Chương 2: Đi ăn

Sau khi cô chủ nhiệm của tôi nói xong liền xách cặp túi về luôn, thế là chỉ còn cô Hi và lớp tôi. Rồi cô Hi lại đứng giữa bảng và bắt chuyện đầu tiên. Cô nói:

" Xem ra lần đầu tôi dạy một lớp có 50 học sinh đến vậy. Thường thì tôi chỉ dạy tầm khoảng từ 30-40 đứa thôi. Với cả đây là lần đầu chúng ta gặp nhau thì lớp trưởng có thể giởi thiệu bản thân và mọi người ở đây được không?

Thế là thằng lớp trưởng của lớp tôi giới thiệu bản thân :

"Dạ, em xin được giới thiệu bản thân mình. Em là Trịnh Duy Thanh, lớp trưởng của lớp 7A5 và lớp phó học tập, lớp phó văn nghệ tên Vi Như Ý và Lâm Kiến Thành. 4 tổ trưởng lần lượt tên là Châu Khánh Dao, Trịnh Minh Quân, Lâm Gia Bảo, Lâm Kiến Thành ạ. Em xin hết"

Một lớp chọn một như lớp tôi thì có thể nói cái lớp này cái gì cũng nói chuyện như trừ hai giáo viên có thể xử lý việc nói chuyện riêng của lớp, thầy dạy tin và chủ nhiệm của tôi, còn lại đều chịu hết. Tôi không biết liệu cô Hi có thể làm cho mấy cái mồm của bọn lớp tôi im lặng được hay không nữa. Đột nhiên, cô Hi nhìn xung quanh lớp và cứ lần lượt đi qua mấy đứa trong lớp từ tổ đối diện bàn giáo viên đến hết tổ. Khi cô đi qua tôi, tôi khi đó đang ngủ nhưng tôi có cảm nhận được tay ai đó định kêu, gần đến tay thì tôi đã giữ tay cô và dậy dụi mắt. Phản ứng của cô khi bị giật tay, thầy bất ngờ lắm và thầy còn hỏi tên tôi:

"En tên gì vậy?"

Tôi trả lời:

"Dạ, em là Lý Lam Tuyết."

Nghe xong thì cô nhíu mắt nhìn tôi, cô nhìn mà tôi nổi da gà mất luôn. Tôi khi đó giả vờ mình ổn, và cô nhíu mắt sau đó trở lại mặt bình thường. Tim tôi cứ đập đập khi nhìn cô Hi. Trời tội tim tôi khiếp, may là tôi thoát được ánh mắt chú ý của cô. Trong giờ Hoạt động trải nghiệm của lớp tôi, không có một tiếng nói nào và không một việc riêng, chỉ có hai từ IM LẶNG. Mấy phút trôi qua, một tiếng trống mà bác bảo vệ đánh đã cứu mạng cho cả lớp tôi. Cứ tưởng đã được cứu nhưng đâu có, cô tự nhiên nói:

" Ở lại lớp, chưa được về "

Niềm vui ra về của lớp đã thành những mảnh vụng tan nát trái tim của cả lớp chúng tôi. Tôi gào thét trong lòng :

*TRỜI ƠI!!!!!!!! WHYYYYYYYYYYY, cho người ta về đi trờiiiiiiiii, sao bắt ở lại lớp hoài vậyyyyy?!!!!*

Thế là chúng tôi lại phải ở lại lớp, nhưng không hiểu sao cô lại bảo lớp bọn tôi đi theo cô.

Vâng, kết quả là chúng tôi được ăn trưa tại một quán ăn được địa phương yêu thích.

Lớp và tôi trước đó đều bối rối nhưng tóm lại cũng được ăn ngon trừ tôi ra. Vốn dĩ tôi đã kén ăn ngay khi còn mầm non, bữa đó tôi ăn trưa bằng cách bánh bao nhân thập cẩm được cô chủ nhiệm đưa và thế là cái tật kén ăn đã bắt đầu. Mà thôi, bỏ quá khứ sang một bên đi, tiếp tục câu chuyện. Quay lại chuyện lớp ăn, tôi chỉ đơn giản ăn mấy miếng rau xào, thịt, tôm và một húp nước canh là xong; bạn tôi, An An nói với tôi:

" Sao mày ăn ít vậy, tao nhớ ăn khoẻ lắm mà?"

Tôi trả lời:

" Kén ăn"

Nó đáp:

" Ủa bữa này mày kén ăn hở. Phải ăn nhiều vào chứ"

Tôi nghe rồi bảo nó lo mà ăn đi, không liên quan tới tao. Tôi rời khỏi bàn ghế để vào phòng vệ sinh để rửa tay, rửa miệng sau bữa ăn. Nhưng khi tôi trên đường lại phòng vệ sinh thì đột nhiên nghe một cuộc gọi giữa hai người kia. Và không thể không ngờ người nói lại là cô Hi và người đồng nghiệp của cô thì phải. Ngôn ngữ nói chuyện thì cũng may thầy mở loa và nói tiếng Anh, vậy nên tôi có thể hiểu được cô đang nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip