Faker không chết
"Trả lời anh! Tên em là gì?"
Blank dịu dàng dùng khăn bông lau khô mái tóc ướt nước của WangHo, đôi mắt là cả một trời khát cầu người trước mắt là người mà nó hằng hoài niệm. Đôi môi hơi tái nhợt của WangHo khẽ mấp mái và đôi mắt nó dường như vỡ vụn trong thời khắc ấy.
"Hâm à! Tớ tất nhiên tên WangHo rồi. Là Han WangHo. Này này, cậu làm sao thế?"
WangHo hơi hoảng nhìn Blank đột nhiên ôm đầu, gục giữa hai cánh tay. Cậu định choàng tay qua lưng nó nhằm xem nó có chuyện gì, nào ngờ bị một bàn tay mạnh mẽ giật lại, bàn tay đó là của Faker, người sắp đống băng không khí trong căn phòng này đến nơi.
"Không có chuyện gì thì cảm phiền ra khỏi phòng anh, SunGu." Faker hướng người đang gục đầu, đanh giọng.
WangHo tuy ngơ ngác nhưng trước tình cảnh đang diễn ra cậu nhận thức rõ giữa hai người trước mặt đang có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Chỉ có thế mới khiến một Blank thường ngày hiền lành, dễ bảo lại dám lớn giọng, không để Faker vào mắt, cũng như Faker tỏ thái độ băng lãnh bức người với người trong nhóm. Chuyện này rất có thể liên quan đến cậu, dù có bị chậm phát triển cũng biết điều đó, nhưng lý do là vì đâu, cậu đã làm ra chuyện đáng hận gì mới có thể khiến cả hai mặt nặng mày nhẹ với nhau như này.
"Chăm sóc cậu ấy tử tế."
Rầm
"Cái quái gì nha!"
WangHo co rúm cả người nhìn cánh cửa phòng tội nghiệp đập vào tường không chút thương tình. Đôi mắt lắm lét nhìn qua khuôn mặt vô biểu tình của lớp trưởng đại nhân. Cậu như tên trộm nhỏ, rụt rè vươn bàn tay kéo kéo vạt áo của anh.
"Nha a."
"Im!"
WangHo ngay tức khắc thu vào âm thanh tiếp theo, rũ mắt cam chịu bị Faker dày vò cái đầu nhỏ không thương tiếc. Peanut cúi thấp đầu, từ vị trí của Faker nhìn xuống chỉ bắt gặp được rèm mi như cánh bướm khẽ lay động, mang theo chút ướt át tựa sương. Bất giác, ánh mắt ngây dại, cuồng điên nào đó lướt ngang tâm trí anh, bàn tay vô thức dụng lực khiến người đối diện khẽ than.
"Xin lỗi." Đôi bàn tay anh cách một lớp khăn bông ôm lấy đầu của WangHo.
Một giây đứng hình, WangHo hé mắt nhìn anh đầy khó hiểu. Ánh mắt chạm nhau, không hiểu sao cả người đều tê cứng, như có dòng điện chạy qua người, cảm giác này đối với WangHo chính là sự sợ hãi khi đối diện với Faker nhưng không hiểu thế nào lần này thật khác. Còn khác ở điểm nào cậu hoàn toàn không rõ, phải chăng là lời xin lỗi của anh.
"Thế ..thế nào...lại ..lại xin lỗi?"
"Anh-"
"SangHyeok! Anh ấy đến rồi!" Huni từ phòng khách hét vọng vào.
Lời vừa đến môi đã bị chặn lại, Faker tránh đi ánh mắt của cậu, những ngón tay thon dài, hữu lực khẽ siết lấy và rồi thả lỏng. Khăn bông rũ xuống, chắn đi một phần tầm nhìn của cậu. Âm thanh lành lạnh lại vang bên tai, thật kỳ lạ làm sao khi cậu nghĩ âm thanh này đặc biệt ấm áp. Có lẽ cậu bị thương đến hóa điên rồi.
"Không có gì. Mau thay quần áo khác. Quần áo của em ở trong tủ."
Faker rời khỏi giường, bất động thanh sắc chuẩn bị ra ngoài. Lại ngoài ý muốn nghe được âm thanh người nào đó ngã nhào trên giường. Xoay lưng tựa vào cửa, anh thở ra với cảnh người nào đó bị mắc kẹt trong chăn như con sâu trắng tròn lăn lộn trên giường. Muốn cười nhưng không cười được, anh vô cảm hỏi lại với chút mỉa mai.
"Lại muốn ăn vạ cái gì?"
"Hề hề em chỉ muốn hỏi cái tủ anh nói là tủ nào? Của anh hay của em?"
Hé nửa mặt khỏi chăn, WangHo vươn đôi mắt tựa cầu vòng nhìn anh như thái giám nhỏ nhìn hoàng thượng, đầy vẻ nịnh bợ.
Không biết là ngốc thật hay giả ngốc. Đó chính là suy nghĩ của Faker ngay khi nghe câu hỏi của tiểu thái giám nịnh bợ kia. Đây là phòng anh, nhà anh thì lấy đâu ra tủ của cậu. Nhưng suy nghĩ thì chỉ ở trong đầu còn lời nói thì phát ra ngoài và lời nói của anh lại khác xa với suy nghĩ rồi.
"Của chúng ta."
Cánh cửa đóng lại trước đôi mắt cong cong vui vẻ của WangHo, còn vì sao vui vẻ thì tạm thời chính cậu cũng không hiểu được.
Và chính hội trai làng cùng vị khách thân quen cũng không hiểu vì sao trên khuôn mặt của kẻ được mệnh danh lạnh hơn tiền Faker lại có thể nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp như ngày xuân mới đến. Chỉ là trong một tích tắc, nụ cười kia tắt ngấm để lại sắc thái lạnh lùng quét qua dáng vẻ ngóng trong của Blank hướng về căn phòng sau lưng.
Ngồi xuống đối diện vị khách đang thản nhiên thưởng thức tách Espresso, Faker không nói gì, chỉ im lặng chờ người kia mở lời trước. Dù đã lâu không gặp nhưng anh cả vẫn là anh cả, đối với người này thì Faker luôn dành sự kính trọng nhất định, không bao giờ thay đổi.
"Anh đã nói với cha về đề nghị của em. Nhưng cha không tán thành. Cha muốn mấy đứa tiếp tục theo học tại LCK."
"Em cần một lý do. Không thỏa đáng thì vẫn như thế mà làm." Faker nhàn nhạt hỏi ngược lại, anh cần một lý do cho việc bắt họ phải ở lại một nơi nguy hiểm như LCK, nhất là WangHo.
"Anh biết em và cả mấy đứa kia đều mong muốn một cuộc sống bình thường, nhưng em là đứa hiểu chuyện nhất, anh mong em đừng để tình cảm chắn ngang lý trí. Quyết định của cha chính là muốn tốt cho mấy đứa thôi."
"Biết rõ nguy hiểm còn bắt bọn em nhảy vào theo anh GyeongHwan thì như thế chính là tốt. Vậy thì cha so với những lão già kia có khác gì nhau. Vậy ngày xưa, cha bất chấp tất cả đưa chúng ta rời khỏi Ý để làm gì."
Âm giọng vẫn cứ thế vô cảm nhưng từ trong từng câu từ đều mang theo mỉa mai, sự kiên định và chút tổn thương. Faker thông minh, bản lĩnh đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ chưa chạm đến ngưỡng hai mươi. Đứng trước người thân và tình thân, anh cũng vẫn là đứa trẻ đôi khi bốc đồng muốn được người lớn thấu hiểu hơn là sắp đặt.
Marin không nói gì, đặt tách Espresso xuống bàn kính, đôi mắt đẹp sáng ngời mang theo tình thương của người anh lớn nhìn thẳng vào đứa em nhỏ của mình. Có một số chuyện Faker không hề biết, thời gian trước là muốn anh cùng với mấy đứa nhóc kia an tâm học tập nhưng bây giờ e rằng không thể che đậy thêm.
"Thời điểm này rời đi, đối với mấy đứa nhất là em chính là nguy hiểm chồng chất nguy hiểm."
Marin dừng lại nhìn đám nhóc cố gắng nghe lén kia, nụ cười ấm áp tỏa sáng trên khuôn mặt đẹp như tạc. Động tác như thể người lớn dọa trẻ con, đôi mày khẽ nhíu lại của Marin khiến cả bọn đồng loạt rút lui, cười cười giải tán.
"SangHyeok! Vấn đề nằm ở em và thân phận của em. Thân phận của em đã bị lộ. Nếu rời đi lúc này chẳng khác nào có tật giật mình. Lúc ấy dù em và mấy nhóc kia có đi đâu cũng không tránh được truy lùng. Hơn nữa, còn có những lão già kia."
"Liên quan gì đến họ? Chỉ cần em không bị giết thì địa vị của họ cũng không bị lung lay."
"Em được chọn vào Tứ kỵ sĩ khi còn quá nhỏ nên em không hề biết rằng so với việc bảo vệ Tứ kỵ sĩ khỏi kẻ làm phản, thì họ sẽ chọn cách tự kết liễu kỵ sĩ đã bị lộ thân phận để đưa người khác vào vị trí đó nhằm bảo đảm địa vị của họ trong hội. Tứ kỵ sĩ khải huyền nghe có vẻ thần thánh, oai phong nhưng thật ra chỉ là những con cờ trong trò chơi quyền lực của những kẻ đứng đầu Hội mà thôi."
"Cha muốn em và mọi người ở lại là muốn che tai mắt của họ." Faker khẽ trầm ngâm, có lẽ lần này là anh quá nóng vội.
"Đúng. Em biết rõ tương quan lực lượng của kẻ làm phản và những lão già kia như thế nào mà."
Không gian rơi vào im lặng, Faker cần suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Đi hay ở, quyết định của anh chính là quyết định cho an nguy của tất cả mọi người. Nhưng Marin nói không sai , thế lực của những lão già đó quá khủng khiếp để đấu trực diện, một khi lệnh thanh trừng được đưa xuống, thì không những anh mà tất cả đều gặp nguy hiểm. Tuy vậy, nếu tiếp tục ở lại thì những ngày tháng sau này sẽ mất đi cái bình yên mà mọi người cùng nhau xây dựng suốt hai năm qua. Tiến thoái lưỡng nan, anh không biết phải lựa chọn thế nào khi phía sau anh còn có hội trai làng và cả cậu, Han WangHo.
"Nếu em trở về Hội thì sẽ ổn thỏa đúng không, dù sao thân phận-"
"KHÔNG ĐƯỢC."
Tiếng hét đồng thanh vang vọng khắp căn hộ hiện đại, hội trai làng không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau Faker. Cả hai bất ngờ nhìn họ, hội trai làng ai cũng mang vẻ mặt khẩn trương tột độ và có cả những mất mát không che giấu. Bang hùng hổ túm cổ áo Faker, nói gần như hét vào mặt người đối diện.
"Cậu tốt nhất giết cái suy nghĩ điên khùng ấy cho tôi. Định tự mình nộp mạng? Lee SangHyeok! Cậu xem chúng tối là loại người gì."
"Cậu nghĩ bọn này sẽ sống vui vẻ trên mạng sống của anh em hả?"
"Có nguy hiểm gì mà cả đám chúng ta chưa đối mặt, anh nghĩ bọn em yếu đuối thế sao?"
"Bất kể lý do gì em cũng không để cho anh làm chuyện đó."
Không gian náo động, căng thẳng đến nghẹt thở thậm chí gần như muốn nhảy vào tẩn nhau một trận, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình bạn, tình anh em, đồng đội. Họ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng cuộc sống đó sẽ không bao giờ vẹn toàn nếu mất đi bất cứ một người nào.
Faker không ngu ngốc đến nỗi không ý thức được lo lắng của mọi người. Nhưng anh chính là không thể nào có quyết định khác, thân phận bị lộ là lỗi do anh không cẩn thận. Nếu để mọi người đều bị liên lụy, anh chính là kẻ tội đồ. Trở về hội cùng lắm là một mình anh chết, không dây vào ai khác. Anh suy cho cùng cuộc sống bình yên này cũng không như họ mà quá khát khao. Đối với một kẻ không vướng bận như anh, đó chính là quyết định hoàn hảo nhất, vẹn cả đôi đường.
Tiếng đổ vỡ phá tan bầu không khí căng thẳng, mọi ánh mắt đổ dồn vào căn phòng nơi phát ra âm thanh, WangHo xảy ra chuyện. Faker và Blank phản ứng nhanh nhất, chạy về phía căn phòng, tất cả cũng đuổi theo.
"Khoan đã."
Marin lên tiếng ngăn mọi người lại chỉ để Faker rời đi, Blank vì thế cũng bị Bang giữ lại dù trăm ngàn lần muốn chống đối. Marin hướng mắt về phía cánh cửa phòng đóng kín. Thong thả đứng lên nhưng đôi mắt hoàn toàn ngược lại, chất giọng chợt trở nên âm trầm.
"Peanut là người giết SangHyeok, WangHo là người cứu SangHyoek". Mấy đứa biết phải làm gì rồi đấy. Cũng đến lúc anh nên trở về rồi."
"Mọi người tại sao đều chọn WangHo? Peanut đáng nhận đối xử như thế sao?" Thanh âm của Blank gần như nát vụn, dưới gọng kiềm của Bang và Huni, nó như một con thú bị thương tội nghiệp.
"Đáng hay không em nên hỏi Peanut."
Lúc Marin rời đi cũng là lúc trong căn phòng lại tiếp tục phát ra tiếng đổ vỡ. Faker nhíu mày nhìn WangHo cố phá hủy tất cả những gì có thể phản chiếu hình ảnh của cậu, đôi mắt sợ hãi với đôi bàn tay run rẩy, trên người đầy vết thương hoảng loạn phá hủy mọi thứ, WangHo dường như không nhìn thấy anh.
"Cẩn thận."
Bất chấp những mảnh thủy tinh sắc nhọn, Faker lao đến ôm lấy WangHo ngay khi cậu sắp ngã xuống đám mảnh vỡ từ tủ trưng bày. Cánh tay siết lấy người trong lòng nhưng tinh ý không chạm vào những vết thương của cậu, Cuối đầu nhìn rèm mi run rẩy, âm thanh tựa có tựa không thoát ra từ hai phiến môi khép mở.
"Giết Faker....Tôi sẽ giết Faker...trả thù họ..Tôi là cậu...cậu sẽ giết ..tất cả.."
"Không thể nào."
WangHo vùng vẫy, hét toáng lên trong lòng Faker. Thứ hiện diện trước mắt cậu chính là máu, những người đã chết và những người sắp chết qua lời nói cứ lập đi lập lại của một kẻ nào đó. Phản chiếu trong những tấm kính là những khuôn mặt chất chồng, những hình thù kỳ dị và chính cậu với cả người đầy máu. Ghê tởm và khát máu, cậu không muốn, không phải là cậu. Cậu phải phá hủy những thứ giả mạo này.
"Không thể nào."
"Han WangHo."
Faker ném mạnh kẻ đang ra sức la hét lên giường, dùng thân trên cố định cậu lại, bàn tay anh che lấy đôi mắt cậu, cảm giác nóng ướt lan ra khắp lòng bàn tay. Anh khẽ cúi xuống, giọng nói bình thường lạnh nhạt lại mang theo dịu dàng, ân cần khó nắm bắt.
"Faker không bị giết, không ai giết được Faker cả."
"Tôi...không ...giết Faker.."
"Em không giết Faker."
"Faker ....không ...không chết...Faker .."
"Faker không-"
Có gì đó đè nặng lên trái tim Faker. Anh không thể tiếp tục nói gì nữa, phải nói gì đây, là Faker không chết sao? Trong khi anh đã hạ quyết tâm trở về Hội nhận án tử. Anh luôn nghĩ bản thân không vướng bận, không khao khát nhưng giờ phút này đây cảm giác của anh là gì. Tại sao lại không nỡ, tại sao phải đau lòng.
Faker một khi đã quyết định dù có là trời cũng không thể ngăn cản.
Trong một khắc WangHo choàng hai cánh tay qua lưng người phía trên, xóa đi khoảng cách nhỏ bé tồn tại giữa cả hai. Bất ngờ bởi cái ôm vô thức, cảm nhận từng cái siếc mạnh như sợ mất đi và hơi thở ấm nóng hoảng loạn, Faker đã biết trên đời có một kẻ có thể thay đổi quyết định của anh.
"Faker không chết. Chắc chắn Faker sẽ không bao giờ chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip