HyeSun
Không khí ngưng đọng khi Faker cứ nhìn chằm chằm vào Peanut. Cậu hoàn toàn không dám động thậm chí chớp mắt cũng khiến Peanut cảm thấy mình có tội.
Thật may là trước khi Peanut bị nhìn đến thủng một lỗ trên người thì Faker cũng chịu buông tha cho kẻ tội nghiệp. Anh đẩy ly sữa còn nguyên đến trước mặt cậu, vẫn chất giọng lạnh lùng nguyên thủy.
"Uống đi!"
"Anh có thể không cần tin em..."
"Anh tin"
Hai bàn tay ôm ly sữa của Peanut khựng lại, qua lớp thủy tinh trong suốt, Peanut nhìn khuôn mặt mờ ảo nghiêm túc của Faker. Cậu rất sợ anh, đó là điều ai ai cũng biết nhưng chẳng mấy ai biết rằng cậu rất ỷ lại vào anh.
Faker tuy lạnh lùng, bất cần có khi tạo cho người khác cảm giác cả thế giới chả có gì đáng để anh tặng cho một cái liếc mắt nhưng vào thời điểm thích hợp anh lại trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc.
Từ ngày gia nhập vào cái hội trai làng dở hơi này, Peanut càng lúc càng phải gật gù đồng ý câu cửa miệng của Bang /Cứ theo SangHyeok sẽ không bao giờ sợ đói/. Cho dù Faker không cho bạn ăn thì anh cũng có cách làm bạn tin rằng mình sẽ không chết vì đói.
Peanut mãi nghĩ vẩn vơ mà không biết bản thân đang cười đến run lên. Faker thừa biết đứa nhỏ này lại đang vẽ chuyện trong đầu nên cũng không lấy gì làm lạ nhưng một vừa hai phải thôi. Đứa nhỏ như Peanut dung túng quá chắc chắn sinh hư.
"Lại đang nghĩ chuyện gì nữa?"
"A không có. Em chỉ nghĩ anh SangHyeok là số một."
Trưng ra bộ mặt thái giám nhỏ nịnh bợ quân vương, Peanut cố giữ miệng mình không mắng ra tiếng Faker đúng là không phải người, còn biết cả ngoại cảm. Sau này cậu phải nói các anh em hội trai làng cẩn thận, có nói xấu cũng phải chọn lúc không có Faker.
"Cảm ơn."
Không có chút khiêm tốn đón nhận lời nịnh hót của Peanut, Faker nhìn cái đầu nhỏ mãi cúi xuống bàn, nhíu mày.
"Ngẩng đầu lên nói chuyện."
"Như thế này cũng nói được mà." Nhận thấy giọng hơi lên giọng, Peanut càng cúi thấp hơn, cậu thầm ước mình biến thành đà điểu luôn cho rồi.
"Bộ dạng này của em, chính là không tin vào bản thân mình. Nếu không phải là anh thì ai tin những gì em nói."
Cắn môi che dấu sự bối rối của bản thân, cậu biết anh nói đúng. Ngay chính cậu cũng không tin vào những gì cậu nói thì làm gì dám đòi hỏi niềm tin của người khác. Nhưng tất cả những gì cậu kết luận được chỉ là suy đoán, hơn nữa cậu chỉ mới là một đứa học sinh cấp 3 đã vậy còn là được đặt cách học chung với khóa trên nữa. Người khác sẽ cho rằng cậu xem phim đến điên rồi.
"Nhưng nếu những gì em kết luận là sai thì sao?"
Nhìn thấy sự mơ hồ, chênh vênh đong đầy trong đôi mắt của cậu, Faker vươn tay xoa lên gò má mềm mềm kia như một lời trấn an.
"Không quan trọng. Anh chỉ cần em tin vào bản thân mình."
Chưa tỉnh ngủ là lý do duy nhất mà Peanut có thể đưa ra cho tình huống hiện tại. Lớp trưởng đại nhân hôm nay là bị trúng tà hay ăn phải cái gì không sạch sẽ hay sao mà trở nên dịu dàng ấm áp như thế này. Cậu mà là con gái gặp tình huống nhất định sẽ yêu anh đến chết.
Nhưng quan trọng là Peanut không phải là con gái, chẳng những vậy cậu còn là một tên có tài năng sát phong cảnh cực xuất sắc.
"Anh uống thuốc chưa có cần em lấy cho anh không?"
Trực tiếp rút tay về, Faker cảm thấy cổ họng mình mặn mặn, có phải là bị thằng nhóc này chọc cho thổ quyết rồi không. Lấy lại phong thái cao lãnh, anh không nhanh không chậm nói.
"Trở lại vấn đề chính đi."
"Tại sao anh tin tưởng em đến thế?" Peanut vẫn quyết "giết" Faker cho bằng được.
"Anh thích."
"Anh thích em?"
Peanut tròn mắt nhìn người đối diện, trong lòng không khỏi đốt pháo tưng bừng. Không ngờ lớp trưởng mặt lạnh lại ôm tâm tư thầm kín với cậu. Cuối cùng cũng có ngày cậu được trở mình, không phải e sợ trước thế lực ác bá nữa rồi.
Tuy nhiên, người đối diện Peanut chính là Faker, anh làm gì có thể để cho đứa nhỏ hư hỏng này vui mừng quá sớm như vậy. Nở một nụ cười ngọt ngào như thần chết đòi mạng, anh thẳng thừng cho cậu một xô nước lạnh.
"Dừng ảo tưởng. Quay lại vấn đề chính cho anh."
Lầm bầm trong cổ họng một lúc, Peanut đặt ly sữa còn một nửa xuống, cố dùng phong thái tự tin nhất, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của anh.
"Kẻ đó như thế nào đặt ám thị lên em và mọi người?"
"Là HyeSun. Từ ngày đầu người đầu tiên bị phát hiện, HyeSun luôn gặp anh để xin nghỉ cho NaRa."
"Mà những người em cho rằng có quan hệ với NaRa đều gần anh bao gồm em là sau lưng anh."
" Em cho rằng HyeSun có liên quan?" Faker gõ ngón tay hai nhịp trên bàn gõ.
"Đúng a. HyeSun mỗi ngày đều lập lại hành động đó, dù muốn chú ý hay không thì thông tin cũng vô tình được mỗi người lưu lại. Giống như việc anh xem một đoạn quảng cáo ngắn được lồng vào mỗi tập phim. Mặc cho anh bỏ qua nó sau vài giây thì anh cũng đã lưu thông tin về nó."
"Sau mỗi ngày lượng thông tin lưu trữ lớn dần thì mục tiêu được chọn là bất kỳ ai trong lớp cũng rất dễ ra tay, vì gần như tất cả thành viên của lớp đều đã tiếp nhận ám hiệu của HyeSun."
"Đoạn clip là mấu chốt."
Faker vừa như chú ý vừa như không, gõ tiếp ba nhịp lên bàn. Trong khi, Peanut tròn mắt nhìn anh như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Anh định bảo cậu tiếp tục nói thì giật mình nhận ra khoảng cách giữa cả hai.
Từ lúc nào khuôn mặt của Peanut đã kề sát anh, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau. Faker có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ngay trên môi. Anh biết rằng bản thân không thể rời mắt khỏi đôi môi trái tim của ai kia nữa rồi. Đôi môi hồng khẽ động như muốn khiêu khích giới hạn của anh.
"Anh là đồ con sâu."
Faker lúc này chính là hận không thể bóp chết đứa quỷ nhỏ trước mặt. Tài năng sát phong cảnh của Peanut đã lên mức thượng thừa rồi. Một khung cảnh lãng mạn như phim thế kia, thiên thời địa lợi thế kia nhưng chỉ hận là nhân không hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip