Chương 17? Bí ẩn được bật mí

Tôi đang mơ! Một giấc mơ thật đẹp đẽ... rồi bỗng "xoảng"lại là tiếng thủy tinh vỡ khiến giấc mộng của tôi vỡ tan. Tôi giật mình thức giấc, ti hí mở đôi mắt mệt mỏi ra và thầm nghĩ. Thì ra đó chỉ là mơ. Nhưng tại sao? Tại sao giấc mơ đó cứ ám ảnh tôi hoài không buông? Ngày hôm nay giấc mơ ấy lại hiện rõ hơn, tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường trong 1 căn phòng quen thuộc... là phòng của Jeon Jungkook? Tôi còn thấy chính tôi đang ngồi co ro dưới sàn nhà. Liệu đó có phải là điềm báo không? Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu chuyện này xảy ra trong 1 tương lai gần...

~~~~~~

"Chào buổi sáng Amy!"

"Umh buổi sáng tốt nhành!" - Amy mệt mỏi đáp lời Ahri.

"Sao trông mặt cậu lúc nào cũng xanh như tàu lá chuối vậy hả?"

"Âu có..trông mặt tui giống đang mịt mỏi lắm hả? Tui thấy bìn thừn mờ..." - Cô vội trấn an Ahri bằng 1 lời nói dối.

"Thật chứ? Nói còn không ra hơi nữa là..." - lại là một giọng nói quen thuộc của ai đó từ đâu bỗng cất lên.

"Ôi cha mạ ơi...hết hồn hà!! Cậu đứng sau lưng tôi nãy giờ hả??"

Tên này lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện như 1 vị thần (-.-) cô là cô sợ nhất mấy lúc như thế này...thế nhưng không biết từ khi nào Amy đã không còn sợ Jungkook như lúc trước.

"Bộ mỗi lần gặp tôi là cô như gặp ma vậy sao??"

"Hì hì...cậu mà là ma chắc tôi xỉu liền ngay tại chỗ luôn á!"

"Thử xỉu đi rồi thấy cảnh!" - Nói rồi Jungkook liếm môi 1 phát.

"Uầy...uầy cậu nghĩ gì trong đầu thế hả?" - cô auto bật sang chế độ đề cao cảnh giác. Ahri thấy vậy liền hằn giọng lên tiếng...

"E hèm..2 vợ chồng cậu nhạt nhẽo quá đấy! Tôi vẫn còn đứng đây cơ mà!"

"Hả..cậu nói gì thế hả Ahri?" - Amy lúng túng trước câu nói lầy lội của cô bạn thân.

"Công nhận nay nhỏ đó gan thiệt -.-"

~~~~~~~
Tại một căn biệt thự ở sâu trong rừng...

Trên tầng cao nhất của căn biệt thự có 1 giọng hát trong trẻo nhưng chứa đầy nỗi buồn vang lên...giọng hát ngọt ngào đến mức chim chóc cũng phải sà xuống cửa sổ xem tiếng hát này là của ai.

"Lavender's blue, dilly dilly, Lavender's green.

When you are king, dilly dilly,
I shall be queen.

Who told you so, dilly dilly,
Who told you so?
'Twas my own heart, dilly dilly,
That told me so...

Lavender's green, Dilly dilly, Lavender's blue.

If you love me, Dilly dilly,
I will love you.

I love to dance, Dilly dilly, I love to sing.

When I am Queen, Dilly dilly,
You'll be my King.

Who told me so, Dilly dilly,
Who told me so?

I told myself, Dilly dilly, I told me so... "

Bỗng có tiếng bước chân rầm rầm tiến gần tới rồi bỗng chiếc cửa bị đá tung. Trước mắt của tôi đó là 1 cô gái bị trói trần như nhộng với khuôn mặt không chê vào đâu được cùng làn da trắng nõn nà bị che khuất bởi những vết thương và máu.

"Aliana! Nàng vừa hát gì đó...hát lại cho ta nghe xem nào!"

"Thằng khốn...thả tao ra!! Trả con gái lại cho tao!!! Mày đã làm gì con gái của tao..!!"

"Mẹ kiếp..không ngày nào nàng không nhắc đến nó là ăn không ngon ngủ không yên sao! Tao giết nó rồi!!!"

"Con đ*m* mày, thằng m** **y mày chết *ẹ m** đi thằng ch*!!! (Khuyến cáo mấy bạn không đọc được cũng đừng cố đọc :>) Chừng nào tao còn ở nơi này thì tao không bao giờ ăn ngon ngủ yên cả!!" - Nói rồi cô phun nước bọt vào mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt cô.

"Hưm...hơn bao nhiêu năm qua nàng vẫn chưa sợ ta hay sao?" - người đàn ông cố kìm chế cơn giận.

"Mày nên đi chết đi! thằng chó...mày muốn gì ở tao!!"

"Nàng ghét ta đến vậy sao? Ta muốn nàng! Ta muốn hành hạ nàng, ta muốn tất cả mọi thứ từ nàng!!"

"Mày thấy có ai không ghét kẻ giết con gái của mình không? Thằng khốn...mày hành hạ cưỡng hiếp tao mấy năm qua chưa đủ hay sao!"

"Với ta thì nó không bao giờ là đủ!!"

Nói rồi hắn lao tới nắm lấy tóc cô. Như 1 con thú hoang dại, hắn bắt đầu công việc hành hạ cưỡng hiếp cô như mọi ngày. Xong xuôi việc hắn lại bước ra khỏi căn phòng u tối, để lại bóng hình cô gái tội nghiệp đang thở hổn hển dưới sàn nhà cùng những hận thù và lời chửi rủa...

Dưới căn biệt thự có 1 kẻ nguy hiểm ngồi gác cả 2 chân lên bàn còn khuôn mặt thì song song với trần nhà, tay cầm khẩu súng ngồi xoay xoay.

"Mấy hiệp rồi? Không ngờ ông anh lại hứng thú với mỗi bà ta."

"Kệ tao! Sao mày còn chưa quay về Canada?"

"Thì tôi thích ở lại đây chơi thôi! Bên đó chán chết, ở lại chơi với anh hai không phải vui hơn sao?"

"Mày chỉ muốn phá tao thì có, quay về đi học đàng hoàng đi!"

"Nhạt chết đi được, con gái Canada sao bằng Việt Nam... có lẽ tôi sẽ phá hoại đời một số người rồi mới đi."

"Mày giống ai mà biến thái thế hả?"

"Chắc anh không biến thái? Hưm.. thật ra tôi đang là một người tốt thôi mà! Tôi đã giúp xã hội này lọc ra những kẻ tham lam đấy thôi."

"Mày cút đi dùm tao... trả treo tao tán thấy bà mày bây giờ."

"Cái đồ ông anh khó tính!! Tôi không đi đấy rồi sao?" - Vừa nói cậu vừa chạy lêu lêu chọc tức ông anh.

"Cái thằng ranh này!!"
~~~~~
Phía sau sân trường học Bighit Entertaiment..

    Chàng Suga nằm trên ghế đá nghĩ vẩn vơ "chiếc vòng Amy đeo hôm bữa trông quen quá..làm mình nhớ tới ông ngoại?"

  ~10 năm trước..
"Yoongi, mặc dù con chỉ là anh cùng mẹ khác cha của Valeria nhưng con phải yêu thương và bảo vệ cho em con, ta không sống được bao lâu thế nên xin con hãy bảo vệ cho Valeria. Đó cũng là mệnh lệnh cuối cùng ta dành cho con, con thực hiện được chứ? "

"Ông...! Nhưng con chẳng có huyết thống gì đến nhỏ đó cả, sao ông lại phân biệt đối xử với con như thế??"

"Đó là bởi vì...ta chấp nhận Min Jinyeong là hoàng tử chính thức của hoàng gia và là chồng hợp pháp của mẹ con. Thế nên với tư cách là đức vua danh giá của Liên Bang Nga ta ra lệnh cho ngươi bảo vệ Valeria, nữ hoàng tương lai của vương quốc này cho dù ngươi có phải hi sinh mạng sống..."

"Ông ngoại..!!? "

~Đức vua mất đi sau ngày tại nạn xe của Amy xảy ra...từ đó ba của Amy là Jinyeong lên làm đức vua tạm thời cho đất nước.

~Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng gọi của 1 cô gái cất lên khiến Yoongi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Suga à cậu không sao chứ?? "

"Cô là...bạn thân của Amy? Cô làm gì ở đây? "

"Tại tôi thấy cậu..."

"Hừ...không cần cô lo, từ giờ đừng có quan tâm đến tôi nữa!" - nói rồi cậu lại bước đi bỏ lại cô đứng đó.

"..."

"..."

"Sao cô cứ lẽo đẽo theo sau tôi thế hả?" - anh trở nên cáu gắt nạt nộ Ahri.

"Tôi biết rồi...xin lỗi vì đã làm phiền." - nói rồi cô bước đi hướng ngược lại với Yoongi.

"hừ..đứa con gái nào cũng thích lẽo đẽo như vậy sao??.." - anh thầm nghĩ trong đầu rồi lại bước đi.

"..."

"mới nói vậy mà bỏ đi thật rồi sao? "

"..."

"hừ...quả nhiên phải tìm cô ta để xin lỗi thôi." - vừa dứt dòng suy nghĩ thì ai đó từ sau lưng bay tới ôm cậu...

"nae~ tôi phiền phức lắm sao..? Tôi biết mình cứ làm phiền cậu hoài và cậu rất khó chịu nhưng có điều này tôi nhất định phải nói với cậu..!"

"..." - cậu vẫn im lặng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế.

"tôi quyết định rồi...tôi nghĩ là tôi thực sự rất thích cậu! Cậu ghét tôi cũng được, la mắng tôi cũng được nhưng xin cậu hãy để tôi ở bên chăm sóc và lo lắng cho cậu. "

"Chắc chứ...kể cả tôi chà đạp lên tình cảm của cô và làm cô đau khổ?"

"umk...tôi sẽ chịu đựng vì tôi lỡ yêu cậu rồi, tôi đã thầm yêu cậu từ lúc tôi bị đám con gái bắt nạt và cậu đã cứu tôi. Tôi thật là ích kỉ, chỉ muốn cậu là của riêng tôi thôi và tôi rất ghen tị mỗi lần cậu cười nói vô tư với Amy! "

"..."

"..."

"nae~ xin lỗi cô vừa nói gì thế?" - cậu nở 1 nụ cười khinh bỉ, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đụng chạm với cậu như vậy...

"tôi..tôi... " - nhìn khuôn mặt chơm chớm nước mắt đó kìa...trông đáng yêu dễ sợ.

"Đùa thôi..." - nói rồi cậu lại bước đi tiếp trên con đường mà không quên nói vọng lại...

"Đi thôi nấm lùn..cô hứa chăm sóc cho tôi rồi đấy đừng có thất hứa!!"

"Yattaa~ vậy là tôi có thể đi chung con đường với cậu rồi phải không?!!" - cô mừng rỡ như đứa trẻ được cho quà.

~~~~~
Hết chap ~.~
Lâu rồi mình ko viết có ai còn theo dõi không ạ? :'< bận ôn thi quá dạo này không đăng truyện :< xin thông báo luôn là mình tạch r😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#teenfic