Chết
Tò mò hại chết mèo quả là không sai. Không màn sự ngăn cản của Faker, Peanut nhất quyết làm rõ sự việc. Lợi dụng thời gian nghỉ trưa, càng thuận lợi hơn khi Faker bị gọi lên văn phòng hội học sinh, Peanut tách ra khỏi đám trai làng.
Điểm đến của cậu chính là dãy phòng học trước đây của lớp SKT- dãy A. Sau ngày đầu người được phát hiện cả dãy phòng học đều bị bỏ trống, hơn nữa còn được bảo vệ rất nghiêm ngặc.
Tỏ vẻ thật tự nhiên đi dạo quanh vòng ngoài của dãy A, bây giờ là giờ nghỉ trưa, tức là sắp đến thời điểm thay ca của bảo vệ. Lúc đó, cậu sẽ lẻn vào.
Nhưng có lẽ không cần đến lúc đó.
Lang thang xung quanh dãy A chờ đến thời điểm thay ca, điện thoại trong túi quần đồng phục của cậu run lên liên tục. Peanut định lờ đi nhưng suy đi nghĩ lại, cậu đành nhận điện thoại. Thà bịa đại một lý do nào đó còn hơn để Faker cùng đám trai làng lật tung cả trường để tìm cậu.
"Không sao đâu anh JunSik! Em chỉ xuống phòng y tế ngủ chút thôi, hết giờ nghỉ trưa em sẽ về lớp."
Peanut vừa đi vừa nói chuyện với Bang nhưng cậu không đặt đến trình độ thượng thừa như Blank. Cậu va vào một cô gái mặc áo khoác đỏ, đeo khẩu trang đi hướng ngược lại. Cúi đầu xin lỗi, cậu ngẩn người khi nhìn qua đôi mắt cô.
Đó không phải là NaRa hay sao?
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu của Peanut. Nhíu mày nhìn cô gái đang đi như đang sợ bị ai phát hiện, Peanut nhanh chóng tạm biệt Bang, đuổi theo NaRa.
Cậu không nhanh không chậm bám theo cô và ngay lập tức nhận ra nơi cô định đến.
Dãy A
Một cảm giác kỳ lạ níu giữ chân cậu khi nhìn NaRa mở cổng dãy A và tự nhiên chạy vào. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng đuổi theo cô.
Tiếng bước chân khô khốc vang lên giữa bốn bề hành lang vắng, Peanut thận trọng quan sát từng phòng học, tìm kiếm NaRa. Cậu đã mất dấu cô trong khoảng thời gian chưa đến ba giây. Cô ta đã đi đâu?
Xoạt
Peanut ngay lập tức quay người lại, vạt áo màu đỏ lọt vào mắt cậu. Nhanh chóng đuổi theo, cậu phải tìm ra NaRa. Cô là nút thắt quan trọng cho toàn bộ giả thuyết của cậu.
Cửa phòng học cũ của lớp SKT để mở, đó là những gì Peanut nhìn thấy khi đuổi theo cô một lúc lâu. Một cỗ mùi hương kỳ dị xộc vào mũi cậu khi bước chân vào lớp.
Giữa phòng có một người mặc áo khoác đỏ nằm ngủ trên bàn. Là người cậu đang tìm – NaRa? Tại sao cô ta không chạy nữa? Cô ta làm gì ở đây?
Cẩn trọng đi qua từng dãy bàn ghế, sự bất thường ở đây dấy lên trong cậu một dự cảm xấu. Cả dãy phòng đã để trống nửa tháng, tại sao lại sạch sẽ đến đáng ngờ. Nhìn vào vị trí đồ vật, phòng học này hoàn toàn không giống bị bỏ hoang.
Thật kỳ lạ, NaRa ngủ say đến mức cậu đến sát bên cạnh cũng không hay biết. Cô ta ngủ như một người chết.
"NaRa! Cậu là Kim NaRa phải không?"
Không hề có chút động tĩnh, cô ta vẫn nằm bất động. Peanut cố gọi thêm vài lần nhưng không thu được kết quả gì. Có lẽ nên dùng biện pháp mạnh hơn.
Peanut dứt khoát kéo cô ngồi thẳng dậy. Một thứ rơi xuống sàn, lăn đến chân cậu.
"Cá..i cái quái ....?"
Một cái đầu người, hai mắt trắng dã trợn trừng đến lòi ra ngoài hóc mắt một khoảng lớn đang "nhìn"cậu từ phía dưới. Nó đang đang có dấu hiệu phân hủy, từng lớp da thịt bong tróc, chảy xuống dòng chất lỏng đen ngòm tanh tươi.
Trên chiếc ghế kia chỉ là một cái xác không đầu mềm oặt. Máu đông lại trên bộ đồng phục trắng thành từng mảng lớn.
"Khụ..khụ..khụ..khụ..ẹo..khụ.."
Cổ họng dâng lên vị chua khó chịu, Peanut gập người ho khan đầy thống khổ. Cảnh tượng kinh khủng trước mắt khiến tay chân cậu như bị rút hết sức lực, quỳ rạp xuống sàn. Nếu Faker ở đây, anh nhất định sẽ như lần trước che mắt cậu lại. Cậu sẽ không phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Nhưng Faker không ở đây, chính cậu đã tách khỏi anh.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó, đôi mắt ngập nước do ho quá nhiều của Peanut trợn trừng trong sự khiếp sợ, đại não gần như dừng hoạt động trước những gì thu được.
Ngang tầm mắt cậu là những ngăn tủ tối tăm, nhưng không trống rỗng.
Trong tám ngăn tủ, tám cái đầu người trợn trừng đối mắt còn nguyên vẻ khiếp đảm đồng loạt "nhìn" cậu với cái miệng bị cắt toạt ra nham nhở đến mang tai, tạo thành tám nụ cười quỷ dị đến ám ảnh.
Những ngón tay run rẩy của Peanut cố gắng bám víu cạnh bàn, cảm giác lạnh toát bao trùm lấy cơ thể cậu. Cảnh tượng này đang ăn mòn tinh thần cậu. Ghê tởm và buồn nôn là hai cảm giác duy nhất mà cậu có lúc này.
Vụt chạy đi ngay khi đôi chân lấy lại cảm giác, cậu nhất định phải rời khỏi nơi kinh tởm này.
Cộp
Cộp
Cộp
Peanut lặng người nghe tiếng gót giày va chạm trên sàn nhà lạnh lẽo. Tim cậu nhảy lên từng hồi như muốn phá tung lòng ngực. Hàng loạt âm thanh quen thuộc vang lên kéo theo hô hấp nặng nề của cậu. Tiếng kim loại gai người, tiếng cười như có như không. Là hắn.
Đến lúc này Peanut mới nhận ra cảm giác kỳ lạ lúc đầu khi thấy cô gái mà cậu cho là NaRa đi vào dãy A là gì. Lúc đó chưa đến thời điểm bảo vệ thay ca.
Là một cái bẫy. Một cái bẫy giăng ra cho con mồi là cậu.
Nhận thức nguy hiểm cận kề, Peanut nhanh trí lấy điện thoại cầu cứu. Nhưng điện thoại câu đâu mất rồi?
Điện thoại? Rõ ràng sau khi nói chuyện với Bang thì cậu đã bỏ lại vào túi quần. Tại sao lại không có? Chẳng lẽ....
Nhặt chiếc điện thoại nằm trơ trọi giữa sân trường, mặt Faker lạnh hơn cả băng ở Nam Cực. Siết chặt điện thoại của Peanut trong tay đến mức sắp bật máu, Faker hiện tại chính là muốn giết người.
Hội trai làng tuy không biết chuyện về đoạn clip nhưng thái độ của Faker khiến họ nhận biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chưa bao giờ họ thấy Faker tức giận như thế này.
"SangHyeok! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"
Bang đánh liều hỏi Faker, dù biết khi anh nổi giận thì không nên làm vậy nhưng y không kiềm được, y cần biết Peanut xảy ra chuyện gì. Y là người cuối cùng nói chuyện với cậu, nếu cậu gặp chuyện không may thì y chắc chắn ân hận cả đời.
"Đến dãy A! WangHo đang ở đó."
Faker không nóng không lạnh bỏ lại một câu, rồi chạy đến dãy A trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cả đám không hiểu chuyện gì cũng tức tốc chạy theo.
Bên trong căn phòng học kinh khiếp như địa ngục trần gian, bàn ghế hỗn loạn, cửa kính vỡ tan. Máu đọng thành từng vũng lớn chói mắt, mùi tanh tươi của máu thịt lẫn lộn thu hút đám chim ăn thịt từ đâu bay đến che kín các khung cửa sổ, che khuất cả ánh sáng mặt trời. Chỉ còn lại bóng đêm, đồng lõa của tội ác.
"Han WangHo must die but not today" Một nụ cười quỷ dị nở trên đôi môi màu máu tươi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip