Anh ơi! Cứu em

Một sáng mát lành lại đến sau cơn mưa nửa đêm bất chợt, cơn gió nhẹ mang theo hơi nước lành lạnh đùa giỡn trên mái tóc vàng của cậu trai lọt thỏm trong chiếc áo khoác đồng phục rộng. Peanut chán nản đi qua đi lại trước tiệm bánh nhỏ vắng khách buổi bình mình.

Biết rõ Faker đến trường rất sớm nhưng đến khi ở chung nhà với anh, Peanut mới rõ là sớm đến mức nào. Khi mặt trời còn lười biến ngủ vùi thì lớp trưởng đại nhân đã dậy, mà anh thích dậy sớm thì liên quan gì đến cậu. Vậy mà lại nhẫn tâm phá hoại buổi hẹn hò thân mật của cậu với Chu Công đại nhân.

Không nghĩ đến thì không sao, nghĩ đến thì Peanut lập tức cảm thấy mông đau nhức. Cậu chỉ là muốn gửi chút yêu thương đến gối chăn thân yêu thôi mà đã bị Faker tàn nhẫn đá vài phát vào mông. Người đâu đã lạnh lùng mà còn thích bạo lực, ai mà làm người yêu của Faker chắc chắn là não không hoạt động được bình thường.

Kể ra cũng thật lạ, tại sao cậu lại dậy trên giường trong khi tối qua rõ ràng là nằm co ro dưới sàn vì sự tàn bạo của tên kia? Hay là cậu mộng du trèo lên giường, nhưng với tính cách của lớp trưởng đại nhân thì đáng ra cậu đã bị đá xuống ngay lập tức rồi.

"Kệ đi! Xem như anh ta còn chút nhân tính với đứa trẻ khốn khổ như mình."

Lắc lắc mái đầu vàng, Peanut tưởng tượng mặt đường dưới chân là khuôn mặt lạnh của ai kia, ra sức đạp lấy đạp để. Bật cười khanh khách như trẻ con, cậu không biết rằng những hành động ngốc ngốc của mình đã bị ai đó thu vào mắt.

Qua lớp kính trong suốt, Faker lặng nhìn bóng dáng nhỏ tự chơi tự vui bên hàng thường xuân mướt xanh tinh khôi, sắc hoa trắng thanh thuần đổ dài trên khuôn mặt ẩn hiện sắc hồng vì vận động nhiều. Không gian nhỏ thêm phần náo nhiệt bởi tiếng cười như trẻ con của Peanut khiến Faker và một vài vị khách lớn tuổi tâm tình trở nên vui vẻ bật cười.

"Thích con nhà người ta thì nhanh tay mà bắt lấy."

Người phụ nữ trung niên đặt hộp bánh đậm hương coffee trước mặt vị khách hàng lơ đãng, nụ cười phúc hậu nở rộ trên môi.

"Đứa ngốc ấy thì có gì để thích. Chỉ giỏi chọc người khác phát điên."

"Ha ha thanh niên mấy cậu chỉ thích dối lòng thôi."

Bà chủ tiệm bánh cười lớn trước vẻ mặt khó ở của vị khách hàng quen thuộc. Tiệm bánh của bà mở đã mười mấy năm. Dù có bao nhiêu người đi kẻ lại, Faker vẫn cứ như thế tìm đến đây mỗi sáng. Thời gian trôi qua, nhìn anh trưởng thành, bà bất giác xem anh như con, cháu trong nhà mà đối xử. Thế nên, dù khuôn mặt anh không biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng bà vẫn nhìn ra đứa nhỏ này để tâm đến con nhà người ta rồi.

"Con nhà ai mà đáng yêu quá! Thằng bé tên gì thế?"

"Em ấy tên WangHo. Sao bác nhìn nhóc ấy mãi thế?"

"Ghen à? Ha ha mọi người ơi! Nhóc mặt lạnh này bây giờ biết ghen rồi đấy ha..ha."

Tiệm bánh nhỏ rộ tiếng cười vang. Faker mặt lạnh như tiền nhưng không thể làm gì ngoài cúi đầu nhìn những chiếc bánh ngọt mà tưởng tượng đến khuôn mặt ai kia. Hận không thể một phát nuốt vào bụng kẻ đáng ghét năm lần bảy lượt phá vỡ hình tượng của anh.

Bên ngoài, Peanut vẫn vui vẻ với trò tiêu khiển của riêng cậu, không biết rằng mình đã trở thành nhân vật chính của buổi trò chuyện sáng của hội những người cao tuổi vui vẻ kia. Không biết từ đâu một vật thể tròn tròn lăn đến chân cậu, là một quả bóng rất đáng yêu.

"Anh gì ơi? Nhặt giúp em quả bóng nhé!"

Hướng mắt về phía bên đường, Peanut không khỏi vui vẻ khi bắt gặp bé trai đáng yêu, người tròn chẳng khác gì quả bóng ra sức vẫy tay với cậu. Nhặt quả bóng lên, Peanut định ném sang cho nó nhưng nghĩ đang ở giữa đường, cậu đành mang qua đường cho đứa nhỏ.

"Của em đây."

"Cảm ơn anh."

Nở nụ cười thật tươi với cậu nhóc đáng yêu, Peanut không nhịn được véo cái má đầy thịt của nó một cái. Định quay lại tiệm bánh chờ Faker thì bất ngờ tay áo cậu bị giữ lại. Ngồi xuống ngang tầm cậu bé, Peanut khẽ xoa đầu nó.

"Thế nào nhóc?"

"Anh chơi với em nha! Các bạn không ai chịu chơi với em cả."

Peanut cảm thấy lòng tan thành nước trước đôi mắt to tròn long lanh của đứa nhỏ, nhưng lý trí nhanh chóng giúp cậu giữ vững lập trường. Nếu mà đi với nhóc này thế nào cũng sẽ muộn học, mà muộn học thì chắc chắn sẽ bị Faker mang ra lăn trì xử tử. Peanut còn trẻ, Peanut chưa muốn chết.

"Xin lỗi em. Anh còn phải đến trường nữa. Em chơi một mình nhé!"

"Không được! Anh phải chơi với em."

Đứa bé bướng bỉnh nắm lấy tay Peanut kéo đi một mạch. Peanut dở khóc dở cười bị một "cục tròn xoe" kéo đi mà không thể phản kháng. Cậu sợ lỡ mạnh tay làm đứa bé bị thương thì nguy to, đành để cho nó kéo đến chán sau đó cậu chạy về vẫn chưa muộn.

May mắn cho Peanut. Khi cậu bị đứa nhỏ kéo đến con đường thứ ba thì mẹ cậu bé hớt hải chạy đến. Peanut thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được ông trời con từ đâu rơi xuống. Không nghĩ nhiều, Peanut nhanh chóng chạy về tiệm bánh nhỏ nếu không muốn Faker nổi trận lôi đình.

Vội vàng băng qua con đường vắng, Peanut không kịp nhận ra một chiếc ô tô đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường khiến cậu chú ý, nhưng có vẻ đã quá muộn.

Thịch

Tim Faker đột nhiên đập mạnh một nhịp, cảm giác đau buốt đánh thẳng lên đại não khiến anh run lên. Bỏ qua ánh mắt bất ngờ của bà chủ tiệm và mọi người, Faker lao ra ngoài ngay khi nhìn thấy khoảng sân bên ngoài tiệm không có ai.

"Chết tiệt Han WangHo! Đúng là không thể rời mắt khỏi em được mà."

Ném điện thoại của cậu vào trong túi áo khoác, Faker tức giận chạy đi tìm Peanut. Anh biết cậu gặp nguy hiểm, anh luôn có cảm giác đau đớn ấy mỗi khi cậu gặp chuyện. Không bao giờ sai lệch cả.

Peanut khó khăn di chuyển thân mình khi cả cơ thể được bao trọn trong tay của một người xa lạ tốt bụng. Nếu không có anh ta ôm cậu tránh khỏi chiếc ô tô đó thì có lẽ cậu đã hội ngộ sớm cùng ông bà rồi.

"Em có bị thương không?"

Đỡ Peanut đứng lên, y phủi lớp bám trên người cậu. Xem xét kỹ lưỡng từ đầu đến chân như sợ bỏ lỡ dù một vết thương nhỏ, trong khi cánh tay anh đều bị thương hết cả.

"Cảm ơn anh! Em không sao cả, người bị thương chính là anh đó."

Khó xử nhìn cánh tay của y vì che cho cậu mà bị thương, Peanut kéo y ngồi xuống bên đường, mang hộp dụng cụ y tế nhỏ từ trong balo ra.

"Em hay đánh nhau lắm sao mà phải mang cả thứ này theo đi học thế?"

"Là một tên dở người sáng nay cứ khăng khăng bắt em mang theo ấy."

Peanut vừa sơ cứu cho y vừa nhăn nhó nói xấu "tên dở người" nào đấy. Cậu nói càng lúc càng hăng say mà không nhân ra ánh mắt người nào đó từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi cậu.

Như chợt nhớ ra gì đó, cậu ngẩng lên nhìn y, khiến tim ai đó bất ngờ đập loạn.

"Mà anh tên gì a? Học trường nào nữa? Sau này em sẽ hậu tạ anh."

Tự nhiên xoa rối mái tóc vàng tựa nắng của người trước mặt, y mỉm cười như thể cả hai quen biết đã lâu với cậu.

"Không cần hậu tạ đâu nhóc. Anh chỉ là khách du lịch thôi, vài ngày nữa anh lại đi rồi."

"Vậy còn tên anh?"

"Em gọi anh là Kuro được rồi."

Không khí giữa cả hai ngưng đọng lại khi cái tên tưởng như bình thường ấy được xướng lên. Peanut không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cái tên này rất quen nhưng cũng thật xa lạ. Và nó khiến cậu đau, rất đau. Nỗi đau như cắt vào xương tủy.

Peanut ôm đầu với đôi mắt nhắm chặt đau đớn. Những hình ảnh mờ hồ rời rạc liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Khiến cậu gần như muốn phát điên.

Anh ơi! Anh đâu rồi?

Mọi người đi đâu mất rồi?

Anh ơi! Cứu em!

Anh ơi! Cứu em!

"Anh ơi! Cứu em!"

Kuro chết lặng nhìn Peanut hoảng loạn kêu cứu với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt đau xót thoáng nhìn thấy bóng dáng Faker từ xa chạy đến, Kuro dứt khoát rời đi. Y sợ nếu tiếp tục ở lại, y sẽ không kiềm được mà mang Peanut rời đi.

"WangHo! Làm sao vậy? Có bị thương không?"

"Anh ơi! Cứu em!"

Khi Faker đến chỉ thấy một Peanut khóc đến đáng thương, liên tục kêu cứu bên vệ đường. Không quan tâm cái gì hình tượng, anh ngay lập tức ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia.

"Đừng sợ! Ngoan! Có anh ở đây rồi."

Vỗ về đứa nhỏ đang hoảng loạn trong lòng, Faker thầm mắng bản thân hàng trăm hàng vạn lần. Cẩn thận lau đi hàng nước mắt đáng ghét trên khuôn mặt của đứa nhóc hay cười, anh luôn miệng lặp lại lời xin lỗi.









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip