Chương 4: Thư viện
Vào buổi tối, tôi đang trên đường tới thư viện của trường như lời hẹn của cô. Trời khi đó rất tối, nhưng tôi có thể cảm nhận được một con quạ bay qua từ sau lưng tôi. Đúng là có con quạ bay qua phấp phới và những lông vũ rơi xuống mặt đất. Tôi nhặt một cái lên và nhìn hướng con quạ bay một cách im lặng và bí ẩn. Mải nhìn chim bay mà tôi quên lời hẹn của cô. Tôi lại ba chân bốn cẳng thẳng vào thư viện trường. Khi đến nơi, tôi đã thấy cô đã ở ngoài sẵn đợi tôi. Tôi lại và hỏi cô :
- " Đã đợi lâu chưa ạ ?"
- " Không hẳn, chỉ đợi khoảng ba tiếng. Vậy chúng ta vô thôi nhỉ"
Tôi gật đầu đồng ý, đi theo sau lưng cô. Cô lại một tủ sách giáo khoa, sách bài tập. Cô lấy một quyển sách chương trình cũ và nói tôi:
-" Đưa dấu vân tay của em đây."
Tôi lấy dấu vân tay bên phải và thấy nó đã xác định tôi. Cái tủ nó kéo ra một căn hầm bí mật. Tôi và cô cùng đi vào. Trên đường đi, tôi hỏi cô:
-" Cô ơi, em có thể nói câu hỏi này được không?"
-" Được, hỏi đi. Cô trả lời."
Tôi ngập ngừng và hỏi:
-" Cô không có bố mẹ à?"
Nghe câu này, mắt cô to ra và nhíu mắt. Tôi hiểu phản ứng của cô và tôi cũng không biết mô tả như nào nữa. Tôi biết mình hỏi vậy sẽ khiến cô hơi có chút đau lòng, nhưng đúng thật tôi phải nói ra để có thể biết về cô. Vì lần nào tôi cũng thấy cô không về quê.
Cô ấy trả lời một cách khó mà có thể tả cảm xúc:
-" Cuộc đời đứa trẻ ngày xưa như tôi chỉ là giả tạo thôi.".
Cô lại nói tiếp:
-" Cô có thể kể câu chuyện cho em nhưng em không được kể cho ai biết nhớ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip