Lời hứa nơi cơn gió ngừng thổi
Căn phòng ngập trong bầu không khí quỷ dị. Yên tĩnh, lặng lẽ, tiếng kim loại va chạm vào nhau và tiếng rè rè kín đáo.
Bang ngáp một hơi dài chán nản, đưa mắt quét một lượt khung cảnh chẳng chút thú vị, y xoa cổ bỏ ra ngoài. Không nói không rằng, Faker lạnh nhạt nối bước Bang. Có thể cho rằng anh không phản ứng nhưng tránh mặt bây giờ sẽ tốt hơn cho đại cuộc. Đã không muốn nhìn thì đừng ép bản thân chịu đựng, Faker căn bản không phải là một kẻ kiên nhẫn hay giỏi chịu đựng. Kiễn nhẫn cả đời này của anh, tất cả đều đặt lên người đứa nhỏ tên Han WangHo kia rồi.
"Cậu đang trái luật, JunSik."
Biểu cảm nhạt nhòa trong làn khói trắng mông lung, lời Faker nói là cảnh cáo hay chỉ là một câu trần thuật? Không ai biết cả. Làn khói cay xè, khó ngửi xộc vào buồng phổi, cổ họng rát buốt, Faker ghét thuốc lá, Bang cũng vậy, chỉ là có những khoảnh khắc thứ bản thân ghét nhất lại chính là thứ bản thân cần nhất. Tiếng ho khẽ tan vào hơi khói phả ra chậm rãi, tiếng cười nhẹ len lỏi qua khe hở giữa hai cánh môi khép mở.
"Bao giờ họ đến? Tôi chán ngắt với ngôi trường này rồi."
Tàn thuốc lụi dần trong lòng bàn tay khẽ siết, xúc cảm bỏng rát truyền từ lòng bàn tay đã chai sạn vài phần lên đại não, Bang khẽ nhíu mày, khóe môi vẽ nên nụ cười nhẹ tựa khói thuốc dần tan trên mặt kính mờ ảo, khắc họa ánh tà dương lùi dần trong đáy mắt thanh xuân không trọn vẹn.
"Tám giờ tối nay."
Thanh âm không nóng không lạnh gần kề, Bang tặng kẻ đứng bên cạnh một nụ cười khẩy. Tập theo Faker, y cho tay vào túi quần, tựa lưng vào mặt kính lạnh dần, xoay lưng lại với dương quang lụi tàn. Bàn tay chạm vào khối lạnh lẽo tê người, thứ giết người này đã khiến tay y nhuộm máu bao nhiêu lần. Mảnh ghép quá khứ đỏ thẩm một màu máu kia là thứ khiến y chần chừ mãi không hoàn thành bức tranh ghép mang tên tuổi thơ. Thật nực cười khi có vẻ bức tranh thanh xuân này, vị thần định mệnh cũng không cho phép y hoàn thành.
"Tôi cho rằng mọi chuyện kết thúc. SangHyeok này! Tôi thèm cuộc sống bình thường như thời gian qua. Tôi và hội trai làng đón WangHo vào mỗi sớm, rồi cả đám vắt chân lên cổ mà chạy đến điểm hẹn với cậu. Trộm thịt của nhau và lén trộn rau vào phần cơm của cậu vào bữa trưa. Kéo nhau la hét đến khàn cổ khi vào combat ở phòng game vào mỗi buổi chiều. Lảm nhảm với nhau trên group chat khi đã nằm trên giường ngủ. Kéo đến nhà cậu học nhóm vào kỳ thi, cùng đi cắm trại vào mỗi mùa hè, ăn đồ nướng vào đêm giáng sinh, đốt pháo hoa khi đón năm mới. Hai năm qua là cuộc sống mà tôi và mọi người đều mơ ước. Tôi tin cậu cũng như thế, SangHyeok."
Không có lời hồi đáp từ người bên cạnh, Bang nén tiếng thở dài nhìn khuôn mặt người anh em khuất dưới ánh nắng gắng gượng tàn ngày. Phía sau vẻ lạnh lùng, bất cần kia là một linh hồn đã mang quá nhiều vết thương của lưỡi kiếm quá khứ. Như anh và hội trai làng, phía sau nụ cười hi hi ha ha là một đứa trẻ ôm lấy cơ thể run rẩy, gào khóc trong bóng tối. Cả WangHo cũng không ngoại lệ, phía sau một WangHo dương quang sáng ngời là một Peanut mơ hồ tối tăm.
Những đứa trẻ không trọn vẹn tìm đến nhau, lắp ghép bức tranh thanh xuân của nhau bằng những mảnh ghép hỗn loạn, không hề ăn khớp nhưng ít ra cũng là bức tranh có thể khiến nụ cười nở rộ trên đôi môi những đứa trẻ không còn tuổi thơ. Lòng tham, mưu mô, sự đố kỵ hư vinh của người lớn mang tuổi thơ của họ đập nát trên sàn phòng huấn luyện, nơi thấm máu, mồ hôi và cả nước mắt của những khuôn mặt non nớt chưa biết đến cơn gió lớn nơi biển đời phẳng lặng.
"Thực tế được tạo nên từ hư ảo đều rất dễ tan biến. Chưa bao giờ gió ngừng thổi, chỉ là phút lặng gió trước khi cơn giông kéo đến và phá tan lớp màn hư ảo. Đó là lúc chúng ta nhận ra, cuộc đời này chính là những cơn gió không bao giờ ngừng. Gió chỉ ngưng thổi khi ta đã nằm dưới ba tất đất nơi nấm mồ xanh cỏ."
Âm giọng đều đều tựa người kể chuyện nhàm chán, Faker nhắm hờ mắt, hít vào buồng phổi mùi máu hòa lẫn mùi xác thối rữa, phảng phất mùi khói thuốc còn đọng lại trong không gian lạnh dần. Quen thuộc làm sao những ngày xưa cũ, những ngày của tuổi thơ vỡ nát. Phản chiếu trong ánh mắt khép hờ của anh, chiếc bánh sinh nhật nằm trơ trọi trên nền sàn lạnh lẽo, bên cạnh những cơ thể đang giày xéo trên nỗi đau của người góa phụ tàn tạ. Hiện thực hằng ao ước chỉ là một màn kịch giả dối, che giấu sau cánh gà những giọt mồ hôi của kẻ diễn tuồng.
"JunSik! Nếu một lần nữa trở lại điểm kết thúc, tôi sẽ giết Peanut và mang WangHo trả lại cho Kuro. Và lần này, tôi muốn cậu phải nhắm thật chuẩn xác vào đây. Của cả bốn người chúng tôi."
Nhìn ngón tay thon gầy của Faker đặt giữa mi tâm của chính anh, Bang nhún vai, nở nụ cười thiếu đòn đặc trưng. Mân mê thứ giết người trong tay, giọng điệu cười cợt chọc người của y lại được phát huy triệt để, nhưng lại mang trong đó kiên định và cả chân thành.
"Một xạ thủ giỏi là một kẻ biết bắn hụt khi cần thiết. Tôi còn muốn cùng đám dở hơi các cậu tìm đến nơi cơn gió ngừng thổi, để xem có bao nhiêu giọt nước mắt nhỏ xuống nấm mồ ba xu của chúng ta đây."
Thái dương ích kỷ mang tất cả dương khí vào giấc ngủ chậm chạp, gió bắt đầu thổi, hơi lạnh bắt đầu len lỏi bao quanh thân người. Lại một đêm mưa. Bên ngoài cổng trường đã lên đèn nhàn nhạt, chiếc ô tô đen tịch mịch dưới ánh sáng nhạt nhòa phác họa đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt chàng trai đôi mươi. Nụ cười đẹp đến say lòng vẽ trên đôi môi, trái ngược đôi mắt hối lỗi tựa mùa thu trầm buồn. Màn hình điện thoại sáng lên nơi ghế sau trơ trọi. Một cuộc gọi đến, Cho EunJung.
"Cùng nhau tìm đến nơi cơn gió ngừng thổi."
"Em nói gì vậy, Peanut?"
Âm thanh cưng chiều nhẹ nhàng vỗ vàng đỉnh đầu buốt đau, Peanut vùi sâu vào hõm vai Blank, tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại trong cuộc đời lạnh lẽo của cậu. Nhưng không đủ, tất cả chính là không đủ. Tâm lạnh, tim cũng hóa băng. Từ thời điểm những bóng lưng thân thương ấy rời đi, tất cả xúc cảm của cậu chỉ còn là lạnh lẽo. Peanut chính là muốn trả thù, nhưng sau tất cả cậu vẫn không thể buông xuống yêu thương, buông xuôi nhân tính, vì Blank còn tồn tại và một phần trong cơ thể này chính là WangHo. Cậu chọn điên loạn trong chính sự rối rắm của nhân cách, chọn việc nhuộm máu trên đôi tay thanh sạch của WangHo, chỉ có vấy bẩn WangHo, Peanut mới có thể dễ dàng làm chủ cơ thể này một lần và mãi mãi.
"Họ đã từng nói với em rằng sẽ cùng em tìm đến cơn gió ngừng thổi. Nhưng họ đều thất hứa. Thật đáng chết hahaha họ xem em như con lừa vậy ha ha ha."
"Vậy anh sẽ đi cùng em. Đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Anh lo."
Bàn tay dịu dàng đan vào những sợi tóc vàng mỏng manh, Blank chưa từng nghĩ nó sẽ hận hay ghét Peanut, mặc cho cậu mang theo mình bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu oan mạng. Peanut đối với nó chỉ có thương cảm và cả nuối tiếc. Nuối tiếc đã không có mặt trong cuộc đời cậu sớm hơn, nó ước gì có thể làm được nhiều hơn việc chỉ có thể trong mong một hình bóng mơ hồ mang đầy vết thương, bên trong một WangHo tươi sáng như tiểu thái dương thuần khiết. Nhưng Faker chọn WangHo, các anh cũng chọn WangHo. Vậy Peanut của nó phải làm sao đây?
Blank! Em xin lỗi!
========================================================================== 5
Hello! Mèo đã lết xác trở về ổ rồi đây. Xin lỗi vì đã khiến mọi người đợi lâu. Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Klq mèo là một trong những thành viên của đội tiếp sức mùa thi nên chúc 99er thi thật tốt và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp nhau. Thi tốt nhé 99er. Chai dô! Chai dô ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip