Cái bẫy tinh vi
Trước kia trong một buổi sinh hoạt toàn trường, Peanut từng được chọn đại diện cho lớp tham gia một trò chơi. Yêu cầu của trò chơi là xếp hạng từ một đến mười những thứ được cho là đáng sợ của trường LCK.
Lúc đó, Peanut sau khi nhìn qua một lượt các đề cử thì không nói một lời, trước mặt toàn trường, trực tiếp gạch bỏ và không chút do dự viết lên ba chữ thật lớn, thật nổi bật - Lee SangHyeok.
Kết quả là lớp Peanut thắng. Điều đó chứng minh cho một điều, Lee SangHyeok thật sự là cơn ác mộng của toàn thể học sinh trường LCK. Càng ít động vào thì càng tốt.
Nhưng chính cái kẻ nhận thức rõ ràng cơn ác mộng đó là Peanut lại năm lần bảy lượt động vào "cục than" nóng bỏng tay này. Là do cậu sinh ra xui xẻo hay kiếp trước cậu đắc tội với Faker mà bây giờ chạy trời không khỏi nắng, đến nỗi hiện tại bản thân như cá nằm trên thớt, bị người ta xách cổ về nhà trừng trị từ từ.
Faker lắc đầu bất lực trước trình tự kỷ đã đạt mức thượng thừa của Peanut, ngồi một mình trong phòng khách mà biểu cảm vẫn phong phú như vậy, không biết trong cái đầu nhỏ đó đang vẽ ra một thiên ly kỳ truyện gì rồi.
Quay lại với những món ăn đang nấu dở, chẳng mấy chốc hương thơm quyến rũ đã lan tỏa khắp mọi ngóc ngách. Faker khẽ mỉm cười khi nhận thấy mái đầu vàng của ai kia lấp ló ở cửa bếp.
Đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, nụ cười biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh thường thấy, Faker nghiêm giọng nói làm bạn nhỏ giật bắn người.
"Còn không nhanh vào."
Như Columbus tìm ra châu Mỹ, Peanut sung sướng ngồi trước một bàn đầy ấp thức ăn mà không khỏi cảm thán tài năng của Faker. Peanut ngay lập tức cho một cái bánh bao Mandu vào miệng một cách vô cùng hạnh phúc. Hai mắt lấp la lấp lánh nhìn Faker đang xếp bát đũa ra bàn.
"AH ngon quá đi! Anh SangHyeok đúng là không phải người mà."
Nếu nói trên đời ai có khả năng giết Faker thì câu trả lời chính là Peanut, chỉ cần một câu nói của cậu thôi cũng đủ sát thương khiến Faker nộ khí công tâm, thổ huyết mà chết rồi. Một câu khen ngợi người khác nói cũng không xong, Faker thật sự muốn biết bản thân để tâm đến thằng nhóc này là vì cái lý do chết tiệt gì.
Anh nhớ lại câu cuối cùng mà "bà chằn" EunJung nói với mình trước khi sang Trung Quốc truy MaRin /Tên máu lạnh như cậu thế nào cũng có ngày gặp quả báo thôi, SangHyeok/. Có lẽ "bà chằn" đó nên hành nghề bói toán đi, anh thật sự đã gặp quả báo rồi đây.
"Mà nước chấm còn ngon hơn cả nhà hàng nữa, anh có bí quyết gì à?" Peanut vẫn ngây ngô hỏi mà không nhìn đến sắc mặt không mấy sáng sủa của Faker.
"Ngon lắm sao? Hình như lúc nãy anh lấy nhầm nước rửa chén cho vào mà gấp quá quên làm lại thì phải."
Cộp
Đôi đũa rơi xuống đất, Peanut dùng vận tốc ánh sáng phóng vào nhà vệ sinh. Faker nhìn cái dáng nhỏ cố gắng tìm mọi cách để ói ra mà không nhịn nổi phá ra cười.
Loay hoay gần mười lăm phút, Faker và Peanut cũng chịu an vị dùng bữa tối. Nhưng suốt bữa ăn, Peanut luôn bị phân tâm bởi Faker cứ mãi trả lời tin nhắn điện thoại. Cậu cũng không muốn xen vào chuyện riêng của người khác nhưng người mang cậu về là anh, thế nào lại xem cậu như không khí vậy chứ. Hơn nữa muốn trừng phạt, dạy dỗ gì thì làm nhanh đi rồi thả cậu về.
Hậm hực buông bát cơm mới vơi một nửa xuống bàn, Peanut không giấu được giọng bực bội nói với kẻ đối diện.
"Em no rồi."
Faker cuối cùng cũng chịu cho Peanut chút phản ứng, nhìn đến bát cơm của cậu, anh cũng không nói gì mà đi dọn dẹp. Peanut nhìn theo động tác của anh đến phát ngốc, cuối cùng cũng không chịu nổi mà nhắm mắt làm liều.
"Anh muốn dạy dỗ hay trừng phạt gì làm luôn đi rồi cho em về nhà."
Thản nhiên như không mang ly sữa nóng đặt trước mặt cậu, Faker không nói gì mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tỏ vẻ oan ức của cậu. Một lúc lâu, khi điện thoại một lần nữa báo tin nhắn, anh mới lạnh lùng lên tiếng.
"Bọn chúng lừa em vào bẫy bằng cách nào?"
"Làm sao anh biết em bị lừa vào bẫy?"
Peanut tròn mắt ngạc nhiên nhìn Faker. Anh không đến cứu cậu mà cho dù anh có đến cũng không thể nào nắm tình hình rõ đến thế được. Đến cậu khi bị cho vào tròng rồi thì mới nhận ra bản thân sập bẫy, làm sao anh lại biết rõ như vậy. Đúng là quá biến thái rồi.
"Em không cần biết. Trả lời nhanh?"
"Em đi theo một cô gái giống NaRa nên bị lừa." Peanut thở dài nhìn xuống bàn.
"Anh biết em không ngốc đến như thế, WangHo. Nói cho anh những gì mà em kết luận được."
Đến nước này thì cho dù Peanut muốn giấu cũng không thể được nữa. Faker gần như nắm cậu trong lòng bàn tay mất rồi. Peanut hít sâu một hơi như hạ quyết tâm.
"Kết luận của em chính là kẻ đó đã lập ra một cái bẫy tinh vi dành riêng cho em."
Peanut dừng lại một chút để quan sát sắc mặt của Faker, thấy anh ra hiệu tiếp tục, Peanut mới dám rụt rè nói.
"Anh nghe rồi muốn tin em hay không cũng được nhưng em khẳng định kẻ đó đã mất nửa tháng để dùng ám thị khiến em tin rằng cô gái mà em nhìn thấy ngoài dãy A là NaRa và đồng thời cũng là cách hắn dùng để lần lượt lấy mạng những người bạn của NaRa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip