
"Người cuối cùng của đội mình đến rồi kìa!!" Một cô bạn buộc tóc hai bên trông rất đáng yêu, tóc ngôi giữa, nhảy cẫng lên vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười lại cô ấy. Bên cạnh cô ấy là...
"A, anh!?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh chàng từng là ân nhân của tôi. Chính là người đã dùng gió cứu tôi khỏi bị rơi xuống từ tầng hai kí túc xá!
"Em đấy à?" Anh ấy cũng có vẻ hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi sau đó lại mỉm cười.
"Hơ, lại là cô ta!" Một người khác lên tiếng. Tôi bỗng tối sầm lại.
"Anh..." Tôi đành mím môi chịu đựng, cái anh chàng bản sao Yusuke ấy cũng ở đây...
"Xin giới thiệu với cậu, tớ là Tomoyo Ayu, cậu có thể gọi tớ là Ayu!" Cô bạn cùng đội vừa rồi nắm lấy tay tôi, mỉm cười rạng rỡ "Cậu tên là gì?".
"À...Tôi là Hana, Kisha Hana..." Tôi vẫn đang ngẩn người ra, trả lời Ayu.
"Hi! Hai anh kia cũng là người quen của tớ đó, trùng hợp quá nhỉ?!"
"À, không phải. Thực ra tôi cũng không hề quen hai anh ấy, chỉ là vô tình gặp nhau từ trước thôi..." Tôi vội vã xua tay.
"Vậy sao? Thế thì để tớ giới thiệu cho! Anh này là Tanaka, Ryusei Tanaka!" Ayu chỉ tay vào anh ân nhân đã cứu tôi.
"Còn đây là anh Seyu, Tanagi Seyu!" Hừm, tôi không muốn biết tên của cái người hay trêu chọc tôi ấy - Bản sao của Yusuke! Trong đội vàng có mỗi bốn người tất cả, sao cái bốc thăm bất công quá vậy? Kiểu này cơ hội thắng đội xanh rất ít, nhưng tôi vẫn phải cố gắng mới được!
"Các đội hãy nghe đây! Luật chơi rất đơn giản, các đội sẽ được đưa đến một khu rừng nhân tạo. Khi địch thủ gặp nhau cứ việc dùng cung tên bắn, và khi đã bị bắn thì sẽ bị loại ra khỏi trò chơi! Trong thời gian tìm kiếm viên pha lê được cất giấu trong khu rừng, mỗi người chỉ được phép sử dụng ba lần Aki của mình. Ai tìm được viên pha lê nhanh nhất, đội đó sẽ thắng!" Loa phát thanh vang lên, chúng tôi đều chăm chú lắng nghe luật rồi bắt đầu hội ý.
"Cố lên nhé! Đội vàng!" Tôi đập tay cùng mọi người và liếc sang đội xanh, Yusuke vẫn thản nhiên như không trong khi các cô gái đội xanh đang sướng run người lên. Cứ thờ ơ thế đi, cậu sẽ phải biết tay tôi!
"Một...Hai...Ba...Fighting!!" Loa phát thanh vừa ra hiệu cuộc chơi bắt đầu. Lập tức bọn tôi biến mất khỏi hiện tại và xuất hiện trước mắt tôi là một khu rừng nhân tạo.
Ôi, sao mà hoang vu quá, mặc dù bây giờ mới là buổi sáng. Tôi Nhìn xung quanh một lượt rồi quết tâm chọn hướng đi thẳng.
Soạt soạt
Chết! Hình như có địch! Tôi cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động.
"Kya!!!" Một tên địch đội tím, đúng như tôi nghĩ!
"Nhận lấy nè!!" Tôi nhanh như cắt lấy tên từ sau lưng ra bắt đầu ngắm vào tên địch. Có vẻ hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn về tốc độ của tôi, bất giác giơ hai tay lên trời. Tôi đắc ý định thả tay ra.
Kịch
"..."
Im phăng phắc...
Cái tên tôi ngắm bị rơi xuống đất, dường như không có đà để bắn. Tôi cứng đơ.
"A ha ha ha! Không biết bắn cung à??" Tên địch dược thể lấy tên ra định bắn tôi, tôi chết điếng người.
Phập!
Ối, tên địch tự nhiên biến mất, hình như là do có ai đó vừa bắn hắn. Tôi ngạc nhiên ngó sau.
"Ôi, lại là anh sao?" Tôi thở dài não nề nhìn người vừa cứu mình. Chính là anh bán sao Yusuke - Tanagi đây mà!
"Này, người ta cứu cho là quá thể lắm rồi đấy nhé!" Anh Tanagi thản nhiên nhìn tôi rồi đi tiếp.
"Cô định đứng ở đó chờ kẻ địch bắn tiếp à?" Trước khi đi, anh ta không quên trêu tôi. Tôi tức điên người. Haizz, chúng tôi cứ đi thẳng mà không biết tìm viên pha lê ở đâu.
Viu
Tôi nghe thấy tiếng cung tên, khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì anh Tanagi đã đẩy tôi ra một bên rồi bắn cho cái tên gián điệp đó một phát. Anh ấy bắn nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt tên địch kia thì hắn đã biến mất, tôi kinh ngạc nhìn anh tanagi.
"Đã không biết bắn cung rồi thì đừng chắn đường tôi!"
"Cái gì? Tại anh đẩy tôi sang một bên chứ bộ!" Đúng là không thể chịu được, không một giây nào tôi có thể bình tĩnh được khi ở bên cạnh anh ta.
Khu rừng càng trở nên âm u hơn, từ nãy đến giờ tôi không mất một cái tên nào vì người tiêu diệt các tên địch đều là nhờ anh Tanagi hết. Chán quá, bao nhiêu thành viên đội xanh đến mà chẳng làm được gì, nhỡ đâu gặp Yusuke thì xấu hổ chết.
"A!!!" Một cô gái của đội đỏ xông tới, tôi và cả anh Tanagi đều giật mình. Cô ta lấy cung tên ra rất nhanh chóng, đến nỗi anh Tanagi còn chưa kịp trở tay.
"Nhận lấy!" chết rồi, hình như cô ta nhắm vào tôi chứ không phải anh ta, kiểu nay không còn cơ hội thắng Yusuke rồi...
Rầm Rầm Rầm
Sao đất lại di chuyển thế này? Di chuyển...mạnh quá... "Có...chuyện...gì...thế...này...!?" Tôi vừa bị lắc vừa hét lên sợ hãi, đang có động đất sao? Lại còn ở cấp độ mạnh nữa chứ? Chẳng lẽ học viện Majutsu không có cách xử lí tình huống này sao?
Phập
"Ối!" Cô gái đó bị giật mình bởi một tên bắn vào mình, liền biến mất luôn. Anh Tanagi vừa...bắn sao? Vậy động đất vừa nãy là do...?
"Cô làm tôi bị mất một lần dùng Aki rồi đấy!" Anh ấy bất giác lườm tôi. Hóa ra anh ta có Aki Đất, vừa nãy là do anh ta làm. Híc, làm tôi cứ tưởng động đất cấp độ mạnh...
Không biết anh Ryusei với Ayu đâu rồi, hai người đó bây giờ vẫn không sao chứ?! Tôi phải chuẩn bị tinh thần trước thôi, nếu kẻ địch bao vây thì một mình anh Tanagi đâu thể chống trọi nổi!
"Mà cô không biết bắn cung thật à? Tôi tưởng những ai tham gia vào trò chơi này đều có thể bắn cung mà?" Anh Tanagi bỗng hỏi một câu làm tôi ngượng chín người.
"Tôi...L...Làm sao mà tôi biết đơực! Tôi đã bắn cung bao giờ đâu!?" Tôi gắt lên để giấu đi nỗi xấu hổ trong người.
"..." Anh ta cứ nhíu mày nhìn tôi cứ như muốn nhìn thấu tâm can tôi ấy.
Phập Phập Phập
"Oái!" Một loạt tiếng động cung bắn khiến tôi giật thót mình.
"Các cậu đây rồi!" Ayu từ đâu ra nảy bổ tới, cả anh Ryusei nữa. Vậy vừa nãy có mấy tên địch định bắn lén chúng tôi, may là hai người đến kịp thời.
"Hana, cậu để ý chút đi! Tên địch mà bắn phải các cậu là bị loại luôn đó!" Ayu lo lắng nhìn tôi.
"Cô ta có biết bắn cung đâu mà, kiểu gì chẳng bị loại!" Biết ngay tên Tanagi này phải nói gì đó mà.
"Ô, thế à? Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu!" Ayu nhạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại chuyển sang khuôn mặt rạng rỡ. Phù, đội vàng đã tái hợp, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
...
Một lúc sau, chúng tôi bị đội tím bao vây. Mọi thứ diến ra nhanh đến nỗi chúng tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Chúng tôi cũng không thể lấy tên ra vì nếu chỉ một cử động nhỏ là sẽ bị bắn ngay lập tức.
"Đầu hàng đi, đội Vàng!" Một tên nói.
"Hừ..." Tôi nghe thấy tiếng thở dài của anh Ryusei, khi quay lại thì thấy anh Tanagi khẽ nhếch mép gật đầu với anh Ryusei cứ như một ám hiệu.
Vù vù vù vù!!
Lập tức, các cung tên trong tay kẻ địch bị lơ lửng trong gió. Gió ư? Tôi cảm thấy gió rất mạnh thổi cả người tôi khiến tôi không thể đứng vững, cả tóc tôi cũng trở nên bù xù.
"Anh...anh Ryusei...?!" Tôi hoảng loạn nhìn anh ấy đang điều khiển gió trong không trung rồi hạ mấy cung tên xuống gần mình.
Phập Phập Phập
Rất nhanh chóng, anh Tanagi và Ayu bắn cho tất cả những kẻ địch vẫn chưa kịp hoàn hồn vì bị tước đi vũ khí một phát. Tất cả biến mất khỏi cuộc chơi trong phút chốc.
"Hì hì, anh Tanaka có Aki gió mà!" Thấy tôi vẫn còn há hốc mồm chưa hiểu đầu cua ra sao thì Ayu nói thầm với tôi. Hóa ra là vậy, tôi cố trấn tĩnh lại.
Thế này thì mất thời gian quá! Nếu không nhanh chóng thì sẽ có đội khác lấy viên pha lê mất. Tôi phải nghĩ cách tìm đườcg nhanh thôi!
A, tôi biết rồi!
"Anh Ryusei, anh còn bao nhiêu lần sử dụng Aki nữa?"
"À, vừa nãy với lần trước thì đã hai lần anh sử dụng Aki rồi, còn một lần nữa!" Anh Ryusei vừa nghĩ vừa nói.
"Vậy phải cẩn thận mới được! Em có cách đến nơi có viên pha lê ấy nhanh nhất rồi!" Thấy tôi nói vậy, mọi người lập tức ngạc nhiên, ai đấy đều ngơ ngác nhìn nhau rồi chờ đợi câu nói tiếp theo của tôi.
"Thế này nhé, anh Ryusei hãy sử dụng gió để đưa mình lên không trung, lúc đó mọi thứ sẽ trong tầm nhìn của anh, vậy nên anh sẽ có thể nhìn thấy viên pha lê ở đâu đó quanh khu rừng này!" Tôi bắt đầu giải thích kế của mình. Mọi người bắt đầu ngẫm nghĩ rồi gật đầu lia lịa.
"Anh chưa từng dùng Aki để bay lên, nhưng lần này thử xem!" Anh Ryusei suy nghĩ một lúc sau đó đồng ý. Tôi cũng gật đầu quả quyết.
"Chắc chắn không được để đội nào nhìn thấy, vì như vậy sẽ nghuy hiểm cho anh!" Tôi dặn dò kĩ trước khi anh ấy bắt đầu vào việc.
"Anh biết rồi!"
Vù vù vù...
Gió bắt đầu thổi mạnh, cuối cùng là từ từ đưa anh ấy lên cao.
...
"Có lúc cô cũng được việc đấy!" Một giọng nói vang lên bên cạnh tôi. Anh Tanagi khẽ nhếch mép nhìn tôi. Tôi ra vẻ đắc ý "Tất nhiên rồi!".
Bộp
"Thế nào rồi!?" Thấy anh Ryusei vừa "hạ cánh", tôi chạy tới hỏi. Anh Ryusei mỉm cười gật đầu "Đi theo anh!".
Bịch bịch bịch
Chúng tôi cùng chạy theo hướng anh Ryusei chỉ. Nhanh lên nào, sắp tới nơi rồi. Tôi đã bắt đầu thấy viên pha lê từ xa.
Phập
"Á, Ayu!?" Tôi kinh ngạc thấy một mũi tên đâm ngay sau lưng cô bạn, lập tức Ayu biến mất khỏi cuộc chơi. Khi mũi tên tiếp theo định lao về phía tôi thì một mũi tên khác chặn lại. Tôi quay lại, hóa ra anh Tanagi vừa bắn.
Trong phút chốc, anh Tanagi xử lí xong cái tên địch bắn lén. Thế là đội của tôi mất đi một người. Có vẻ như kẻ địch đã tới gần viên pha lê, chúng tôi phải thật nhanh mới được.
"Không ổn rồi, kẻ địch càng ngày càng nhiều, tôi phải ở đây xử lí để đánh lạc hướng thôi! Hai người đi lấy viên pha lê đi, tạm thời có tôi chặn đội khác lại thì sẽ nhanh hơn đấy!" Anh Tanagi nhìn tôi rồi nhìn sang anh Ryusei.
"Nhưng...Một mình anh không làm được đâu..." Tôi khẽ chau mày.
"Tôi đâu có vô dụng như cô!"
Đúng là...kể cả lúc này rồi mà vẫn làm tôi tức được!
"Hừ, vậy cứ đánh lạc hướng đi!" Tôi phồng má tức giận. Anh ta chỉ khẽ cười rồi bắt đầu lấy tên ra chuẩn bị tinh thần.
"Đi thôi, Kisha!" Anh Ryusei gọi tôi, tôi mới định thần lại mà chạy theo. Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn cái bóng của anh Tanagi, có lẽ nhờ anh ấy mà chúng tôi mới đến nơi giấu viên pha lê an toàn.
Xung quanh viên pha lê không còn cây cỏ vướng víu nữa mà là một không trung trống không, cho nên có thể dễ dàng chạy thật nhanh tới gần.
Phập
Do không để ý nên kẻ địch nhanh chóng bắn vào anh Ryusei, thế là anh ấy bị loại ra khỏi vòng chơi! Tôi hốt hoảng nhìn lại đằng sau, tên địch ấy bắt đầu ngắm tôi, làm sao đây?! Tôi chỉ còn lại một mình thôi!
Phập
Tôi nhắm tịt mắt lại chấp nhận thua cuộc cuộc chơi nhưng hình như không có chuyện gì xảy ra thì phải. Tôi tò mò mở mắt ra.
"Oái!" Tôi ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm. Yusuke đang ở ngay trước mặt tôi, hình như cậu ấy vừa bắn tên địch kia một phát thì phải.
Yusuke quay lại nhìn tôi, rồi từ từ lấy cái mũi tên cuối cùng sau lưng. Chết rồi, cậu ấy đang định bắn tôi mà...Vì chúng tôi là hai kẻ địch. Kiểu này lại thua hắn rồi. Híc!
Phập
Mũi tên lại không ngắm về tôi mà là phía sau tôi thì phải.
"Ối!" Tôi ngạc nhiên vì người vừa bị Yusuke bắn là Tomori, cậu ấy ở đội đỏ nhưng lại nhanh chóng biến mất trước mắt tôi.
"Tôi hết tên rồi!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Yusuke, đúng là cậu ấy không còn tên nữa. Đây đúng là cơ hội để tôi đánh bại được Yusuke, nhưng...Tôi không thể nói với cậu ấy rằng tôi không biết bắn cung...
"..." Tôi không nói gì cả, chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.
Soạt
"Oái!?" Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một bàn tay kéo về phía trước. Yusuke kéo tay tôi...!??
"Cô giơ cung lên đi..." Yusuke khẽ thì thầm bên tai tôi, tôi quay sau cậu ấy.
"Kẻ địch ngay phía trước cô...cô sẽ làm gì đây?"
"..." Tôi cũng chẳng biết nữa...
"Dương cung đi..." Chẳng hiểu từ lúc nào, trong tay tôi đã có một mũi tên, Yusuke nắm lấy cái tay có tên đó rồi điều khiển tay tôi cách dương cung kéo từ phía sau. Bây giờ đây, Yusuke ngay sát gần tôi, tôi có thể cảm nhận được cả tiếng thở nhè nhẹ của cậu ấy, bỗng chốc, mặt tôi đỏ như gấc, tim bắt đầu không thể tự chủ được, đập loạn nhịp.
"Cô kéo thật căng, sẽ hơi đau với người mới học..." Yusuke lại giải thích thêm rồi giúp tôi kéo dây cung.
"Cô ngắm..." Nghe theo lời của Yusuke, tôi ngắm vào tên địch phía trước đang chạy tới.
"Rồi bắn...!"
Viu...Phập!
Chẳng phút chốc, tên địch phía trước đã bị tôi bắn hạ. Mà hình như người đó là ở đội xanh thì phải, chẳng nhẽ...Yusuke phản nghịch ư? Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
"Đừng ngạc nhiên thế, tôi chẳng quan tâm đến trò chơi này từ đầu rồi thì cần gì quan tâm người nào là ở đội mình hay không?!" Yusuke khẽ thở dài, lắc lắc cái đầu.
"Cậu...đúng là, bó tay!" Tôi chán nản nhìn Yusuke.
Cậu ấy nhướng mày tinh nghịch rồi tự nhiên sực tỉnh lại, nhìn về hướng sau lung tôi.
"Cẩn thận!!" Tôi còn chưa kịp quay lại xem đầu cua ra sao thì Yusuke đã kéo tôi lại phía sau cậu ấy.
Phập!
Trời đất, hình như tôi nghe thấy ai đó bị bắn. Đừng bảo là... Tôi lập tức quay đầu lại.
"Yusuke!??" Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy rồi nhìn cái mũi tên đâm vào Yusuke. Tôi sợ hãi tới gần.
"Tôi đã chết thật đâu mà phải lo ghê thế!" Yusuke trách mắng tôi. Sau đó khẽ cười "Chẳng phải cô muốn thắng tôi mà, hãy cho tôi thấy điều đó đi!"
"!?" Tôi sững người lại nhìn Yusuke sắp biến mất "Tôi nhất định sẽ thắng, cậu cứ chờ đấy!" Tôi kiên định nói.
Yusuke gật đầu rồi cười với tôi, trước khi biến mất hoàn toàn cậu ấy hỏi một câu để chắc chắn "Có thật không đây?"
Vụt
Cuối cùng, Yusuke đã hoàn toàn ra khỏi cuộc chơi. Tôi bất giác mỉm cười "Thật chứ!". Thế là, nhờ lời dạy của Yusuke, tôi đã tiêu diệt được kha khá kẻ địch. Cho đến khi hết mũi tên, tôi an phận chạy tới gần viên pha lê.
Bịch
"Á!!" Nhưng thật trớ trêu thay, cái viên đá chết tiệt làm tôi bị ngã, chân tôi bị trật khớp đau điếng, không thể nào đứng dậy lên được. Chỉ cần một chút nữa thôi là tôi có thể với tới viên pha lê. Vì rất quyết tâm, tôi đã cố vươn người ra đằng trước, với tay lấy.
Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể với tới được rồi.
"Ưm..." Nhưng dù có cố hết sức, tay tôi vẫn không thể nào đủ dài để vươn lên. Tôi ngã vật xuống vì nghĩ không thể làm được...
"Một tên địch kìa! Bắn đi kẻo nó lấy được mất!"
"Ừ, phải nhanh lên!"
Những tên địch từ phía sau vang lên. Trong giây phút tôi bỏ cuộc, tôi chợt sực tỉnh.
"Chẳng phải cô muốn thắng tôi mà, hãy cho tôi thấy điều đó đi!"
"!?" Tôi sững người lại nhìn Yusuke sắp biến mất "Tôi nhất định sẽ thắng, cậu cứ chờ đấy!" Tôi kiên định nói.
Yusuke gật đầu rồi cười với tôi, trước khi biến mất hoàn toàn cậu ấy hỏi một câu để chắc chắn "Có thật không đây?"
Đúng rồi, tôi phải cho Yusuke thấy...lòng quết tâm của tôi là thật...Tôi đã nói sẽ cho cậu ấy thấy, và tôi không thể bỏ cuộc giữa chừng được! Cuối cùng, tôi chột dạ nhìn viên pha lê ngay trước mặt, cố gắng một lần nữa.
Soạt
"Lấy được rồi!!" Tôi bất giác hét lên. Bỗng chốc mọi thứ xung quanh tôi, khu rừng nhân tạo biến mất. Trước mặt tôi lại xuất hiện địa điểm bắt đầu.
"Hana, cậu đã lấy được rồi!"
"Giỏi lắm!"
"Cô gái vô dụng cuối cùng cũng đem chiến thắng cho đội ta!"
Anh Ryusei, Ayu và anh Tanagi mỉm cười, vỗ tay nhìn tôi. Tôi háo hức mỉm cười với họ "Tôi không thể nào làm được nếu không có các bạn!"
Tôi ngẩng lên nhìn mọi người, vì chân quá đau nên không thể đứng dậy được.
"Ái!!" Bỗng chốc, chân tôi rời khỏi mặt đất, người tôi bị nhấc bổng lên. Tôi hét lên.
"Im nào!" Giọng nói bỗng gắt lên. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Ôn trời, người đang bế tôi ai ngờ lại là Yusuke. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên nhìn chúng tôi, còn những cô gái khác thì chứng kiến cảnh Yusuke bế tôi liền chuyển sang những ánh mắt hình viên đạn ngắm vào tôi. Híc, cái học viện này...
"Này Yusuke, cậu định đưa tôi đi đâu!? Thả tôi xuống, nhanh lên!!"
"Cô đừng có giẫy giụa nữa, người thì đã nặng như con lợn rồi lại còn!!"
"Cậu nói gì!?"
Khi chúng tôi đã rời khỏi nơi đông người, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Yusuke đưa tôi đi tiếp. Suốt chặng đường cứ cãi nhau.
"Cô mà giãy giụa nữa là chân đau thêm không phải trách nhiệm của tôi đâu!" Yusuke lạnh lùng nói.
Cái gì? Chân đau thêm á? Sao Yusuke biết tôi đang bị trật khớp!? Ôi, xấu hổ quá, mặt tôi lại đỏ gay lên, làm sao đây?! Tôi cố gắng dùng hai tay che đi cái má đỏ hồng để không cho Yusuke phát hiện ra. Câu nói vừa rồi của Yusuke làm cho mọi thứ, không gian đóng băng như tượng, bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi tựa đầu vào lòng của Yusuke, mặt vẫn đỏ lên. Sao dạo này cứ ở bên Yusuke là hắn toàn làm tôi đỏ mặt thế này nhỉ?
"Đến rồi!"
Tôi ngạc nhiên như sực tỉnh, nhìn xung quanh. Ơ...Cậu ấy đưa tôi đến phòng y tế? Chưa kịp để tôi hoàn hồn thì Yusuke bước vào phòng, đặt tôi xuống ghế, bác sĩ không có trong phòng vì hôm nay có lễ hội. Tôi khẽ thở dài.
"Tôi sẽ băng lại cho cô..." Yusuke tìm thuốc sát trùng nói với tôi.
Bầu không khí vẫn bị ngưng đọng như thế, tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ chạy.
Soạt
Yusuke cởi giầy tôi ra rồi nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên. Vì sót quá nên tôi khẽ giật mình. Yusuke thấy vậy, liền nhíu mày nhìn tôi "Sao rồi?".
"Ư...ừm...hơi sót thôi..." Cậu ta quan tâm đến tôi từ lúc nào vậy? Tự nhiên trong con mắt tôi xuất hiện một Yusuke biết chăm sóc người khác.
Bình tĩnh nào, chỉ là do mất bình tĩnh nên mày mới thế thôi, Hana...
Nhìn cậu ấy nhẹ nhàng từng li từng tí một băng bó vết thương cho tôi, tôi không thể nào kiềm chế mình, trái tim vốn đang đập không bình thường bây giờ còn đập kinh khủng hơn nữa...
"Xong rồi..." Cậu ấy khẽ nói. Tôi mới sực tỉnh ra. Yusuke nhìn lại chỗ đã được băng bó cẩn thận xem có sai sót chỗ nào không rồi quay đi cất lọ thuốc lại chỗ cũ. Vì quá bồn chồn nên tôi đứng phắt đậy, định vỡ tan bầu không khí ngột ngạt.
Nhưng ai ngờ đâu, dù băng bó cẩn thận rồi, tôi vẫn cảm thấy đau điếng liền ngã về phía trước.
"Á!!"
"Cẩn thận!!"
Rầm!
"..."
"Ư...!"
Ối, vừa mới mở mắt ra, tôi thấy mình vừa ngã lên Yusuke, cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, sao lại toàn làm những điều xấu hổ trước mặt hắn thế này hả trời...?
"Tôi..." Híc, tôi không biết phải nói gì hơn. Mặc dù tôi rất muốn đứng dậy nhưng cái chân đau quá, vả lại người tôi cứng đờ, không thể nào cử động nổi!
Mặt tôi đỏ như quả cà chua, mắt tôi bắt đầu ngấn lệ vì quá xấu hổ. Chết thật, mong là Yusuke đừng nghe thấy tiếng trái tim tôi đập loạn xạ. Nếu như nghe thấy, tôi không biết nữa...
"Hana..." Yusuke khẽ nói, cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt của tôi, Yusuke nhẹ nhàng lấy tay vuốt mái tóc bị rối bù vì ngã. Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
Thế là, bàn tay ấy, bàn tay vừa lạnh lẽo vừa rất đỗi quen thuộc ấy đưa tôi gần với Yusuke hơn, gần hơn, gần hơn nữa...và cuối cùng là...
Rầm!
"Hana, xin lỗi cậu! Vừa nãy tớ không để ý cậu bị trật khớp! Bây giờ cậu thấy đỡ đau hơn chưa?!"
"Á!!"
"..."
Dường như bị một âm thanh "đột phá" của Ayu khiến cả thế giới vận động trở lại, không còn ngưng đọng nữa... Tôi giật thót mình bất giác thốt lên, còn Yusuke thì nhìn Ayu mặt vẫn còn thộn ra.
"À...Tớ hiểu..." Ayu sau một hồi cứng đơ, cuối cùng cũng thở dài nhìn anh Ryusei đằng sau "Giới trẻ dạo này... Haizzz...".
Sao cơ? Giới trẻ này là sao cơ? Ayu hiểu gì cơ? "Không, không phải như cậu nghĩ đâu!!" Tôi vội vã xua xua tay, mặt vừa đỏ như quả cà chua vừa tiện thể lấy tay đẩy Yusuke ra xa mình.
"Cậu thiệt là, nếu bị thương thì phải nói ngay với bọn tớ chứ! Để thế sao được!" Ayu lo lắng nhìn tôi.
"Không sao đâu, vết thương được băng bó cẩn thận rồi, không lâu là nó sẽ khỏi mà!" Thấy Ayu cứ lo mãi, tôi đành an ủi.
Phù, mọi thứ nhanh chóng bị quên lãng, tôi thở dài nhẹ nhõm. Nhưng trong đầu tôi vẫn nhớ đến vẻ mặt của cậu ấy lúc đó, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy như thế, dường như không còn chút gì lạnh lùng hay xa lạ... Tôi cảm thấy như Yusuke đang bộc lộ con người thật sự của cậu ấy. Có lẽ Yusuke đang dần dần, từng bước một trở lại với chính mình...
Tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy, Yusuke đang nói chuyện gì đó với anh Ryusei, tự nhiên tôi lại đỏ mặt một lần nữa, cảm giác lúc đầu gặp cậu ấy không còn nữa mà thay vào đó là một cảm giác hoàn toàn khác, tôi thấy tim mình đang đập rất nhanh.
"Đủ rồi, tôi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm!" Yusuke bất giác thốt lên một câu lạnh tanh, trừng mắt với anh Ryusei. Có chuyện gì vậy? Hai người đang cãi nhau ư?
Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Yusuke đã kéo tôi đi ra cửa phòng y tế. Tôi quay lại nhìn Ayu và anh Ryusei, sao hai người đó lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc như thế? Sau đó tôi lại hướng về phía trước nhìn Yusuke đang sải bước thật nhanh "Y...Yusuke!? Có chuyện gì vậy!?" Tôi hốt hoảng nhìn Yusuke.
"Hana, cô nghe đây! Bọn họ, những người cô đã gặp vừa rồi, đều biết tất cả sự thật! Tôi không rõ là tại sao nhưng từ chuyện Nato cho đến mẹ cô rồi Aki của cô, quá khứ của tất cả, bọn họ đều biết cả!" Yusuke giải thích cho tôi nhưng không ngoái đầu lại.
Biết tất cả ư? Ý Yusuke nói là anh Ryusei, anh Tanagi và Ayu á? Nhưng tại sao họ biết và họ thực sự là ai? Quan trọng hơn, làm thế nào mà Yusuke biết được những điều đó?
Bộp
Khi tôi định hỏi Yusuke thì cậu ấy bỗng bhiên dừng lại làm tôi mất đà, đâm thẳng vào cậu ấy. Híc, đau mũi quá...! Tôi xoa xoa cái mũi thân yêu...
"Mà ngày mai cô đừng mặc đồng phục nhé..." Yusuke quay lại nhìn tôi.
"Hơ... Tại sao...?" Tôi vừa xoa dịu cái đau ở mũi vừa ngước lên khó hiểu.
"..." Yusuke nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài.
Soạt
"Oái! Cậu...cậu làm gì vậy!?" Tôi bị bất ngờ bởi hành động bất ngờ của Yusuke, cậu ấy tới gần tôi, rồi thì thầm bên tai tôi "Cô cứ nghe theo tôi đi... Nhớ là mai nhất định không được mặc đồng phục Majutsu, tiện thể mai cô cũng phải nghỉ học! Cô cứ làm theo lời tôi dặn là được!" Yusuke nói xong liền quay đi.
Cậu ấy bảo tôi làm vậy để làm gì? Với lại... ngày mai là... ngày...
Nghĩ đến đó, tôi buồn hẳn xuống...
Buổi tối, khi Yusuke đã đi ngủ, tôi vẫn còn lụi hụi trong chăn xem tấm ảnh đã cũ, một số chỗ bị mục nát. Bức ảnh chụp một người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng nhìn về phía trước, ánh mắt xa xăm ấy thật trìu mến làm sao... Bên cạnh người đó là một bé gái trạc năm tuổi, đang mỉm cười rạng rỡ, tay cầm cái kẹo mút tay giơ lên, thể hiện niềm hạnh phúc vô tận. Và đó chính là cái ngày cuối cùng tôi gặp mẹ, tôi và mẹ đã cùng nhau đến công viên Thảo Cầm Viên, lúc đó con đã thật hạnh phúc và sung sướng biết bao khi ở bên cạnh mẹ...
Mẹ ơi, ngày mai... không biết con có thể viếng mộ mẹ được không nữa...?
i{[th
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip