Đừng gây thù với lớp trưởng Lee

Bị một người đã chết đến cơ thể cứng lạnh trợn mắt nhìn, thề có các vị thần Peanut đang cảm thấy muốn nhảy sông Hàn hơn bao giờ hết. Sáng sớm suýt bị xe tông, xế trưa bị một tên điên ám, đụng độ hai kẻ giết người, tận mắt chứng kiến một cái xác chết không toàn thây và giờ là bị một cái xác nhìn trân trối như tri kỷ lâu ngày gặp lại. Có phải là đầu năm nay, cậu đắc tội đến vị thần thánh phương nào hay không mà bao nhiêu chuyện ma quái đều ùn ùn kéo đến như thế này.

"HyeSun thân mến! Tôi biết bản thân rất đẹp trai nhưng bị nhìn như thế cũng chả sung sướng gì đâu."

Peanut dở khóc dở cười nhìn khuôn mặt tím tái kia, đôi mắt trắng dã vẫn trừng trừng dõi theo cậu. Từng bước từng bước lùi về phía sau, cậu cảm thấy kỳ lạ khi mà Blank ngay bên cạnh cậu vẫn không có chút động tĩnh gì. Nhưng chuyện đó phải để sang một bên, khi bằng một cách thần kỳ nào đó mà khuôn mặt của HyeSun đã kề sát cậu.

Đôi mắt trắng dã kề sát mang theo ý cười nhàn nhạt, cái lưỡi đưa ra ngoài gần như chạm vào mặt cậu. Khoảng cách giữa cậu và HyeSun gần đến mức cậu có thể cảm nhận được cái lạnh của một cái xác chết rõ ràng như thế nào. Máu toàn thân chạy hết lên não, cả người cứng đờ như tượng.

"What the f......ok học sinh ngoan không được nói bậy."

Phựt 

Rầm 

"WangHo coi ...coi....chừng.."

Âm giọng càng lúc càng nhỏ dần, Blank bất lực xoa thái dương đột nhiên đau nhức của mình. Nó có lòng tốt cảnh báo nhưng chỉ trách lòng tốt của nó không nhanh bằng một bụng muốn làm chuyện xấu của ai kia. Nên lần này Peanut chịu khổ rồi. Nhìn biểu cảm đông cứng trên khuôn mặt cười như mếu của cậu, nó chỉ biết lắc đầu thương cảm.

Ai bảo Peanut chọc ai không chọc lại chọc ngay vào ổ kiến lửa mang danh lớp trưởng đại nhân.

Nửa nằm nửa ngồi trên sàn, Peanut toàn thân hóa đá mặc cho HyeSun đè trên người. Cảnh nữ chính ngã vào lòng nam chính đầy lãng mạn này nếu đặt trong trường hợp bình thường chắc chắn Peanut sẽ vui đến cảm tạ trời đất. Nhưng đó là khi nữ chính không phải là cái xác chết ngạt xám ngắt và Peanut hiện tại vô cùng muốn làm nam phụ ngôn tình hay làm nam chính đam mỹ cũng không thành vấn đề.

 Đôi mắt ai oán đến đỏ nhìn kẻ cầm sợi dây thừng treo cái xác ung dung đến gần. Kẻ đó không ai xa lạ chính là lớp trưởng đại nhân Faker. Khuôn mặt anh vẫn như thế lạnh lùng nhìn cậu nhưng không biết có phải sợ đến sinh ảo giác hay không mà Peanut nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên khóe miệng mèo kia. 

Nhìn ngược nhìn xuôi thế nào, Peanut cũng phải đau lòng khẳng định tên miệng mèo trước mặt chính là kẻ xấu. Mang một bụng hận ý dâng trào, trong một phút máu dồn quá nhiều lên não, Peanut vùng dậy. Lần này phải khởi nghĩa, cậu bị Faker đàn áp quá nhiều rồi.

"Lee SangHyeok! Em chịu hết nổi anh rồi."

"Này! Đừng nhóc!"

Chụt

Sau Blank, Faker là người thứ hai cảm thấy thái dương đau nhức. Lúc đầu chính là nhìn thấy cậu đột nhiên đối mắt với cái xác kia, anh mới thuận theo ý trời dạy cậu một bài học nhớ đời. Nhưng có đánh chết anh cũng không muốn để bạn nhỏ kia môi kề môi với ai khác ngoài anh.

"Lee SangHyeok! Đồ lớp trưởng độc tài tàn bạo. Em mà không khởi nghĩa lật đổ anh thì em chuyển sang họ Lee luôn."

Hất cái xác ra cả thước, Peanut vừa la hét vừa dùng tay lau lấy lau để đôi môi trái tim, đến mức hai phiến môi trở nên đỏ ửng vẫn không dừng lại. Tự hỏi trên đời còn ai đen đủi hơn cậu hay không, nụ hôn đầu thì bị mất vào tay tên quỷ vương mà cậu sợ hơn sợ ma, nụ hôn thứ hai thì bị mất vào một cái xác chết. Đúng là không thể phân được nụ hôn nào kinh dị hơn nụ hôn nào.

Hội trai làng từ lâu đã hội tụ đủ trong lớp nhưng ngoài đứng nhịn cười thì cũng chẳng biết phải làm gì. Lớp trưởng đại nhân muốn trị tội, phận làm dân đen thấp cổ bé họng làm sao dám ý kiến. Chỉ là có vẻ như Faker đã không nhận ra anh đã tự lấy đá đập vào chân mình.

"SangHyeok này! Cậu có biết chuyện gì không?"

Bang nhịn cười đến hít thở không thông, ôm vai Faker mà cố giữ cho bản thân không phải ngã lăn ra sàn vì cười. Điển hình cho việc khôn ba năm dại một giờ là đây, Faker nhíu mày nhìn cả đám nhịn cười đến nội thương mà vẫn không hiểu điểm nào đáng cười ở đây.

Cuối cùng Bang không chịu nổi vẻ mặt lạnh của Faker đành thu lượm chút bình tĩnh còn sót lại, dùng vẻ mặt chân thành nhất, nói.

"Không phải ban nãy cậu vừa hôn WangHo à. Bây giờ, WangHo lại hôn cái xác kia. Như vậy có phải là cậu và cái xác kia ..khụ..khụ ..gián tiếp hôn nhau không?"

Không gian bỗng nhiên im lặng đến đáng sợ sau khi Bang dứt lời. Cả Peanut cũng dừng lại động tác mà nhìn Bang không chớp mắt. Cả đám người ngoại trừ Faker và Bang không hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ.

Hôm nay Bang ăn phải cái gì mà dám chọc đến lớp trưởng Quỷ Vương nổi danh tàn bạo này. Đến cả Peanut còn bị anh chỉnh đến khốn khổ thì số phận của Bang sau này chính là một khoảng không vô định rồi.

"JunSik! Cuộc sống năm nay của cậu có vẻ thuận lợi."

Faker nở nụ cười hiếm hoi, hướng Bang đang hóa đá bên cạnh mà hỏi bằng tông giọng âm đến ngàn độ. Sau bao nhiêu năm làm bạn với Faker, Bang lại rút ra thêm một bài học xương máu. Đừng bao giờ để Faker mỉm cười với bạn, vì đó chính là lúc bạn biết cuộc sống này khó khăn đến thế nào.

"Không thuận lợi lắm đâu, lớp trưởng Lee. Cuộc sống năm nay rất khó khăn a. Tôi không cần cậu chiếu cố thêm đâu."

"Thật vậy à?"

Xua tay, gượng cười trước lãnh khí bức nhân của ai kia, Bang nhanh chóng chạy đi tránh bão phía sau lưng Wolf. Trong tình thế này chỉ có tấm lưng của Wolf là đủ vững chắc che chắn cho y.

"Chờ đã! Mọi người không để ý bên ngoài quá im lặng hay sao?"

Chạy đến chắn trước Faker, Peanut ra hiệu cho mọi người tập trung lắng nghe bên ngoài. Thật sự so với tình thế hỗn loạn bên ngoài thì sự im lặng bất thường này rất đáng ngại. Dù không biết Faker cùng đám trai làng trước khi vào đã dẹp được bao nhiêu loạn nhưng chắc chắn cũng không thể dẹp hết được. Nhưng không cần Peanut phải động não suy nghĩ, câu trả lời đã tự động xuất hiên, theo một cách không mấy thân thiện.

Họng súng lạnh lẽo áp vào sau gáy, Bang phi thường khó chịu đứng thẳng người theo ý muốn của kẻ lạ mặt. Từ sau lưng y, hơn mười người lạ mặt xuất hiện với những khẩu súng sẵn sàng hạ sát bất kỳ kẻ chóng đối nào.

"Các em là những học sinh rất có tố chất. Không biết ta có thể mời các em ở lại thảo luận một chút không?"

Peanut trừng mắt nhìn gã đàn ông tóc vàng với nụ cười quỷ dị xuất hiện nơi cửa ra vào. Không thể nhầm lẫn, gã chính là tên điên định giết cậu lần trước và ám ảnh cậu suốt ngày hôm nay. Bày nhiều trò như vậy, cậu thật sự muốn biết gã là đại nhân vật gì và có âm mưu gì với ngôi trường bình thường này.

Hội trai làng kín đáo nhìn Faker, chỉ thấy anh không nóng không lạnh nắm lấy cánh tay của Peanut, thông thả đi theo những kẻ kia. Cả bọn nhìn nhau rồi cũng như thế mà đi theo anh. Lớp trưởng đại nhân không vội thì họ cũng chẳng việc gì phải vội. Để xem ngôi trường này cuối cùng là che giấu bao nhiêu bí mật.

Bị họng súng kề sát sau gáy, Bang khó chịu đến cả người như bị cả đàn kiến cắn loạn. Nếu không phải Faker không có động tĩnh gì thì chắc tên phía sau y đã không ra nhân hình rồi.

"Thế nào, cảm giác một xạ thủ bị dí súng vào đầu có tốt không?"

Bang rùng mình khi tông giọng lạnh băng của Faker bí mật vang lên bên tai. Oán hận nhìn khóe miệng mèo khẽ cong lên gian trá, Bang đau khổ nói qua kẽ răng nghiến chặt.

"Lee SangHyeok! Là cậu cố ý?"

"Biết thế thì tốt."

Faker nhàn nhạt đáp lại lời buột tội của Bang. Trong khi kẻ bị hại Bang đang hận đến răng trên răng dưới đánh nhau cầm cập. Quả thật trên đời này, thà đắc tội với tiểu nhân còn hơn gây thù với Lee SangHyeok.














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip